Trước đây chúng tôi đã nhiều lần đi tìm tuyến đường sắt huyền thoại này qua thông tin trên internet, hỏi thăm các anh chị đã từng đi qua nhưng vẫn chưa tìm được. Phần nữa là cũng không có nhiều thời gian để đi, nên mọi thứ vẫn gác lại đó.
Một dịp may hiếm có đã tới. Anh chị Haianh dự định đi Đà lạt vào dịp tết dương lịch 2016. Chồng tôi nói, hay là hỏi thăm xem mình đi chung có được không. Tôi nhắn tin và chị Haianh nói OK, anh chị nhất định sẽ đi vào dịp đó. Có một điều tôi hơi băn khoăn là chị Haianh sẽ đi đường Phan Thiết-Đại Ninh, trên đường sẽ ghé Mũi Gió và con đường ven biển mới làm xong cho biết. Tổng cộng đoạn đường khoảng trên 400km. Tôi hơi lưỡng lự, đi đường mới cũng thích, nhưng không biết sức mình có kham nổi không. Sợ mình đi không nổi thì vướng chân anh chị và còn phá vỡ kế hoạch nữa. Chị Haianh động viên : “T không dám đi đường đó một mình thì giờ đi chung với anh chị nè, đi được mà, không sao đâu”. Sự ham thích khám phá đã chiến thắng nỗi ngại ngần, tôi liền nhắn tin cho chị Haianh với nội dung “Tụi em sẽ đi chung với anh chị tới cùng trời cuối đất (Hehehe), blah blah blah”.
Đúng ngày giờ đã hẹn, chúng tôi lên đường. Xuất phát lúc gần 4 giờ sang từ Văn Thánh, tôi tới chỗ hẹn mà không thấy hai anh chị đâu. Móc điện thoại ra thì thấy 2 cuộc gọi nhỡ của chị Haianh. Hóa ra anh chị không tìm thấy siêu thị BigC đã hẹn mà chạy tuốt lên siêu thị CoopMart Thủ Đức và đứng chờ chúng tôi ở đó. Chúng tôi tất bật chạy lên, gặp nhau chúng tôi cười xòa “cả đêm tụi em ngủ được có 3 tiếng”, tưởng sao, anh chị chẳng ngủ chút nào luôn. Chắc là nôn đi chơi quá đó mà. Chúng tôi chia nhau mấy cái bánh bao để lót dạ trước khi lên đường, vì xế của tôi không nhịn đói lâu được. Ăn xong nhóm chúng tôi bắt đầu xuất phát. Chị Haianh chọn đi đường quốc lộ cho nhanh, vì đi đường 769 cũng chẳng nhanh hơn bao nhiêu mà còn có nguy cơ gặp du đãng áo vàng nữa.
Chạy đến Dầu Giây thì khoảng 6 giờ sang. Anh Hải tấp xe vào bên đường để nghỉ chân, cũng để cho tôi nghỉ 1 chút vì không hiểu sao trước ngày đi hai hôm thì lưng tôi trở chứng đau dữ dội. Chúng tôi xuống xe, làm vài động tác thể dục cho giãn gân cốt. Anh Hải đốt thuốc hút, còn tôi và chị Anh đi vòng vòng kiếm vài tấm hình bình minh của ngày đầu năm.
Một dịp may hiếm có đã tới. Anh chị Haianh dự định đi Đà lạt vào dịp tết dương lịch 2016. Chồng tôi nói, hay là hỏi thăm xem mình đi chung có được không. Tôi nhắn tin và chị Haianh nói OK, anh chị nhất định sẽ đi vào dịp đó. Có một điều tôi hơi băn khoăn là chị Haianh sẽ đi đường Phan Thiết-Đại Ninh, trên đường sẽ ghé Mũi Gió và con đường ven biển mới làm xong cho biết. Tổng cộng đoạn đường khoảng trên 400km. Tôi hơi lưỡng lự, đi đường mới cũng thích, nhưng không biết sức mình có kham nổi không. Sợ mình đi không nổi thì vướng chân anh chị và còn phá vỡ kế hoạch nữa. Chị Haianh động viên : “T không dám đi đường đó một mình thì giờ đi chung với anh chị nè, đi được mà, không sao đâu”. Sự ham thích khám phá đã chiến thắng nỗi ngại ngần, tôi liền nhắn tin cho chị Haianh với nội dung “Tụi em sẽ đi chung với anh chị tới cùng trời cuối đất (Hehehe), blah blah blah”.
Đúng ngày giờ đã hẹn, chúng tôi lên đường. Xuất phát lúc gần 4 giờ sang từ Văn Thánh, tôi tới chỗ hẹn mà không thấy hai anh chị đâu. Móc điện thoại ra thì thấy 2 cuộc gọi nhỡ của chị Haianh. Hóa ra anh chị không tìm thấy siêu thị BigC đã hẹn mà chạy tuốt lên siêu thị CoopMart Thủ Đức và đứng chờ chúng tôi ở đó. Chúng tôi tất bật chạy lên, gặp nhau chúng tôi cười xòa “cả đêm tụi em ngủ được có 3 tiếng”, tưởng sao, anh chị chẳng ngủ chút nào luôn. Chắc là nôn đi chơi quá đó mà. Chúng tôi chia nhau mấy cái bánh bao để lót dạ trước khi lên đường, vì xế của tôi không nhịn đói lâu được. Ăn xong nhóm chúng tôi bắt đầu xuất phát. Chị Haianh chọn đi đường quốc lộ cho nhanh, vì đi đường 769 cũng chẳng nhanh hơn bao nhiêu mà còn có nguy cơ gặp du đãng áo vàng nữa.
Chạy đến Dầu Giây thì khoảng 6 giờ sang. Anh Hải tấp xe vào bên đường để nghỉ chân, cũng để cho tôi nghỉ 1 chút vì không hiểu sao trước ngày đi hai hôm thì lưng tôi trở chứng đau dữ dội. Chúng tôi xuống xe, làm vài động tác thể dục cho giãn gân cốt. Anh Hải đốt thuốc hút, còn tôi và chị Anh đi vòng vòng kiếm vài tấm hình bình minh của ngày đầu năm.

