What's new

[Chia sẻ] Dưới bầu trời mùa hè


Tôi nghĩ rằng mình đang thất lạc bản thân ở một góc nào đó, một con đường, một cánh đồng, một thung lũng, hoặc một chuyến xe bus muộn nhất lăn vào đêm.

Người bohémien là người mà không nơi nào là nhà, và nơi đâu cũng là nhà đấy. Bây giờ, tôi có thể xốc balo trên vai, và đi như tôi vẫn thường như thế. Nhưng mà không, tôi chưa thể lại quẳng mình lên một chuyến tàu TGV đi từ đầu này tới đầu kia nước Pháp, tôi chưa thể khệ nệ túi ngủ, áo quần, giày ấm lê la giữa các sân bay ryanair phương Bắc ngày tuyết rơi, hay đơn giản, chỉ là bước giữa những hàng ghế ken dày chật chội của một chuyến eurolines xuôi đến Bỉ...

Quá nhiều ký ức cần nhớ và cần viết ra, nếu không chúng sẽ nhấn chìm tôi như màu xanh của bầu trời xâm lấn mặt biển Địa Trung Hải. Quá nhiều kỷ niệm và cung đường, núi đồi và đồng cỏ, thành phố và miền quê, những gương mặt bạn bè, những bức tượng, những dòng sông, những mái vòm nhà thờ, những lâu đài và những đám mây đi ngang.

Vậy nên tôi bắt đầu kể lại, từ một bài viết cũ với những tấm ảnh cũ, hồi mới sang.

Đó là một ngôi làng với những căn nhà bằng đá nằm trên dãy núi cao, đâu đó của vùng Hautes Alpes phía Nam nước Pháp. Ngày mưa cuối tháng Mười, cô chủ nhà người Pháp lái xe chở chúng tôi đi, và thế là đi thôi. Những rừng cây dẻ vàng mùa thu ẩm ướt, mùi của mưa, của những chiếc lá mục, của đám cỏ bị giẫm dưới gót giày nhàu nhĩ, con đường quanh co vắt qua những sườn núi cao, bầu trời đầy mây xám, những cánh đồng trống không chờ mùa hạ để nở bung những bông hoa tươi sáng.

Chính vì nỗi ngóng trông một cánh đồng vào hạ ôm đầy hoa tươi, nên tôi đã viết...





Trên đồi mưa đã nghe một bản nhạc



Những ngày cuối tháng Mười, bầu trời nặng nề vô cùng. Mây đen kéo đến dày đặc ngoài cửa kính, Météo dự báo thành phố sắp có bão, cơn bão sót lại của mùa hè. Phải đi thôi, trước khi cơn giông kéo về.

Buổi sáng mờ sương, những cây bạch dương tàn úa đứng bên đại lộ như một vệt buồn, trảng cỏ xanh nhẹ đẫm nước. Nhìn theo cái chỉ tay của bạn, bắt gặp chong chóng gió phía xa, đang xoay những cánh trắng mềm mại hoan hỉ. Tường chừng có thể nhảy múa vui tươi suốt cuộc đời này.

Xe đi qua thị trấn nhỏ, những ngôi nhà vàng nâu cũ kỹ, ô cửa sổ bằng gỗ sơn màu xanh biển nứt vài kẽ mỏng, chậu hoa xinh đẹp đặt nơi balcon. Thị trấn khác, là những vòm cây vàng lạ kỳ, không héo hon như lá mục, không rực rỡ như ngọn lửa, không biết hát như nhành cỏ mùa xuân. Chỉ là cái cây trùm lên chiếc mũ màu vàng tươi dịu dàng, sáng mà yên lặng.

Có biết nỗi cô độc thường trú ngụ nơi nào không? - Trong một khu rừng mọc lên những cây dẻ cao ngất, già nua.

Một khu rừng chỉ toàn mưa và những quả dẻ tách vỏ. Sẽ vô vọng nếu mong chờ gặp ông lão Prisvin cùng con chó săn mải mê đuổi theo bóng chim giẽ giun, dấu ủng còn hằn trên bãi lầy. Vô vọng nữa nếu kiếm tìm một mùi thơm kín đáo thanh mảnh, hương của bông hoa gầy khẽ nở cuối thu. Hãy ngồi xuống, trong rừng mưa, để nỗi cô đơn buông thật yên, như cuống hoa gầy hết hoa thanh thỏa rụng.

Lối mòn ngoằn ngoèo. Sương mù đã về trên rặng núi, hơi nước bám ngoài cửa xe. Có thể lấy tay viết lên tấm kính mờ một chữ ngắn gọn nào đó, như tên gọi chẳng hạn, mà chẳng biết mình đang gọi ai?

Đây là dãy núi già, mùa đông có bình nguyên tuyết phủ. Nhà thờ bằng đá đơn độc kia, mùa xuân kết cỏ hoa lộng lẫy. Những dòng thác trong suốt chảy âm thầm, sẽ đổ nắng về tít chân trời mùa hạ. Vào độ giữa thu, tất cả khu rừng chuyển sắc, đội những chiếc mũ vàng tươi, vàng cam, dịu dàng sáng mà yên lặng vô chừng.

Hãy nghe một bản nhạc trên ngọn đồi mưa…


Ngôi nhà bé bỏng nằm ở lưng đồi. Buổi tối ngồi bên lò sưởi, nghe gió rít ngoài thềm cửa, ngắm những bó củi đang hồng lên ấm áp. Nhón tay tách vỏ hạt dẻ, vị bùi bùi tan êm trong miệng; ngoài phòng khách, người lớn chơi scrables và kể chuyện. Những câu chuyện dài bất tận như đêm miền núi.

Sáng lạnh. Đi quanh làng. Bắt gặp những biệt thự bằng đá xám, mà gờ đá im phăng phắc. Có thể chúng không bao giờ biết thở, ngay cả vào mùa hè. Những dàn vigne vierge leo phóng túng khắp bờ tường, viền quanh cửa sổ làm thành tấm áo đặc biệt của mùa thu. Màu lá xanh um như nỗi tiếc nuối ngày hè, màu đỏ già dặn là những hoàng hôn buồn bã. Những hoàng hôn như người đàn bà tay cầm ly rượu đỏ bước những bước thật chậm xuống thung lũng.

Bước những bước thật chậm về dòng sông… Vẫn là dòng nước hiền hòa tựa bức tranh của người họa sĩ Nga thương mến, lặng lờ uốn quanh tán cây lấm tấm vàng, cành liễu tơ phơ phất, quanh cánh đồng mà tới mùa hạ sẽ mọc lên những bông hướng dương thanh xuân tươi đẹp. Có phải tuổi trẻ rồi sẽ quay lại một sớm thanh thanh, khi ai đó đặt vào tay ta đóa hướng dương đầu mùa bên sông vừa hái vội?

Kìa câu hát cũ của Jenkins - những vòng sóng nước lan xa xa mãi: As I went down in the river to pray, Studying about that good old way...

Có biết nỗi cô độc thường trú ngụ nơi nào không? - Trong một khu rừng mọc lên những cây dẻ già nua cao ngất. Bên một dòng sông nằm úp mặt chân đồi, nhớ nhung mùa hoa phiêu bạt.

Hết tháng Mười, trở về thành phố. Thành phố đầy mây bay bên bờ biển Địa Trung Hải, cơn giông cuối đã mang hơi thở nồng ấm của mùa hè đi xa, xa nhất. Tuy vậy vẫn còn những vũng mưa đọng trên đại lộ, những giọt nước nhỏ tong tong từ các mái nhà nâu đỏ, bám li ti ngoài ô cửa sổ kính trong suốt.

Mở khẽ cánh cửa, những con chim bay về trú đông đã đậu đầy trên ngọn cây xao xác. Bạn cũng vừa cắm hoa trong chiếc lọ thủy tinh, giản dị êm lành như một nét cười nhẹ nhõm.

Dù sao mình cũng đã nghe một bản nhạc, trên ngọn đồi mưa.

27.11.10
 
Saadi thử đưa thêm một số ảnh vào bài viết xem, tớ nghĩ là sẽ hấp dẫn với người đọc hơn :)

Lâu lâu không được đọc những bài viết dễ thương như thế này.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,590
Bài viết
1,153,860
Members
190,138
Latest member
NgoDieu
Back
Top