Gần 23h máy bay đáp xuống sân bay Đà Nẵng. Hành khách trên chuyến bay này chủ yếu là đi du lịch vì sắp đến ngày Giỗ Tổ. Khi mọi người đã lên taxi gần hết, tôi vẫn ngồi bần thần trước cửa nhà ga. Cái lạnh se se cuối mùa đông chẳng còn thấy đâu nữa, thay vào đó là cái nóng rịn rịn mồ hôi. Không biết từ đây vào nội thành còn xa không nữa? Không biết những người bạn đã ngủ chưa? Tôi nhắn một cái tin rồi tranh thủ nhìn quanh kiếm xe ôm trong khi chờ reply. Chỉ có mấy người đứng ở góc gần nhà xe, hình như đang chờ người nhà và trong bãi còn một vài xe taxi chưa bắt được khách. Điện thoại rung, số lạ:
"Mình là bạn của T, T về quê chiều nay nên nhờ mình đón bạn. Bây chừ bạn định răng? ... ở đó chờ tí mình lên đón heng!"
Cuộc điện thoại làm tôi bất ngờ, nhưng giọng nói ấm áp, chân tình ấy làm tôi yên tâm và đồng ý mặc dù hơi ái ngại.
Về những người bạn ở Đà Nẵng, họ là những người tôi không quen biết, chưa một lần gặp mặt. Qua một người bạn tôi có số điện thoại của T (cũng là người Nghệ An đang học ở ĐN), cô ấy đồng ý cho tôi ở nhờ trong những ngày tôi ở ĐN. Nhưng rồi cùng ngày tôi vào cô ấy có việc bận nên phải về quê. Nhưng cô ấy đã thu xếp bạn của mình lên đón tôi, thu xếp cho tôi ở với bạn cùng phòng cô ấy một cách thoải mái nhất. Trong những ngày tôi ở ĐN, những người bạn này đã đưa tôi đi chơi, trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ cho người chưa quen biết này.
15p sau người bạn ấy đến đón tôi. Cậu ấy cao, hơi gầy và nụ cười thân thiện luôn thường trực trên môi.
- Cậu không phải người ở đây? Tôi bắt chuyện.
- ừ, tớ người Huế, tớ chỉ học bên ni thôi. Răng biết tài heng?
- Tớ nghe giọng ni quen và không giống giọng một số người lúc nãy tớ nghe được.
- Rứa đến Huế rồi à?
...
- Răng đi chơi mà chỉ có một mình?
Tôi cười. Câu hỏi này trong chuyến đi tôi còn được nghe nhiều. Và câu trả lời lúc ấy của tôi trở thành câu trả lời quen thuộc khi được hỏi: "Chuyến đi dài quá mà tớ không có chuẩn bị trước nên bạn tớ không ai đi cùng được. Với lại, tớ thích đi một mình".
Quãng đường về "nhà" không dài nhưng đủ để tôi có những cảm nhận ban đầu về thành phố này: rất nhiều gió và người dân đi ngủ sớm.
Loanh quanh một lúc cậu bạn mới tìm thấy nhà T. Vừa dặn tôi hôm nào lên đèo Hải Vân thì gọi cậu ấy đi cùng xong cậu ấy phóng xe đi, không biết có kịp nghe lời cảm ơn của tôi hay không?
Hai chị em cùng phòng T người Kontum đã chờ tôi từ tối. Trinh (cô chị) vui vẻ giúp tôi thu xếp đồ đạc và hỏi han; cô em (tên Duyên) nhìn tôi lạ lẫm và thỉnh thoảng nhìn tôi cười nhút nhát.
Hôm ấy tôi đi ngủ sớm, kết thúc một ngày dài mệt. Và đây có lẽ là giấc ngủ dài nhất trong 16 ngày rong ruổi...
Sáng hôm sau, đồng hồ kêu đến lần thứ 3 tôi vẫn tắt ngủ tiếp vì mệt và ngày hôm nay tôi cũng chưa có xe để đi. Cái cảm giác chây lười không phù hợp với kẻ đi phượt cũng khiến tôi khó chịu nhưng vẫn ngoan cố nằm thêm. Dự định ngày hôm nay của tôi: ở nhà viết báo cáo thực tập - cái dự định hâm dở chưa từng thấy.
8h nhà ga gọi điện báo xe đã vào đến nơi. Tôi bật dậy, quá lí tưởng khi xe vào sớm 2 ngày so với dự kiến. Tôi nhanh chóng sửa soạn và bắt xe ôm ra ga. Giờ tôi mới biết những người tối qua tôi nghĩ là đang chờ người nhà chính là xe ôm. Ở đây, họ không ùa đến hỏivaf tranh giành khách như ở miền ngoài. Họ đứng đấy, chờ khách ngoắc tay mới đến để đi. Và ở đây, người ta cũng không chặt chém khi nghe giọng lạ.
Trên đường đi, bác xe ôm cứ phải chạy rê tìm giúp tôi cái chai nhựa để mua xăng. Việc đơn giản vậy nhưng với đường phố sạch sẽ như ở ĐN thì nó chẳng dễ dàng.
Lấy xe xong tôi quyết định lang thang. Vòng vèo hết đường này sang đường khác, tôi thấy ấn tượng nhất với đường Nguyễn Chí Thanh với hai hàng phượng rợp bóng bên đường, mường tượng khi hè đến, cả con đường rực đỏ, chao chát dưới nắng...
Sông Hàn xanh, cái màu xanh nhàn nhạt của nước cửa sông, màu xanh gần giống với một khúc sông Đà nơi miền Tây Bắc, khác với màu xanh của sông Lam quê tôi và tất nhiên, tôi chẳng so sánh với sông Hồng khi cái tên đã nói lên màu nước. Cầu sông Hàn không để lại cho tôi ấn tượng gì khi đi trên nó. mà thực ra, lúc ấy, tôi không biết rằng mình đang đi trên chiếc cầu nổi tiếng ấy. Nhìn thấy chiếc cầu dài và đẹp hơn phía xa (sau này tôi biết đó là cầu Thuận Phước) tôi cứ đinh ninh kia mới là cầu Sông Hàn.
Đang quen với tiết trời se se của miền Bắc, tôi thực sự ngợp với cái nắng trong này. Nắng vàng rực rỡ. Không hầm hập như nắng miền Bắc, không rát rạt như cái nóng kèm theo gió lào vùng Bắc Trung bộ nhưng nắng ở đây đốt cháy da thịt của con người hơn. Giao thông của Đà Nẵng không có gì đáng phàn nàn với nhiều trục đường lớn (có lẽ ít thành phố nào của VN có được) tạo nên sức trẻ, tính hiện đại và năng động cho thành phố. Nhưng có lẽ vì thế mà nó có quá ít cây cối để có thể tránh nắng
Sau buổi trưa say nắng, đến chiều tôi chờ nắng dịu bớt mới dám ra đường. Chiều nay, hai chị em Trinh, Duyên cùng một anh bạn người Đà Nẵng dẫn tôi đi chơi. Thấy tôi ngại vì sợ làm phiền mọi người, Trinh giải thích: Duyên mới xuống được mấy tháng và có nhiều chỗ chưa đi nên dịp này tranh thủ đi luôn. Và thế, 3 ngày ở Đà nẵng tôi có bạn đồng hành

.