What's new

Hà Giang- hoa ban trắng- và tình bạn..!

lanphuong

Phượt thủ
Chúng tôi đến với Hà Giang trong những ngày cuối cùng của mùa xuân. Nhưng mây trời nơi đây vẫn còn đủ để mỗi người có thể cảm nhận, rằng Hà Giang trẻ trung và đầy cảm xúc tươi mới. Cảm xúc tươi mới trong từng cung đường hiểm trở, tươi mới trong những đồng bào dân tộc thiểu số ở đây, và tươi mới trong chính cách cảm nhận của mỗi người.

Bỏ lại những khúc cua loằng ngoằng trong đêm, chúng tôi có mặt tại thành phố Hà Giang vào sáng sớm, để một chút sương lạnh từ mãi tận trên núi cao của vùng cực bắc dải đất hình chữ S sà xuống ướt lạnh. Thử thách đầu tiên là dốc Bắc Sum để đến với Quản Bạ, huyện vùng cao phía tây bắc Hà Giang. Quãng đường dài hơn 40km này không quá quanh co, nhiều nếp gấp và cũng không nhiều sương mù cho nên chúng tôi đã có mặt trên cổng trời Quản Bạ khá sớm. Núi Đôi đã hiện ra đằng xa như "đôi gò bồng đảo" của cô tiên nữ xinh đẹp, một sắc đẹp mê hồn mà có lẽ nàng vì trót nặng tình với một người trần gian mà đã buộc phải nhường lại cho thiên nhiên nơi đây theo lời nguyền nghiệt ngã của định mệnh. Khi thị trấn Tam Sơn và những nhành hoa ban trắng muốt nơi đây đã dần xa, chúng tôi bước vào chặng thứ hai từ Quản Bạ tới Yên Minh, tiếp tục vượt qua những dãy núi trùng điệp, những dải đường nhỏ và hẹp như dải yếm của người thiếu nữ, cả đoàn có mặt tại thị trấn của vùng đông bắc Hà Giang vào lúc 2h chiều sau quãng đường 50km tiếp theo. Thị trấn Yên Minh nghe như cái tên của nó đã thấy bình yên và trong sáng. Bữa trưa muộn màng nhưng cũng giúp cho mọi người có đủ năng lượng để tiếp tục chặng cuối cùng của ngày đầu tiên, đi Mèo Vạc. Vẫn là những khúc cua quanh co, những dải lụa vắt ngang qua núi, chúng tôi tới Mèo Vạc khi trời đã tối hẳn. Một hành trình không quá nặng nhưng cũng không nhẹ kết thúc trong thịt chó và rượu ngô tại thị trấn vùng biên giới này. Nhân vật chính của ngày đầu tiên có lẽ là cô bạn đến từ Hồ Chí Minh, một cú ngã đau trong đúng ngày sinh nhật, cho nên mỗi câu hát trong bài hát "Happy birthday Ty Muoi" chắc chắc sẽ làm cô nhớ rất lâu. Hai chiếu đánh bài cũng giải tán rất nhanh để các thành viên về nghỉ ngơi chuẩn bị cho chặng đường thứ hai lên Đồng Văn vào sáng hôm sau.

Vượt qua đỉnh đèo Mã Pí huyền thoại trong màn sương dày đặc với quãng đường 20km để đến với Đồng Văn, chắc hẳn trong mỗi người đều có những cảm xúc khó tả, một chút lo lắng khi trời quá mù sương, một chút háo hức chinh phục một trong 4 con đèo khó nhất của miền bắc, xen lẫn một chút hoài nghi về "lời đồn thổi" dành cho cung đèo này. Nhưng trên hết là cảm giác hạnh phúc và hãnh diện vì đã chinh phục được đỉnh đèo này, tuy rằng, nếu trời bớt mờ sương hơn, thì có thể cảm giác đó còn mạnh mẽ hơn nữa. Cả đoàn sẽ quay lại Mã Pí ngày hôm sau nhưng giờ đã là thời gian dành cho Đồng Văn. Phiên chợ của người Mông ở miền biên thùy này cũng sôi động như bao phiên chợ khác ở khắp đất nước Việt Nam này, một anh chàng chăn qua chăn lại con lợn rừng chính hiệu nhà nuôi của mình, một cô gái bán những cái tủ gỗ hết sức tiện dụng, vài chị bán xôi ngũ sắc để ăn lẫn với món thắng cố của bác gái bán bên cạnh, đằng xa là mấy em gái bán khăn đội đầu đang ríu rít với anh chàng bán rau cải hoa vàng… Tất cả những điểm nhấn trong bức tranh muôn màu của chợ phiên Đồng Văn được tác giả trịnh trọng quan sát từ tầng 2 của cà phê phố cổ. Một quán cà phê hết sức độc đáo của thị trấn này. Độc đáo không bởi chất lượng cà phê, mà bởi vẻ cổ kính và không khí trầm lắng của quán, mặc dù chỉ cách đó chừng chục mét, đám thanh niên HMông đang hết sức phấn khích với những chú chim họa mi đang được rao bán.

Cột cờ Lũng Cú là điểm đến tiếp theo của chúng tôi. Ai cũng hãnh diện khi trèo được hơn 500 bậc cầu thang để lên với cột mốc số 0, đỉnh phía bắc của đất nước. Gió rất to nhưng không thể nào thổi bay được nhiệt huyết thanh niên. Ai cũng muốn có cho mình một bức ảnh kỷ niệm với nơi này. Hẳn ai cũng rất thích thú với việc đứng trên cột cờ nhìn ra xung quanh. Và mọi người có lẽ còn muốn ở lại lâu hơn nếu như không sợ trời tối. Chúng tôi ghé chân qua nhà Sình nghỉ ngơi một chút trước khi trở lại Đồng Văn và để xem thực chất cuộc sống trước kia của Y ra sao. Và hưởng thụ không khí yên tĩnh của buổi sáng biên thùy này tại quán cà phê hôm trước. Một cảm giác thật thanh thản và không gian quá bình yên.

Một sự tò mò thôi thúc khi cô bạn người bản địa khuyên chúng tôi nên quay lại Mã Pí và xuống Nho Quế. Thực sự nhìn dòng sông từ trên đỉnh núi như vạt váy của người con gái H'Mông nơi đây. Có đứng từ trên đỉnh Mã Pí nhìn xuống dòng Nho mới hiểu được cái cảm giác của bao nhiêu tay chơi đã phải thốt lên khi đứng trước cảnh trời nơi đây. "Leo xuống" dòng Nho cũng rất thú vị, nhưng có lẽ thú vị nhất là hình ảnh người thanh niên dân tộc ở đây ngủ say, có lẽ là vì say rượu, mà chúng tôi đã bắt gặp dọc đường. Một chút khâm phục anh nằm bên bờ vực lúc chúng tôi đến và nằm nguyên ở vị trí đó lúc chúng tôi trở lại, thậm chí "đá văng" còn không biết gì. Những em thơ luôn miệng "hello", "pé lô" hay "bai bai" mỗi khi gặp đoàn chúng tôi cũng là một kỷ niệm mang lại rất nhiều thiện cảm với tất cả mọi người.

Thử thách chỉ thực sự đến trong hành trình Hà Giang với cung đường Yên Minh - Mậu Duệ - Du Già - Bắc Mê - Hà Giang. Con đường huyền thoại mang tên Du Già là cả một khó khăn thực sự. Cái khó khăn đến không phải ở chỗ đường quá khó đi, mà ở chỗ cái khó là liên tục và dai dẳng, đó là một sự thách đố với sức dẻo dai của mỗi chúng tôi. Có lẽ bất kỳ thành viên nào cũng đều thở phào nhẹ nhõm mỗi khi vượt qua được một con dốc, một bãi đá đang thi công hay một vũng sình lầy không có điểm đầu mà cũng chẳng có điểm cuối. Bất kỳ thành viên nào cũng đều phấn khích trước đồng đội khi vượt qua được những rào cản hữu hình đó, và bất kỳ ai cũng đều thấy tình cảm anh em được thắt chặt hơn sau mỗi con dốc khúc khuỷu đó. Chỉ có một chút lo lắng khi bạn gái đến từ miền nam xa xôi lần thứ hai bị ngã, và sung sướng tột cùng khi bắt gặp anh chàng bán bánh mỳ giữa núi rừng đại ngàn.

Để rồi bỏ lại đằng sau tất cả những khó khăn vất vả, chúng tôi đã hoàn thành chuyến đi, cùng ngồi ăn mừng chiến thắng với những sản vật Hà Giang trong buổi tối trời mưa nhẹ như để cho tâm hồn mỗi chúng tôi tươi mát hơn. Để rồi chẳng còn ai biết bài hát chúc mừng sinh nhật kia đã được hát lên bao nhiêu lần. Để rồi cũng chẳng còn biết ai đó đã cười bao nhiêu lần. Để đọng lại trong mỗi người rất nhiều cảm xúc thăng hoa. Cảm ơn Hà Giang vì đã mang lại cho chúng tôi những dư vị mới của cuộc sống, cảm ơn bạn bè, cảm ơn cuộc sống!
 
Last edited by a moderator:
Đọc hồi ức của bạn, mình lại nhớ day dứt cảm giác băng băng của cái lạnh, một mình ngồi nghỉ trên đường vào cột cờ Lũng Cú, nhấm nháp ly cafe, phóng nhìn tầm mắt ra xa - những cung đường cong ngoằn ngèo, những ngọn núi đá tai bèo lởm chởm, xen giữa là những ngôi nhà nhỏ xíu xíu, khói bốc lên khi nắng chiều dần tắt... Cảm giác nằm ngủ ở cafe Phố Cổ - Đồng Văn, nằm nghe cái lạnh len li vào người,... Tự hứa với lòng sẽ quay lại cung này vào một ngày ko xa!
Nhưng...cho 500VNĐ ảnh đi chị chủ topic! ^^
 
Last edited by a moderator:
Bạn Muội thì đương nhiên là nhớ rồi, được sinh nhật tới 5 ngày cơ mà.. hihi!.. Ừ thì CHỊ đấy, có muốn thử ko?!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,489
Bài viết
1,147,926
Members
193,554
Latest member
sv388tax
Back
Top