ngynvuloc
Phượt thủ
Chuyện lâu rồi bây giờ mới kể...
Lần đó là tháng 10, vừa làm lễ tốt nghiệp và nhận bằng ở trường được 1 ngày thì đã xách mông lên Đà Lạt. Xe đạp má mới mua cho chưa chạy đi đâu xa nên cũng rất hào hứng, dù cho biết trước cái tháng đó chỉ có mưa và mưa nhưng một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai.
Đạp xe đi Đà Lạt, đi một mình là tốt nhất, mà kể là dù đi đâu đi chăng nữa nhưng nếu đi bằng xe đạp thì vẫn thích một mình hơn, còn xe máy thì là chuyện khác. Chuyến này gặp nhiều bất trắc hơn những gì thằng nhỏ dự tính trước, mất tận 4 ngày để lê lết qua những anh đèo dễ thương và em dốc dễ mến. Cái vụ đau đầu gối từ của chuyến đi Đắk Nông lần trước tiếp tục tái diễn trong lần này, suốt chuyến đi thì có vẻ là cực nhọc đấy, nhưng thật ra thì cũng không phải cũng bởi vì nó cũng biết cách hưởng thụ cuộc đời lắm.
—-
Ngày đầu tiên, những cái dốc đặc sản của Đồng Nai không làm khó thằng nhỏ, nhưng ngược lại chúng làm cho đầu gối đau ê ẩm cực kỳ. Vừa ra tới Dốc Mơ thì đã thấy nhức rồi, nhưng đã máu thì cứ đi thôi. 5h chiều mà nó mới đi được đến Định Quán, so với kế hoạch thì bể be bét, chân thì đã đau hơn được một chút nên không đi nhanh được hơn. Gọi điện cho bác ở Tân Phú xin phép trao thân ở đó một đêm. Quãng đường 20km dốc lết so với cái tình trạng nhức gối quả là không đơn giản. Trong lúc tâm trạng cảm thấy hoang mang về con đường phía trước, một cơn mưa bất chợt kéo đến, những hạt mưa mát lạnh từ trời đổ xuống gội sạch đi lo lắng. Thằng nhỏ bình tĩnh đến lạ thường, lôi áo mưa ra mặc rồi đạp tiếp. Mưa không lớn, nhưng lại xảy ra vào dấc chiều tối cộng thêm đang là tháng 10, trời đã tối mịt mù khi đồng hồ mới điểm 5h30. Đi qua rừng Cà Ty trong cái cảnh vật không thể nào ‘lãng mợng’ hơn, không một ánh đèn, xe cộ cũng chẳng có bóng nào. Giữa không gian tĩnh lặng của rừng rú, tí tách bên tai chỉ có tiếng mưa, thằng nhỏ hòa mình vào khung cảnh, miệng lân la mấy câu hát bài Vết Mưa của Vũ Cát Tường, thằng nhỏ hát rất tệ nhưng chắc những hàng cây bên đường sẽ không khó chịu về điều đó, chí ít ra thì ở đây cũng chẳng có chó hê hê.
Lần đó là tháng 10, vừa làm lễ tốt nghiệp và nhận bằng ở trường được 1 ngày thì đã xách mông lên Đà Lạt. Xe đạp má mới mua cho chưa chạy đi đâu xa nên cũng rất hào hứng, dù cho biết trước cái tháng đó chỉ có mưa và mưa nhưng một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai.
Đạp xe đi Đà Lạt, đi một mình là tốt nhất, mà kể là dù đi đâu đi chăng nữa nhưng nếu đi bằng xe đạp thì vẫn thích một mình hơn, còn xe máy thì là chuyện khác. Chuyến này gặp nhiều bất trắc hơn những gì thằng nhỏ dự tính trước, mất tận 4 ngày để lê lết qua những anh đèo dễ thương và em dốc dễ mến. Cái vụ đau đầu gối từ của chuyến đi Đắk Nông lần trước tiếp tục tái diễn trong lần này, suốt chuyến đi thì có vẻ là cực nhọc đấy, nhưng thật ra thì cũng không phải cũng bởi vì nó cũng biết cách hưởng thụ cuộc đời lắm.
—-
Ngày đầu tiên, những cái dốc đặc sản của Đồng Nai không làm khó thằng nhỏ, nhưng ngược lại chúng làm cho đầu gối đau ê ẩm cực kỳ. Vừa ra tới Dốc Mơ thì đã thấy nhức rồi, nhưng đã máu thì cứ đi thôi. 5h chiều mà nó mới đi được đến Định Quán, so với kế hoạch thì bể be bét, chân thì đã đau hơn được một chút nên không đi nhanh được hơn. Gọi điện cho bác ở Tân Phú xin phép trao thân ở đó một đêm. Quãng đường 20km dốc lết so với cái tình trạng nhức gối quả là không đơn giản. Trong lúc tâm trạng cảm thấy hoang mang về con đường phía trước, một cơn mưa bất chợt kéo đến, những hạt mưa mát lạnh từ trời đổ xuống gội sạch đi lo lắng. Thằng nhỏ bình tĩnh đến lạ thường, lôi áo mưa ra mặc rồi đạp tiếp. Mưa không lớn, nhưng lại xảy ra vào dấc chiều tối cộng thêm đang là tháng 10, trời đã tối mịt mù khi đồng hồ mới điểm 5h30. Đi qua rừng Cà Ty trong cái cảnh vật không thể nào ‘lãng mợng’ hơn, không một ánh đèn, xe cộ cũng chẳng có bóng nào. Giữa không gian tĩnh lặng của rừng rú, tí tách bên tai chỉ có tiếng mưa, thằng nhỏ hòa mình vào khung cảnh, miệng lân la mấy câu hát bài Vết Mưa của Vũ Cát Tường, thằng nhỏ hát rất tệ nhưng chắc những hàng cây bên đường sẽ không khó chịu về điều đó, chí ít ra thì ở đây cũng chẳng có chó hê hê.