Nhà nhỏ hun hút sau bải cát trắng mịn. ngồi xe nhỏ bạn chạy lạng xạn mà mình thấy lo, nhưng lỡ ôm cát thì… mệt lả người sau cuộc ngồi xe dài thường thược, mình được mọi người trong nhà nhỏ chào đón nhiệt tình, cơm chiều là món mực tươi xào thơm và canh rau, đạm bạc mà ngon lạ đời. Nước ngọt ở đây có vẻ thiếu, nước đôi khi lợ lợ. ngồi hỏi về cuộc sống mọi người nơi đây thấy họ còn nhiều vất vả quá.mà họ vẫn vui cười, khi mình đến vào ngày đàn trai chuẩn bị cho ngày mai rước dâu.
Sáng, người lớn tất bật chuẩn bị mâm quả, mấy nhóc thì gọi nhau ý ới, các cậu trai lo sắp xếp xe. Đoàn rước dâu thành hàng chạy qua con đường nhựa, gió thổi từng cơn mát rượi,chạy lại Mũi Kê Gà, Bãi đá với những tảng dựng đứng, từ từ hiện ra là cảnh quang của những resort mà mình đã qua ngày trước làm cho khung cảnh của chuyến đi lãng mạn hẳn lên.
Sau khi nói lễ ở nhà gái, đoàn rước dâu về lại con đường lúc đi với dân số đông hơn trước, cô dâu ngồi sau chú rể, cái nắng trưa cùng những cơn gió biển,nhìn cô dâu rạng rỡ vô cùng, một nét hiền lành mà chân chất hiện trên gương mặt cả chú rể cô dâu.đám cưới diễn ra nhộn nhịp bởi sự chung vui của bà con đếnn dự.
Cuối cùng, chiều đó mình cũng được nhỏ bạn dẫn đi mũi Kê Gà, hai đứa em họ của nhỏ chở tụi mình băng băng trên con đường dường nhựa, gió chiều thổi vào mặt thật dễ chịu, một cảm giác tự do vô cùng. Để đến với ngọn hải đăng đó, tụi mình đã phải vứt luôn chiếc xe vào một gốc cây, vì phải lội qua một cồn cát rộng mới tới được, một bên là cồn cát, một bên mình nhìn thấy vài chiếc ghe đang neo lại cạnh bờ biển, còn ông mặt trời thì đang ở phía tay phải mình, còn chói chang lắm. nhìn lên cao mình thấy có một ngôi nhà nhỏ, xung quanh là những tảng đá mọc lổm chổm và những tụm cây mọc không theo trật từ nào cả.
Cát mịn làm tụi mình mỏi cả chân, may mà được nhìn thấy biển và Ngọn hải đăng trước mắt, bọn mình hồ hởi chạy thật nhanh.cảnh tượng thật là thích, Mình như đang đứng ở một không gian khác, một hòn đảo đang đứng rất gần mình với tất cả vẻ đẹp của nó: biển, đá, cây, những chú chim, cảm giác lúc ấy thật khó tả, như trong những bộ phim quay từ trên cao, người ta cảm thấy nhỏ bé vô cùng. Cát được biển tưới nuoc nên dễ thương vô cùng, nhỏ chi tôi xem vài người dân đang tháo cá ra lưới,họ bỏ những gì thu hoạch được vào trong cái thúng, phương tiện mưu sinh của mình, ngồi vào đó mà ra được biển thì thật là tuyệt, mình nghĩ và hỏi nhỏ xem có xin “đi theo” được không, nhưng rất tiếc đã qua chuyến rồi,bây giờ họ chuẩn bị về, vậy là cơ hội của mình đi ra ngọn hải đang chỉ được tới đây, vì tìm không ra thuyền ghe nào ra nữa cả.mà tối đó thì mình phải lên xe về rồi.
Nhỏ bạn an ủi bằng việc đưa mình đi tới những tảng đá được xếp một cách chông chênh, cái nắng đã dịu đi nhiều và gió biển đã làm sức mình tăng thêm, mọi người cùng mình leo chinh phục những tảng đá ấy. từ trên cao nhìn xuống, những ngọn sóng ùng ùng khi đến vào bờ đá nước bắn tung tóe.
Tối đó, người nhà nhỏ rủ mình ăn cơm, nhưng nhỏ nói sẽ chở mình ăn món ngon ở Phan Thiết, chở thẳng ra bến xe Phan Thiết, trước đó, tụi mình chạy dọc qua vài con đường, ăn món bánh canh nóng rồi mình lên xe về, mùi biển hãy còn bám trên người mình, kệ, như vậy mới là đi biển chứ, bây giờ thì ngủ thôi, sáng mai mở mắt ra là về tới Sài Gòn.