DIỄN ĐÀN
Search forums
BÀI MỚI
New posts
New profile posts
Latest activity
LÊN CUNG
Cung TRONG NƯỚC
Góc của Dỏm
Cung Thương mại
Cung NGOÀI NƯỚC
CHỢ PHƯỢT
Chợ: Trang phục phượt
Chợ: Đồ phượt
Chợ: Máy ảnh, Đồ Hitech
Chợ: Xe cộ
Dịch vụ cho thuê xe
Tour - Dịch vụ du lịch
Tour
Chợ Dân sinh
Search titles only
By:
Login
Đăng ký
What's new
Tìm kiếm
Search titles only
By:
Menu
FORUM
Login
Đăng ký
What's new
Tìm kiếm
Search titles only
By:
Search forums
BÀI MỚI
DIỄN ĐÀN
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Các hoạt động chính thức
Cuộc thi viết "BỐN MÙA PHIÊU DU", 2013
Các bài viết dự vòng sơ khảo
ĐẾN GẦN ĐỂ ĐƯỢC ĐI XA - Quần đảo Hải Tặc (Kiên Giang)
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser
.
Reply to thread
Message
<blockquote data-quote="Dongdiephuyen" data-source="post: 902276" data-attributes="member: 85976"><p>Kế hoạch hai ngày trên đảo của chúng tôi là đầu tiên sẽ thăm thú cảnh đảo; sau đó, chúng tôi sẽ xin ở nhờ lại nhà của một gia đình trên đảo để tìm hiểu cuộc sống của họ. Đúng như dự tính, khi tàu cập cảng đã hơn 4h chiều nên chúng tôi tranh thủ thời gian dạo vòng quanh đảo. Trên đảo chỉ duy nhất có một con đường lớn chạy bao quanh đảo nên không sợ bị lạc. Đường trên đảo cũng khác nhiều với những gì tôi xem trước, bằng phẳng hơn, đẹp hơn. Vừa đi, chúng tôi cứ mãi xuýt xoa cảm thán “Ôi đẹp quá vậy”, “Tuyệt vời!!!”… </p><p style="text-align: center"><img src="https://i1273.photobucket.com/albums/y408/Dongdiephuyen/anh5_zps99d9e4aa.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p><em>Chú thích ảnh: Trên đảo có rất nhiều cây cổ thụ, và đây là một trong những cây cổ thụ theo tôi thì đẹp nhất. Những cây cổ thụ là minh chứng hùng hồn cho quá trình hình thành và phát triển của đảo. Ảnh chụp ngày 25/5/2013.</em></p><p style="text-align: center"><img src="https://i1273.photobucket.com/albums/y408/Dongdiephuyen/anh7_zpsbbcee6a0.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p><em>Chú thích ảnh: Những hàng dừa trên đảo được trồng dọc theo con đường ven biển rất đẹp. Ảnh chụp ngày 25/5/2013.</em></p><p style="text-align: center"><img src="https://i1273.photobucket.com/albums/y408/Dongdiephuyen/anh6_zps28bfc05f.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p><em>Chú thích ảnh: Cột mốc chủ quyền được xây dựng từ rất lâu nên khá cũ kĩ. Ảnh chụp ngày 25/5/2013.</em></p><p style="text-align: center"><img src="https://i1273.photobucket.com/albums/y408/Dongdiephuyen/anh9_zpscba9000b.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p><em>Chú thích ảnh: Hai chị em cùng nhìn về hướng biển Campuchia. Hạnh phúc vì có một người chị, một người bạn đồng hành cực kì hiểu em. Ảnh chụp chiều tà ngày 25/5/2013.</em></p><p></p><p> Sau khi chụp đến tấm ảnh mặt trời đang buông xuống, chúng tôi mới giật mình là trời chập tối rồi. Nếu không tranh thủ đi nhanh đến khu vực nhiều gia đình ở thì cơ may tối nay ngủ ngoài đường sẽ cao lắm đây. Bước chân của hai lữ khách sải nhanh vội vàng hơn lúc nào hết. Chúng tôi chăm chỉ đi, chăm chỉ chụp ảnh. Khi máy ảnh báo pin hết pin cũng đúng lúc chúng tôi đến được một quán nước ven đường. Ngồi vào gọi hai ly đá me uống, chứ thực tình mục đích chủ yếu lúc này là nhờ chị chủ quán sạc pin máy ảnh giúp (điện trên đảo có lúc 17h – 22h). Lân la làm quen, chúng tôi bất ngờ với thái độ nhiệt tình và hồn hậu của người dân nơi đây. Khi chưa kịp xin ở nhờ qua đêm thì một người dân thấy chúng tôi là khách lạ nên bắt chuyện:</p><p> - Hai đứa em ở đâu đến?</p><p> - Dạ, tụi em trong đất liền ra đây du lịch.</p><p> - Hai đứa đi vầy có người quen không ở đây?</p><p> - Dạ không!</p><p> - Vậy là không có chỗ ngủ luôn hả? Thôi qua nhà chị ngủ tạm kìa.</p><p></p><p> Những từ để diễn tả được cảm xúc lúc ấy của chúng tôi có lẽ phải kể đến là biết ơn, lâng lâng… Tính đến giờ phút ấy, hành trình “lang bạt” đầu tiên trong đời của tôi đã xem như thành công một nửa. Khi được hỏi về thái độ nhiệt tình và thân thiện của người dân trên đảo, người chủ nhà cho chúng tôi hay “ở đây ai cũng vầy hết em ơi, người ta ráng làm phước lắm”. Tôi cứ ước giá chi những chuyến đi sau mọi người đều “làm phước” giúp cho tôi như thế này thì còn gì bằng.</p><p></p><p> Sau khi dùng vội bữa chiều, chúng tôi gửi đồ lại và tiếp tục loanh quanh trên đảo. Chúng tôi đến xem cảnh bạn hàng cân sò tộ để chuyển vào đất liền bán; nồi ghẹ luộc nghi ngút khói chuẩn bị để chia cho người ta đem về nhặt thịt; mấy đứa bé thích thú xúm quanh thùng kem … Trở về nhà, chúng tôi làm quen thêm một bác hàng xóm đối diện. Giữa không gian tĩnh mịch pha trong làn khói thuốc lá, bác kể cho chúng tôi nghe về những chuyện kì lạ trên đảo. Câu chuyện đến quá khuya mà vẫn chưa kết được. Bác bảo nếu khuya tụi bây muốn nghe tiếp thì đi câu cá với tao. Chúng tôi gật đầu đồng ý ngay.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Dongdiephuyen, post: 902276, member: 85976"] Kế hoạch hai ngày trên đảo của chúng tôi là đầu tiên sẽ thăm thú cảnh đảo; sau đó, chúng tôi sẽ xin ở nhờ lại nhà của một gia đình trên đảo để tìm hiểu cuộc sống của họ. Đúng như dự tính, khi tàu cập cảng đã hơn 4h chiều nên chúng tôi tranh thủ thời gian dạo vòng quanh đảo. Trên đảo chỉ duy nhất có một con đường lớn chạy bao quanh đảo nên không sợ bị lạc. Đường trên đảo cũng khác nhiều với những gì tôi xem trước, bằng phẳng hơn, đẹp hơn. Vừa đi, chúng tôi cứ mãi xuýt xoa cảm thán “Ôi đẹp quá vậy”, “Tuyệt vời!!!”… [CENTER][IMG]https://i1273.photobucket.com/albums/y408/Dongdiephuyen/anh5_zps99d9e4aa.jpg[/IMG][/CENTER] [I]Chú thích ảnh: Trên đảo có rất nhiều cây cổ thụ, và đây là một trong những cây cổ thụ theo tôi thì đẹp nhất. Những cây cổ thụ là minh chứng hùng hồn cho quá trình hình thành và phát triển của đảo. Ảnh chụp ngày 25/5/2013.[/I] [CENTER][IMG]https://i1273.photobucket.com/albums/y408/Dongdiephuyen/anh7_zpsbbcee6a0.jpg[/IMG][/CENTER] [I]Chú thích ảnh: Những hàng dừa trên đảo được trồng dọc theo con đường ven biển rất đẹp. Ảnh chụp ngày 25/5/2013.[/I] [CENTER][IMG]https://i1273.photobucket.com/albums/y408/Dongdiephuyen/anh6_zps28bfc05f.jpg[/IMG][/CENTER] [I]Chú thích ảnh: Cột mốc chủ quyền được xây dựng từ rất lâu nên khá cũ kĩ. Ảnh chụp ngày 25/5/2013.[/I] [CENTER][IMG]https://i1273.photobucket.com/albums/y408/Dongdiephuyen/anh9_zpscba9000b.jpg[/IMG][/CENTER] [I]Chú thích ảnh: Hai chị em cùng nhìn về hướng biển Campuchia. Hạnh phúc vì có một người chị, một người bạn đồng hành cực kì hiểu em. Ảnh chụp chiều tà ngày 25/5/2013.[/I] Sau khi chụp đến tấm ảnh mặt trời đang buông xuống, chúng tôi mới giật mình là trời chập tối rồi. Nếu không tranh thủ đi nhanh đến khu vực nhiều gia đình ở thì cơ may tối nay ngủ ngoài đường sẽ cao lắm đây. Bước chân của hai lữ khách sải nhanh vội vàng hơn lúc nào hết. Chúng tôi chăm chỉ đi, chăm chỉ chụp ảnh. Khi máy ảnh báo pin hết pin cũng đúng lúc chúng tôi đến được một quán nước ven đường. Ngồi vào gọi hai ly đá me uống, chứ thực tình mục đích chủ yếu lúc này là nhờ chị chủ quán sạc pin máy ảnh giúp (điện trên đảo có lúc 17h – 22h). Lân la làm quen, chúng tôi bất ngờ với thái độ nhiệt tình và hồn hậu của người dân nơi đây. Khi chưa kịp xin ở nhờ qua đêm thì một người dân thấy chúng tôi là khách lạ nên bắt chuyện: - Hai đứa em ở đâu đến? - Dạ, tụi em trong đất liền ra đây du lịch. - Hai đứa đi vầy có người quen không ở đây? - Dạ không! - Vậy là không có chỗ ngủ luôn hả? Thôi qua nhà chị ngủ tạm kìa. Những từ để diễn tả được cảm xúc lúc ấy của chúng tôi có lẽ phải kể đến là biết ơn, lâng lâng… Tính đến giờ phút ấy, hành trình “lang bạt” đầu tiên trong đời của tôi đã xem như thành công một nửa. Khi được hỏi về thái độ nhiệt tình và thân thiện của người dân trên đảo, người chủ nhà cho chúng tôi hay “ở đây ai cũng vầy hết em ơi, người ta ráng làm phước lắm”. Tôi cứ ước giá chi những chuyến đi sau mọi người đều “làm phước” giúp cho tôi như thế này thì còn gì bằng. Sau khi dùng vội bữa chiều, chúng tôi gửi đồ lại và tiếp tục loanh quanh trên đảo. Chúng tôi đến xem cảnh bạn hàng cân sò tộ để chuyển vào đất liền bán; nồi ghẹ luộc nghi ngút khói chuẩn bị để chia cho người ta đem về nhặt thịt; mấy đứa bé thích thú xúm quanh thùng kem … Trở về nhà, chúng tôi làm quen thêm một bác hàng xóm đối diện. Giữa không gian tĩnh mịch pha trong làn khói thuốc lá, bác kể cho chúng tôi nghe về những chuyện kì lạ trên đảo. Câu chuyện đến quá khuya mà vẫn chưa kết được. Bác bảo nếu khuya tụi bây muốn nghe tiếp thì đi câu cá với tao. Chúng tôi gật đầu đồng ý ngay. [/QUOTE]
Chèn trích dẫn...
Name
Verification
Trả lời
BÀI MỚI
DIỄN ĐÀN
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Các hoạt động chính thức
Cuộc thi viết "BỐN MÙA PHIÊU DU", 2013
Các bài viết dự vòng sơ khảo
ĐẾN GẦN ĐỂ ĐƯỢC ĐI XA - Quần đảo Hải Tặc (Kiên Giang)
Menu
Login
Đăng ký
Install the app
Install
Diễn đàn
What's new
Login
Đăng ký
Tìm kiếm
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
Accept
Learn more...
Top