- Lời đầu tiên cho Unknown chào tất cả cô chú, anh chị em trong diễn đàn. Unknown xin tự giới thiệu Unknown là nam hiện tại sinh sống và làm việc tại sài gòn. Có thể gọi Unknown là Boy Bán Sịp... hihih vì đó nghề chính của Unknown kkkk.
- Tình hình là đã theo dõi diễn đàn mình đã lâu. Xem các bài review của cô chú , anh chị em thấy mà cũng thèm muốn viết gì đó giao lưu tí kkk .
- Thôi !!! không vòng vo nữa. U sẽ vào thẳng câu chuyện đầu bi ai của U :
** chú ý: không dành cho người yếu tim nhé . **
Câu chuyện kể về chuyến đi độc hành Tây Ninh ngày 08 tháng 07 năm 2017. Đó là một ngày đẹp trời và máu cuồng chân lại nổi lên. hix khổ lắm ạ. U thì kinh nghiệm đi núi không có mà được cái thích đi khám phá đó đây. Anh em có thể nghĩ U chơi ngu vì đi leo núi mà không chuẩn bị gì về dụng cụ y tế cá nhân - cái này U sẽ nói cái ngu này sau hehe.
03:30 sáng , Thật không khó để một người chuyên dậy 5g sáng như U thức sửa soạn cho chuyến đi,
Và đây là đồ U dành cho chuyến đi :
Nói chung đây là những món đơn giản như lăn ( U bị ung thư **** nên anh em đừng thắc mắc nhé haha), xịt khử mùi, sữa tươi cho buổi trưa, dao đa năng , tai nghe, bình nước và băng đầu gối ( do U bị yếu đầu gối ).
Tèn ten ... chuẩn bị xong là tầm 04g sáng , U xách con Wave không ghẻ lên đường. Không hiểu sao tầm 6g00 tới Trảng Bàng mà sương mù giăng kín lối. Thật khó cho thằng bốn mắt mà. Đợi cho ông trời lên mà đi tiếp thôi hix.
6g40 cuối cùng cũng thấy được núi Bà Đen, nhìn thì đẹp chứ leo thì mệt dã man.
- Sau khi gửi xe xong và chuẩn bị kỹ, sự háo hức như tiếp thêm sức lực cho U đi bộ lên chùa Bà và bỏ qua cáp treo. hehe.
Vừa đi vừa khóc sao mà nó cao và đuối quá .... . Cả chuyến U mệt nhất đoạn này ý. Mới 1/4 đoạn đường mà dừng thở mấy chục lần.
Sau khi lên chùa , Vái lạy cầu trời khấn Phật độ cho chuyến đi của U thì U đã đến được đoạn đầu đường từ chùa lên đỉnh . hehe.
-- Nhìn cảnh báo mà lòng bất an dễ sợ, Nhưng không sao vì U có Bà độ rồi kaka

( cái này có thật nhé. U sẽ nói sau vấn đề này).
Leo mãi leo mãi không thấy đỉnh đâu chỉ thấy mệt mà còn gặp 2 anh kia đang leo xuống bảo : " Em đi lần đầu mà đi một mình tới khúc kia leo lên không được đâu !!! "
Trời ơi!! nghe mà buồn thật, miệng thì ầm ừ cảm ơn 2 anh, lòng thì : " 2 chú hãy đợi đấy, U sẽ leo tới đỉnh cho xem! kaka"
8g15, Gần 1/2 đoạn đường ( gần thôi chứ không gần đâu haha ) dừng lại tự sướng tí . đi một mình chả chụp được U gì cả , toàn chụp cảnh thôi.
- Ướt đôi vai gầy của U mất rồi.
- Có 1 điều U công nhận , đường đi vừa trơn vừa ghê, cung này đi thì dễ thật, nhưng trơn quá. U mém té 2,3 lần rồi. May là giữ thăng bằng tốt. ( U nghĩ đường trơn có thể do trước lúc U đi trời đã mưa .. nên mới vậy ).
- Cuối cùng U cũng lên tới đỉnh trong trạng thái người dơ do cọ xát với đất vào mấy lần mém té .hehe.
Cô chú , anh chị em lấy U làm ví dụ nếu đi núi thì nên đi giày có độ bám nhé.
- Tình hình là đã theo dõi diễn đàn mình đã lâu. Xem các bài review của cô chú , anh chị em thấy mà cũng thèm muốn viết gì đó giao lưu tí kkk .
- Thôi !!! không vòng vo nữa. U sẽ vào thẳng câu chuyện đầu bi ai của U :
** chú ý: không dành cho người yếu tim nhé . **
Câu chuyện kể về chuyến đi độc hành Tây Ninh ngày 08 tháng 07 năm 2017. Đó là một ngày đẹp trời và máu cuồng chân lại nổi lên. hix khổ lắm ạ. U thì kinh nghiệm đi núi không có mà được cái thích đi khám phá đó đây. Anh em có thể nghĩ U chơi ngu vì đi leo núi mà không chuẩn bị gì về dụng cụ y tế cá nhân - cái này U sẽ nói cái ngu này sau hehe.
03:30 sáng , Thật không khó để một người chuyên dậy 5g sáng như U thức sửa soạn cho chuyến đi,
Và đây là đồ U dành cho chuyến đi :

Nói chung đây là những món đơn giản như lăn ( U bị ung thư **** nên anh em đừng thắc mắc nhé haha), xịt khử mùi, sữa tươi cho buổi trưa, dao đa năng , tai nghe, bình nước và băng đầu gối ( do U bị yếu đầu gối ).
Tèn ten ... chuẩn bị xong là tầm 04g sáng , U xách con Wave không ghẻ lên đường. Không hiểu sao tầm 6g00 tới Trảng Bàng mà sương mù giăng kín lối. Thật khó cho thằng bốn mắt mà. Đợi cho ông trời lên mà đi tiếp thôi hix.

6g40 cuối cùng cũng thấy được núi Bà Đen, nhìn thì đẹp chứ leo thì mệt dã man.

- Sau khi gửi xe xong và chuẩn bị kỹ, sự háo hức như tiếp thêm sức lực cho U đi bộ lên chùa Bà và bỏ qua cáp treo. hehe.
Vừa đi vừa khóc sao mà nó cao và đuối quá .... . Cả chuyến U mệt nhất đoạn này ý. Mới 1/4 đoạn đường mà dừng thở mấy chục lần.
Sau khi lên chùa , Vái lạy cầu trời khấn Phật độ cho chuyến đi của U thì U đã đến được đoạn đầu đường từ chùa lên đỉnh . hehe.

-- Nhìn cảnh báo mà lòng bất an dễ sợ, Nhưng không sao vì U có Bà độ rồi kaka
Leo mãi leo mãi không thấy đỉnh đâu chỉ thấy mệt mà còn gặp 2 anh kia đang leo xuống bảo : " Em đi lần đầu mà đi một mình tới khúc kia leo lên không được đâu !!! "
Trời ơi!! nghe mà buồn thật, miệng thì ầm ừ cảm ơn 2 anh, lòng thì : " 2 chú hãy đợi đấy, U sẽ leo tới đỉnh cho xem! kaka"
8g15, Gần 1/2 đoạn đường ( gần thôi chứ không gần đâu haha ) dừng lại tự sướng tí . đi một mình chả chụp được U gì cả , toàn chụp cảnh thôi.

- Ướt đôi vai gầy của U mất rồi.

- Có 1 điều U công nhận , đường đi vừa trơn vừa ghê, cung này đi thì dễ thật, nhưng trơn quá. U mém té 2,3 lần rồi. May là giữ thăng bằng tốt. ( U nghĩ đường trơn có thể do trước lúc U đi trời đã mưa .. nên mới vậy ).
- Cuối cùng U cũng lên tới đỉnh trong trạng thái người dơ do cọ xát với đất vào mấy lần mém té .hehe.

Cô chú , anh chị em lấy U làm ví dụ nếu đi núi thì nên đi giày có độ bám nhé.
Last edited: