Chuyện kể lên đỉnh Bà Đen săn mây của một con nhỏ lần đầu leo núi
PHẦN 1: CÓ MỘT CON NHỎ CHỈ CẦN NGHE RỦ LEO NÚI LÀ ĐI
Đây là chuyến đi của một con nhỏ chưa từng chinh phục đỉnh núi nào. Thiệt buồn là núi Bà Đen ở gần chỗ nó và người ta thì leo rần rần hàng tuần mà nó vẫn chưa một lần được nếm cái cảm giác đó ;(
Cho nên mặc dù sức khỏe đang không tốt, nó bệnh từ sau đợt đi Huế một tuần với cái lạnh se sắt và mưa dầm dề, rồi liền 3 hôm sau xách balo đi Cực Đông, nhưng con nhỏ vẫn hăng hái cho chuyến đi này. Nó chịu trách nhiệm nhẹ là lên plan và rủ rê cho đủ quân số ^0^
Đồng đội đặt niềm tin vào một đứa chưa từng leo núi như nó nên nó quyết tâm lên một plan cẩn thận, mặc dù bản thân nó luôn thích những thứ ngẫu nhiên và bất ngờ. Vậy thì bài chia sẻ này hi vọng sẽ giúp ích cho những ai chưa biết núi Bà Đen ở đâu, đi như thế nào, cần chuẩn bị gì, leo như thế nào, lên đó có gì và liệu bản thân mình có đủ sức lên đỉnh hay không nhé ^-^
Núi Bà Đen ở đâu?
Núi Bà Đen là ngọn núi cao nhất của Nam Bộ, thuộc tỉnh Tây Ninh.
Hôm đó là một buổi chiều khá đẹp.
Nhóm 10 người của nó xuất phát từ Trung tâm văn hóa quận 12, lúc 2h chiều, mất khoảng hơn 2 tiếng để đến được chân núi Bà Đen. Đường khá dễ đi và không sợ bị lạc đâu. Đến cổng phụ của núi, đừng rẽ, đừng nghe lời mời gọi của mấy chỗ gửi xe nha, cứ tiếp tục chạy thẳng đến cuối đường là một ngã 3 lớn (nhìn tay phải sẽ thấy cổng chính của núi). Ngay đó có một quán nước của cô Năm, cạnh quán là con đường nhỏ giáp bờ tường. Nhóm vào quán gửi xe, rửa mặt và nghỉ ngơi. Quan trọng là bước chia tài sản nè, bao gồm 2 lều, 1 túi đựng tấm cách nhiệt, đồ ăn tối, đồ ăn sáng, trái cây, đèn led để giăng ban đêm cho thêm phần lãng mạn và một bộ rút gỗ ^-^ Vì xác định là leo sẽ rất mệt nên tụi nó mang đồ đạc nhẹ nhất có thể. Nước mỗi người tự chuẩn bị, 2 lít. Con nhỏ tranh thủ mua thêm chai Revive, hi vọng là sẽ giúp nó không bị cạn năng lượng *-* Cả đám hăm hở xuất phát lúc 5h20.
Từ quán, cứ men theo con đường bên cạnh bờ tường đi về hướng núi. Đó là một con đường nhỏ có đổ nhựa, đi tầm 600m sẽ gặp một chốt bảo vệ. Bạn rẽ phải là nhìn thấy ngay 2 bảng quảng cáo rất lớn của Viettel, đại loại như là phượt thủ đừng lo vì đã có Viettel. Hức, vậy là trên núi cũng có sóng điện thoại @_@ Kì vậy, làm nó tưởng đây là một hành trình đến vùng rừng núi cách xa nền văn minh chứ O'.'O Dưới ánh nắng chiều dịu nhẹ, nó xốc balo, hăm hở nhìn ngọn núi khổng lồ trước mắt. Lại nói về bản thân nó lúc này, cơn sốt vẫn chưa dứt hẳn làm nó cảm thấy rằng mình chưa được sạc đủ năng lượng như những chuyến đi trước. Nên thành ra nó hồi hộp lắm *0* Bạn nó tìm xung quanh những cành cây vừa dài vừa thẳng để làm gậy chống. Cả đám quay sang nhìn nhau "Tới chân núi rồi, mệt quá, nghỉ thôi" -___-" Chưa đâu, tinh thần đi 1 phút nghỉ 3 phút của nhóm nó còn phát huy dài dài nữa =)))
Khi nhịp thở bắt đầu gấp gáp, do đoạn đầu chưa quen nên lúc nào cũng dễ mệt, thì khung cảnh hiện ra trước mắt làm nó ngẩn ngơ.
Không dễ gì nhấc chân đi được...
...với một chiều tà dịu dàng như thế này.
Có 7 cung đường chinh phục đỉnh núi Bà Đen. Trong đó, đường cột điện là đường thường được đi nhất do dễ leo và không sợ lạc. Một số trang đánh giá đường chùa là đường dễ leo nhất, nó thì cũng nghĩ vậy cho đến khi nó leo xuống bằng đường này. Lí do tại sao nó sẽ giải thích khi kể về đoạn đường leo xuống nha.
Đường cột điện là đường rừng. Dọc đường, mũi tên được đánh dấu rất kĩ trên các tảng đá nên không sợ bị lạc. Qua khỏi đoạn vườn chuối và xoài ở chân núi, cứ men theo các cây cột điện mà đi.
Giai đoạn đầu rất dễ mệt nên không cần phải đi vội, chia nhỏ số lần nghỉ và mỗi lần nghỉ ít thời gian sẽ giúp bạn dưỡng sức cho chuyến đi dài.
Vì bạn dẫn đoàn là người từng leo núi một lần nhưng leo vào ban ngày, còn lại là một đám lơ ngơ tin tưởng vào cái người dẫn đoàn ấy và cái đứa lên plan này ^0^, cho nên nó luôn cẩn thận quan sát những mũi tên. Đường lên núi không có nhiều ngã rẽ, tuy nhiên để chắc chắn thì nó vẫn thường kiểm tra xem mình có đi đúng đường hay không. Nó không thích nổi tiếng bằng cách vài hôm sau xuất hiện trên báo vì đi đường cột điện mà bị lạc đâu ^,^
Ngồi ngắm hoàng hôn ở trên cao là một trong những trải nghiệm đẹp của nó.
Khi bạn có thể bỏ hết những lo toan và suy tư dưới kia để dành tất cả cho hành trình trước mắt, bạn sẽ nhìn thấy được những thứ đẹp đẽ xung quanh.
Đến đoạn đường leo đá, chọn những chỗ có thể bước thấp nhất, hạn chế bước những bước dài để tránh bị căng cơ. Thở đều và tránh thở bằng miệng. Uống nước thật ít để không bị khô cổ họng thôi nha. Uống nhiều nước một lần sẽ dễ bị đau hông khi leo. Do sẽ nghỉ qua đêm trên núi, bạn cần mang theo tối thiểu 2l nước. Việc tiết kiệm nước để dùng những khi cần thiết như nấu ăn, bị đi lạc...cũng sẽ không thừa.
Trong lúc đang ngồi ngắm hoàng hôn, một cậu nhóc dáng người gầy nhưng trông có vẻ nhanh nhẹn, vác trên vai một balo rất to đi tới, vừa hạ balo xuống vừa nhoẻn miệng cười với cả bọn. Cậu nhóc leo núi này lần thứ 40 @_@ và lần leo kỉ lục nhất là vác trên vai balo hơn 20kg, leo mất 2 tiếng 5 phút. Câu chuyện này làm nó nhớ đến một người bạn, đi Tà Năng đã là lần thứ 19 và cũng vác đồ rất nặng. Những con người trẻ tuổi hăng hái, khỏe mạnh và đầy đam mê, ngưỡng mộ ghê *-* Sao tự dưng đổi giọng chi cho mình thấy mình già dữ vậy nè ;((
Mặt trời sắp lặn hẳn và cả bọn lục đục chuẩn bị đèn pin.
Nhóm nó rủ cậu nhóc leo cùng nhưng cậu ấy từ chối với lí do là "chấp mấy anh chị leo trước". Từ đoạn đó thì không gặp cậu nhóc đâu nữa, có lẽ đã đi đường khác chăng? Mãi tới hôm sau khi xuống quán nước gần chùa thì gặp lại, vẫn nụ cười rạng rỡ đó. Nhân duyên của nhóm nó còn tiếp tục với một người bạn khác nữa, khi màn đêm đã buông...
PHẦN 1: CÓ MỘT CON NHỎ CHỈ CẦN NGHE RỦ LEO NÚI LÀ ĐI
Đây là chuyến đi của một con nhỏ chưa từng chinh phục đỉnh núi nào. Thiệt buồn là núi Bà Đen ở gần chỗ nó và người ta thì leo rần rần hàng tuần mà nó vẫn chưa một lần được nếm cái cảm giác đó ;(
Cho nên mặc dù sức khỏe đang không tốt, nó bệnh từ sau đợt đi Huế một tuần với cái lạnh se sắt và mưa dầm dề, rồi liền 3 hôm sau xách balo đi Cực Đông, nhưng con nhỏ vẫn hăng hái cho chuyến đi này. Nó chịu trách nhiệm nhẹ là lên plan và rủ rê cho đủ quân số ^0^
Đồng đội đặt niềm tin vào một đứa chưa từng leo núi như nó nên nó quyết tâm lên một plan cẩn thận, mặc dù bản thân nó luôn thích những thứ ngẫu nhiên và bất ngờ. Vậy thì bài chia sẻ này hi vọng sẽ giúp ích cho những ai chưa biết núi Bà Đen ở đâu, đi như thế nào, cần chuẩn bị gì, leo như thế nào, lên đó có gì và liệu bản thân mình có đủ sức lên đỉnh hay không nhé ^-^
Núi Bà Đen ở đâu?

Núi Bà Đen là ngọn núi cao nhất của Nam Bộ, thuộc tỉnh Tây Ninh.

Hôm đó là một buổi chiều khá đẹp.
Nhóm 10 người của nó xuất phát từ Trung tâm văn hóa quận 12, lúc 2h chiều, mất khoảng hơn 2 tiếng để đến được chân núi Bà Đen. Đường khá dễ đi và không sợ bị lạc đâu. Đến cổng phụ của núi, đừng rẽ, đừng nghe lời mời gọi của mấy chỗ gửi xe nha, cứ tiếp tục chạy thẳng đến cuối đường là một ngã 3 lớn (nhìn tay phải sẽ thấy cổng chính của núi). Ngay đó có một quán nước của cô Năm, cạnh quán là con đường nhỏ giáp bờ tường. Nhóm vào quán gửi xe, rửa mặt và nghỉ ngơi. Quan trọng là bước chia tài sản nè, bao gồm 2 lều, 1 túi đựng tấm cách nhiệt, đồ ăn tối, đồ ăn sáng, trái cây, đèn led để giăng ban đêm cho thêm phần lãng mạn và một bộ rút gỗ ^-^ Vì xác định là leo sẽ rất mệt nên tụi nó mang đồ đạc nhẹ nhất có thể. Nước mỗi người tự chuẩn bị, 2 lít. Con nhỏ tranh thủ mua thêm chai Revive, hi vọng là sẽ giúp nó không bị cạn năng lượng *-* Cả đám hăm hở xuất phát lúc 5h20.
Từ quán, cứ men theo con đường bên cạnh bờ tường đi về hướng núi. Đó là một con đường nhỏ có đổ nhựa, đi tầm 600m sẽ gặp một chốt bảo vệ. Bạn rẽ phải là nhìn thấy ngay 2 bảng quảng cáo rất lớn của Viettel, đại loại như là phượt thủ đừng lo vì đã có Viettel. Hức, vậy là trên núi cũng có sóng điện thoại @_@ Kì vậy, làm nó tưởng đây là một hành trình đến vùng rừng núi cách xa nền văn minh chứ O'.'O Dưới ánh nắng chiều dịu nhẹ, nó xốc balo, hăm hở nhìn ngọn núi khổng lồ trước mắt. Lại nói về bản thân nó lúc này, cơn sốt vẫn chưa dứt hẳn làm nó cảm thấy rằng mình chưa được sạc đủ năng lượng như những chuyến đi trước. Nên thành ra nó hồi hộp lắm *0* Bạn nó tìm xung quanh những cành cây vừa dài vừa thẳng để làm gậy chống. Cả đám quay sang nhìn nhau "Tới chân núi rồi, mệt quá, nghỉ thôi" -___-" Chưa đâu, tinh thần đi 1 phút nghỉ 3 phút của nhóm nó còn phát huy dài dài nữa =)))

Khi nhịp thở bắt đầu gấp gáp, do đoạn đầu chưa quen nên lúc nào cũng dễ mệt, thì khung cảnh hiện ra trước mắt làm nó ngẩn ngơ.

Không dễ gì nhấc chân đi được...

...với một chiều tà dịu dàng như thế này.
Có 7 cung đường chinh phục đỉnh núi Bà Đen. Trong đó, đường cột điện là đường thường được đi nhất do dễ leo và không sợ lạc. Một số trang đánh giá đường chùa là đường dễ leo nhất, nó thì cũng nghĩ vậy cho đến khi nó leo xuống bằng đường này. Lí do tại sao nó sẽ giải thích khi kể về đoạn đường leo xuống nha.
Đường cột điện là đường rừng. Dọc đường, mũi tên được đánh dấu rất kĩ trên các tảng đá nên không sợ bị lạc. Qua khỏi đoạn vườn chuối và xoài ở chân núi, cứ men theo các cây cột điện mà đi.

Giai đoạn đầu rất dễ mệt nên không cần phải đi vội, chia nhỏ số lần nghỉ và mỗi lần nghỉ ít thời gian sẽ giúp bạn dưỡng sức cho chuyến đi dài.
Vì bạn dẫn đoàn là người từng leo núi một lần nhưng leo vào ban ngày, còn lại là một đám lơ ngơ tin tưởng vào cái người dẫn đoàn ấy và cái đứa lên plan này ^0^, cho nên nó luôn cẩn thận quan sát những mũi tên. Đường lên núi không có nhiều ngã rẽ, tuy nhiên để chắc chắn thì nó vẫn thường kiểm tra xem mình có đi đúng đường hay không. Nó không thích nổi tiếng bằng cách vài hôm sau xuất hiện trên báo vì đi đường cột điện mà bị lạc đâu ^,^

Ngồi ngắm hoàng hôn ở trên cao là một trong những trải nghiệm đẹp của nó.

Khi bạn có thể bỏ hết những lo toan và suy tư dưới kia để dành tất cả cho hành trình trước mắt, bạn sẽ nhìn thấy được những thứ đẹp đẽ xung quanh.
Đến đoạn đường leo đá, chọn những chỗ có thể bước thấp nhất, hạn chế bước những bước dài để tránh bị căng cơ. Thở đều và tránh thở bằng miệng. Uống nước thật ít để không bị khô cổ họng thôi nha. Uống nhiều nước một lần sẽ dễ bị đau hông khi leo. Do sẽ nghỉ qua đêm trên núi, bạn cần mang theo tối thiểu 2l nước. Việc tiết kiệm nước để dùng những khi cần thiết như nấu ăn, bị đi lạc...cũng sẽ không thừa.
Trong lúc đang ngồi ngắm hoàng hôn, một cậu nhóc dáng người gầy nhưng trông có vẻ nhanh nhẹn, vác trên vai một balo rất to đi tới, vừa hạ balo xuống vừa nhoẻn miệng cười với cả bọn. Cậu nhóc leo núi này lần thứ 40 @_@ và lần leo kỉ lục nhất là vác trên vai balo hơn 20kg, leo mất 2 tiếng 5 phút. Câu chuyện này làm nó nhớ đến một người bạn, đi Tà Năng đã là lần thứ 19 và cũng vác đồ rất nặng. Những con người trẻ tuổi hăng hái, khỏe mạnh và đầy đam mê, ngưỡng mộ ghê *-* Sao tự dưng đổi giọng chi cho mình thấy mình già dữ vậy nè ;((

Mặt trời sắp lặn hẳn và cả bọn lục đục chuẩn bị đèn pin.
Nhóm nó rủ cậu nhóc leo cùng nhưng cậu ấy từ chối với lí do là "chấp mấy anh chị leo trước". Từ đoạn đó thì không gặp cậu nhóc đâu nữa, có lẽ đã đi đường khác chăng? Mãi tới hôm sau khi xuống quán nước gần chùa thì gặp lại, vẫn nụ cười rạng rỡ đó. Nhân duyên của nhóm nó còn tiếp tục với một người bạn khác nữa, khi màn đêm đã buông...