Re: Chia sẽ kinh nghiệm xin ngủ nhờ - ngủ bụi trên đường Phượt
Chuyến đi Cồn Vành- Đồng Châu của mình với 3 gái 2 xe.
Mấy quán lá ven biển thì nhiều, quán ăn kiêm nhà nghỉ cũng nhiều nhưng sợ. Nhà nghỉ nhiều nhưng khách du lịch đến vãn cảnh hầu như không có. Lại xa khu dân cư (tầm 1km) nên 3 đứa đều lo. Nhỡ có thằng dở hơi nào thì kêu gào khản cổ cũng không ai cứu.
Đi 1 vòng tìm được cái hotel nhưng giá đắt quá nên kiêu không vào. Quanh quẩn 1 hồi, mình quyết định đi về thị trấn ngủ cho an toàn mặc dù xa biển!
Đi qua cây xăng trong vùng, tranh thủ vừa đổ xăng vừa lân la xin được ngủ nhờ.
Cô bé bán xăng thành thật kể không phải nhà ở đây mà đi làm thuê. Sau khi trình bày hoàn cảnh (mặc dù cô bé nói, ngủ nhà nghỉ ven biển không sao hết, an toàn, nhưng bọn tôi vẫn lo sợ), bọn mình ngỏ ý muốn ngủ nhờ nhà em ấy luôn. Nhưng vì chủ nhà cũng là chủ cây xăng nên cô bé không dám nhận lời. Thấy mấy chị em rủ dỉ nhau, chú chủ nhà thấy lạ nên hỏi cô bé chuyện gì.
Được cái 3 chị em gái nên cô chú tốt bụng đồng ý cho ngủ nhờ. xác định rõ: chỉ ngủ thôi còn tắm, ăn uống sẽ tự túc.
Nhưng chúng tôi đến đúng lúc nhà cô chú....vừa xong bữa (nhưng thức ăn vẫn còn), thế là được mời dùng cơm. Tôi chạy ra chợ cùng cô chủ nhà đi mua đồ hải sản. Rồi vào bếp nấu nướng nhờ nhà cô chú.
Kết quả:
- Được 1 bữa tối no nê với hải sản và hoa quả (nấu nướng nhờ)
- Được tắm rửa đành hoàng, sạch sẽ
- Tầm 21h30 đóng cửa hàng xăng, cô chú cứ giữ 1 bạn ở lại ngủ (vì sợ mấy chị em không nằm đủ phản ở nhà trọ kia), nhưng chúng tôi vẫn quyết về ngủ cùng với nhau cho vui
- Mấy chị em chui trong cái phản, hơi chật chút nhưng là 1 buổi tối an toàn, bình yên. Sáng hôm sau vẫn kịp đón bình minh ở Đồng Châu ^^
(Sáng sớm ra đi, thay vì trả tiền nhà trọ, chúng tôi mua biếu cô chú bánh kẹo, hoa quả và đồ ăn sáng cho cô bé tốt bụng)
Hay 1 lần đi trekking Tây Yên Tử. Biết là leo núi nhưng đoàn không hề mang túi ngủ hay dụng cụ gì ngoài thực phẩm đầy đủ (vì cứ nghĩ sẽ ngủ ở chùa). Trên chùa thanh vắng, chay tịnh nên không hợp lắm với những kẻ ồn ào, xô bồ.
Dẫn đoàn xuống núi. Sau những đấu tranh ý kiến (nằm ngủ trong rừng với tấm bạt che),.., đoàn quyết định trở lại 1 thung lũng.
Và ngỏ ý mượn cái lán của dân để ngủ qua đêm.
Đó là cái lều/ lán dựng tạm để bán hàng cho khách vãng lai. Nhà dân cách lán chừng 500m. Đó là 2 ông bà già cả. Bán chút hàng hóa kiếm kế sinh nhai.
Ông bà tốt bụng cho đoàn mình mượn lán, mượn chăn ấm và nấu nướng nhờ.
Kết quả:
- 1 bữa cơm ngon với rau xanh, và đồ ăn sẵn cùng trứng tráng
- Buổi tối vui vẻ bên đống lửa
- Giấc ngủ ngon, ấm cúng (dù hơi chật chội )
Khi ra về đoàn vẫn gửi ông bà tiền thuê lán, thuê chăn đầy đủ.
Mình nghĩ rằng với những điểm du lịch, việc xin ngủ nhờ cũng không quá khó. Có khó là ý thức của các thành viên trong đoàn khi đã được dân cho ngủ nhờ.
Nếu đoàn ít người, có thể dễ dàng đc vào nhà ngủ nhờ. Nếu đoàn đông, thì e chỉ đc ngủ nhờ vỉ hè thôi
