Re: Đà Nẵng - Hội An, thỏa lòng ao ước, và ta sẽ còn quay trở lại!
Tôi biết đến Đà Nẵng qua lời kể của đứa bạn thân. Nó học đại học Duy Tân - Đà Nẵng. Nó bảo Đà Nẵng đẹp lắm, đẹp mê hồn, đẹp nao lòng người, tới mức nó học xong mà còn lưỡng lự muốn ở lại sinh sống. Vì một vài lý do, mà con bạn phải trở về trong nuối tiếc, cách xa Đà Nẵng là nỗi nhớ nhung, qua mỗi lời kể của nó, tôi mong có một ngày tôi được đến dài đất Miền Trung thân thương ấy, để biết cái nắng đậm đà, cái gió mặn mòi vị biển như thế nào. Và tôi đã đến.
Cùng cô bạn thân bé nhỏ, tôi nôn nao xách hành lý ra sân bay trước cả 4 tiếng đồng hồ

D). chuyến bay của chúng tôi bị trễ một chút thời gian. Đáp xuống sân bay Đà Nẵng đã là 11g đêm, tôi thu vào mắt mình hình ảnh thành phố biển lung linh trong ánh đèn điện. Có một thứ gì đó rất lạ, cũng là ngọn gió, mà sao gió ở đây đậm đà đến thế, tôi hít thật sâu vào lồng ngực mình cái luồng gió có vị biển, một cảm giác thoải mái nhè nhàng lan tỏa khắp cơ thể. Bắt taxi vào thành phố, tôi chăm chú nhìn thành phố biển về đêm, thâm trầm và yên lặng, chỉ nghe tiếng gió thì thầm, tiếng sóng biển như ở đâu xa lắm. Có một chút trục trặc, nhưng tôi cũng check in được một phòng nhỏ trong nhà nghỉ đường ven biển Nguyễn Tất Thành. Tôi và cô bạn cất đồ, rồi vội vàng đi ra cầu sông Hàn để kịp xem cảnh cầu xoay lạ lẫm.
Thoạt nhìn thì thấy chỉ Giống như bao cây cầu khác bắc qua sông thôi mà. Tôi nhẹ nhàng dạo những bước chân lên mặt cầu, ngắm nhìn dòng sông đêm trong ánh đèn điện lung linh từ 2 bờ hắt xuống. Chầm chậm đi, chầm chậm nghe con gió Sông Hàn thầm thì bên tai, mơn man lên da thịt... tôi ngồi đợi cầu xoay. Kể ra thì cũng hơi bất ngờ và thất vọng, vì bây giờ, người ta chỉ biểu diễn màn xoay cầu cho du khách xem, chứ không có cảnh thuyển bè qua lại trên sông nữa. Tuy vậy, tôi vẫn tò mò, ngó nghiêng quan sát, cũng cảm nhận rõ mình đang chòng trành đôi chút vì mố cầu xoay nhẹ qua một bên.
Vì điện không thắp sáng trên những dây văng hay trụ cầu, nên giữa đêm, dù tôi đã cố công để chụp hình cầu xoay, mà nó không nổi bật gì cả. Thế là thôi, đành thu lại hình ảnh đó vào trong đáy mắt, lưu vào bộ não để biết rằng mình đã được nhìn cảnh cầu xoay. Tôi và các bạn trở về đi ngủ, chuẩn bị sức khỏe cho ngày tiếp theo khám phá Đà Nẵng