What's new

Hành tốc miền Tây

thanh hằng

Phượt thủ
Chuyến đi 1 ngày rưỡi, chính xác là 34 tiếng đồng hồ. 730km đi và về.

Khởi đầu tại Sài Gòn, dừng chân và quay đầu tại Hộ Phòng- An Trạch - Bạc Liêu. Cách Cà Mau 23Km.
.
Đi vội đi vàng, vừa lo công việc vừa nhìn ngắm chút miền Tây. Tuy chưa có những trải nghiệm sâu nặng với bất cứ nơi nào của miền Tây sông nước, nhưng cũng có 1 cái nhìn tổng quát đến vùng Đồng bằng Sông Cửu Long này.
.
Đi miền Tây mới nhớ, trước còn bé, cứ xem tivi là tự hứa với lòng, sẽ yêu và lấy 1 người con trai miền Tây để thỏa mắt ngắm đồng lúa xanh bạt ngàn, để được sống tự do và hài hòa như những con người trong bộ phim Đất Phương Nam.
.
Vi vu trên xe máy 10 tiếng để cùng xẻ dọc miền Tây...:)
 
Last edited:
Một thời nghiện Đất Rừng Phuơng Nam như bạn ^^ nhưng h thì thỏa mãn rồi vì đã và đang sống tại miền tây hơn 1 năm
 
Tranh thủ làm xong công việc tới trưa thứ 7. Anh bạn đồng hành đến đón và bắt đầu hành trình về miền sông nước mà bấy lâu nay thèm khát.
Sẽ trải mắt với ruộng đồng, sẽ trôi bềnh bồng cùng những con đò xuôi dọc kênh rạch Cửu Long.
.
13h30 xuất phát từ Bến xe miền Tây.



Đồng hồ km chỉ 85.000km, hì, chiếc xe này cũng đã cùng mình và anh bạn đi khắp Bình Phước, Bù Đốp, Đà Lạt, Phan Thiết, Tây Ninh... nên chắc sắp tới thời kì "an nghỉ"

Quốc lộ 1A luôn đông đúc tắp nặp, khúc gần cầu vượt băng QL1a số 2, là nhà máy phân bón Bình Điền và kho Hưng Điền (nơi để hàng hóa của rất nhiều công ty phân bón lớn nhỏ), có nhánh sông, nơi tập trung đông đúc rất nhiều xe hạng to qua lại, giao thương.



Thoắt 1 cái đã đến địa phận tỉnh Tiền Giang.
Vài lần xuống Tiền Giang, cái không khí phố chợ ven đường, hàng quán bán hàng tấp nập khiến mình chẳng muốn nâng máy chụp choẹt cho lắm. :(



Đây là cảnh nổi bật về miền Tây trong lòng mình, sao mà cả chặng hành trình chẳng thấy nhiều ruộng lúa là mấy, đường xe tấp nập.

15h45: dừng chân quán ven đường uống chút nước, bổ sung lại năng lượng giữa trời trưa cháy da cháy thịt.
Cái nóng ôi bức của 1 ngày hè tháng 6 khiến cho trời hậm hực muốn đổ cơn mưa.



1 trái dừa, bán dổ vào ca to ơi là to, 1 ly đá, cơ mà cách uống dừa này chả miền Tây 1 chút nào. :(

Trời hầm hừ sắp mưa thật. Vội cuốn hành trang, nhanh nhanh chạy đi cho kịp mưa đuổi sau lưng. Nhờ trời thương, vẫn chưa mắc mưa.

Hành trình TH đi là theo QL 1A qua Tiền Giang, Cai Lậy, vượt Mỹ Thuận, ngang Vĩnh Long, vào Cần Thơ, xuôi QL qua Sóc Trăng, Bạc Liêu vào Giá Rai và quay trở về.



Trước có lần đi Đồng Tháp, năn nỉ chú tài xế chở qua Mỹ Thuận, hồi đó nó là cây cầu mà nhiều người ao ước tới. Ánh đèn lung linh của trên vùng nước, chà, tiếc là chưa thấy được cảnh ấy.
 


Đứng trên cầu mới thấy cái hoành tráng và vĩ đại của nó. Hứng gió sông thổi lên mà lòng thầm thán phục. Cây cầu chắc hẳn đã góp phần to lớn cho sự phát triển của miền Tây nhất là Cần Thơ, Cà Mau như bây giờ.

Bỗng thấy nhớ cái hồi đi đám cưới ở Gò Công Tây, con sông bé tí, mưa lất phất, chiếc phà qua sông mà phải chờ tới tận 3 tiếng đồng hồ mới qua bên kia được. Miền Tây cần thêm nhiều lắm những cây cầu để bà con bớt cơ cực.



Những cảnh tượng thế này khiến mình tròn xoe mắt, những tấm biển quảng cáo chắn hết mọi tầm nhìn bao la xanh ngắt phía trước. Thật là phí.



Bỏ qua Vĩnh Long vì không kịp thời gian. Ghét cái cách đi chu du mà cứ bị dí thế này thật không thoải mái. Thôi kệ, ráng lết xuống tới nơi, xong việc rồi muốn ghé đâu thì ghé.

Vĩnh Long thời xưa rất sầm uất, là nơi có nhiều trường Trung học nhất trong thời đầu Pháp thuộc xây dựng. Âu cũng phải, một cửa ngỏ tốt để giao thương và nuôi dưỡng người tài cho đế chế mà Pháp muốn xây dựng. Chắc phải nhiều kiến trúc đẹp lắm nhỉ?!? Hẹn có lúc ghé qua (BB)



17h30 đến Cần Thơ, đón chúng tôi là cây Cầu dây tuyệt đẹp. Tôi thích cầu Cần Thơ hơn, sắc đỏ xinh xắn và rạng rỡ. Cho một cái nhìn tươi mới, và thích nhất là lúc ngồi bến Ninh Kiều nhìn nó lung linh giữa sông nước.

Cứ phân vân không biết có nên tạt vào Cần Thơ hay không? Lúc ấy cũng ngã chiều, đường xá thì chưa đi bao giờ, nghĩ cảnh đi trong đêm mà ngán ngẫm.

Nhưng nghĩ lại, lúc đi bỏ qua nhiều quá, sau giờ có thể bỏ qua thành phố Cần Thơ hoa lệ.

Lạc đường vào thành phố, tìm bến Ninh Kiều nên chả chụp choẹt chúp gì.





Chợ Cần Thơ na ná chợ Bến Thành, thoáng hơn, và không biết có chặt chém bằng không. Sau chợ là sông, trước chợ là con đường thẳng vào trung tâm, thật thuận tiện. Có lẽ lúc xưa nhờ kề sông mà chợ trở nên sầm uất.

Dạo 1 vòng chợ thấy rất nhiều du khách, đến từ tứ phương tám hướng, vui vẻ và nhộn nhịp lắm.
 
Đây rồi Bến Ninh Kiều.



"Cần Thơ có bến Ninh Kiều
Có dòng sông đẹp với nhiều giai nhân."
Xứ Tây Đô xưa có 1 bến cảng sầm uất tấp nập được bao bọc bởi hàng dương chắn gió, sạt lở, lâu thành quen, đó trở thành tên gọi của bến. Sau này, bến được đổi tên thành bến Ninh Kiều.




Thuyền du lịch có, thuyền của thương buôn có, thuyền vận chuyển khách địa phương cũng có. 18h rồi mà bến thuyền còn tấp nập.
Bên kia bờ sông Hậu Giang là Xóm Chài, xa xa là cồn Ấu, nhiều chị lái đò đến mời lên đò sang cồn, dạo quanh cầu Cần Thơ cho biết. Thèm đi lắm nhưng trời đã nhá nhem tối, đi sông trên con đò nhỏ thật nguy hiểm. Thôi, để gác lại mai về sớm đến dạo cồn trên dòng sông Hậu.



Ngay bến thuyền vẫn có cảnh mưu sinh thế này.
Ngồi nhân nha chơi giữa công viên tại bến, thấy cái cách di chuyển ở đây thật thích.
Trên thành phố, lúc phà Thủ Thiêm dẹp bỏ cứ tiếc hùi hụi, không còn những lúc cuồng chân chán chạy, lên phà và qua bên kia sông. Nay phà không còn, mất đi hẳn 1 khoảng lặng.

Ở đây, người ta qua lại bằng đò, thuyền là chuyện rất bình thường, rất hiển nhiên.

Chợ Cần Thơ đêm đẹp lắm, lại có phố đêm bán hàng như chợ Bến Thành vậy. Tiếc là thời gian đã trễ, máy lại cùi, chẳng chụp đêm đẹp được. Dạo xe 1 vòng thành phố cho nhẹ bớt nỗi tiếc nuối rồi tiếp tục lên đường. Lúc đó đã 19h10.
 
Còn hơn 150km nữa cho chặng hành trình đến An Trạch, Bạc Liêu.
Mới có 19h, cũng còn sớm nhỉ?
Nói vậy thôi chứ đêm về, xe vắng, đường 2 bên không nhà không người không đèn thật khiến người ta thót tim.
Chạy bon bon và mong mau tới nơi. Lúc đi vội, quên chuẩn bị nhiều đồ vật linh tinh. Tìm một quán ven đường bán hàng thật là khó.



Gần tới cổng chào Sóc Trăng thì đi qua cột mốc này...mừng rơn. Lúc đó đã 20h45.
Hồi tưởng lại thì trước đây từng tạt vào Sóc Trăng 1 lần, để qua Vĩnh Châu và tìm về các chiến sĩ tình nguyện của trường đóng đô ở đấy. Giờ vẫn còn nhớ con đường chạy 2 bên là hàng cây, ruộng hành tím...miền Tây luôn có cái gì đấy níu lòng người đi.

Bỗng nhiên cái bụng sơi sùng sục, từ trưa tới giờ mới có ăn 3 cây bò lá lốt nướng và 1 cái chân gà nướng lúc ở bến Ninh Kiều. Thật sự là quá sức đói.
Nhớ cái lần Ba Mẹ từ Sóc Trăng về cứ khen lấy khen để cái món bún nước lèo. Phải tìm mà ăn.
Chẳng có thời gian để dạo vòng vòng, cứ thẳng đường đi và tấp vào 1 quán ven đường với món "Bún nước lèo" ở cửa quán.



Tô bún bé bé, có tôm, cá, thịt nướng, ...hẹ, rau, bún. Nước lèo ngon và ngọt nhưng chắc không bằng 1/5 tô bún mà Ba mẹ từng ăn đâu. Ngồi nhìn cái đèn tù mù treo của quán có những con thiêu thân bay loạn xạ. Tập trung vào sẽ nhìn được đường bay của từng con như dãy ruy băng bảy sắc cầu vồng. Đẹp. Phải chăng mình bị hoa mắt sau chặng đường dài?

Tô bún giá 25k, chấp nhận được so với sự hoang vắng xung quanh. (Hên là chưa bị chém quá chát)

Tiếp tục cuộc hành trình.

Đoạn đường tiếp theo hết sức ghê gợn, đã gần 22h mà chưa thấy tới nơi. Đường hoang vắng, chẳng biết có lạc không nhưng dã ra khỏi đường QL1A, đi vào 1 con đường xấu, chạy về tỉnh Bạc Liêu. Hai con người cô đơn trên đoạn đường, không 1 bóng người, hai bên hoang vắng. Nói thật, tôi sợ ma.

Rồi hết đoạn đường xấu, vượt qua cổng chào Bạc Liêu, lâng lâng vì hành trình sắp được dừng chân nghỉ, chỉ còn vài chục cây số nữa thôi.

Đói bụng, mệt là người. Đêm bon bon trên đường.



Giá Rai đây rồi, kế cổng chào hành chính này là 1 hồ nước trong vắt thì phải, lúc bấy giờ là 22h49.
Quái lắm, nơi vắng vẻ thế này mà người ta thức khuya dễ sợ. Quán cóc ven đường còn nhiều người ngồi nhâm nhi. Tạt vào hỏi đường nhưng cứ run run vì nhìn bặm trợn và đang nhậu nhẹt.
Suốt tuyến đường này, cứ 5 căn nhà là có 1 căn có người ngồi phía trước nói chuyện trà nước. Đã 23h đêm, ở nơi này có phải là như thành phố đâu mà người ta thức khuya quá!

Alo một anh bạn hỏi xem dừng chân nghỉ chỗ nào, vì giờ này đò nghỉ rồi nên không qua nhà anh bạn được. Lần mò tìm chốn nghỉ chân.
Một hành trình dài. Thôi thì nghỉ 1 giấc, sáng lại tiếp tục.
 
Ngẫm cũng lạ, 330km thôi mà đi hơn 7 tiếng, haizzz, nhớ bắn xe bay mà ta?
.
Sáng dậy sớm ngồi nói chuyện với anh chủ nhà trọ.
Anh người Kinh nhưng cứ giống giống người Khmer, anh nói ở đây nhiều người Khmer lắm, ngta cứ gọi họ là người...(chả nhớ) và anh dặn, đừng có gọi họ như vậy không họ đánh cho. :)) Kể cũng lạ, đã thế thì sao còn kể mình nghe như vậy nhỉ?

Hỏi anh linh tinh chuyện gia đình, chuyện làm thuê, chuyện xem vòng vòng đây có nơi nào nổi tiếng.
Anh giới thiệu 1 chùa nổi tiếng lắm cách 2km. Chà...

Dậy sớm chả biết làm gì. Xế vẫn còn ôm mộng.

Lết xác ra ngã ba khi tối đi qua có ngôi chùa Khmer rất đẹp.



Hoang sơ và tĩnh tại



Chùa đang sửa nhưng luôn lộng lẫy



Kiến trúc rất riêng của chùa





Người Khmer là một trong những dân tộc có mặt trước nhất tại Nam bộ. Họ mang theo tín ngưỡng tôn giáo đến vùng đất sông nước này.
Đời sống tôn giáo tín ngưỡng của người Khmer là sự tồn tại theo đạo Phật (phái tiểu thừa) nên mọi nghi thức lễ hội, đón mừng năm mới diễn ra ở chùa cổ kính và mang đậm màu sắc lễ hội Phật giáo.
Vì vậy, chẳng có gì phải ngạc nhiên khi Nam Bộ có rất nhiều wat Khmer lung linh, trang nghiêm, cổ kính như vậy.
^^"
Một nét đẹp rất riêng của Nam bộ nói chung và Tây Nam bộ nói riêng.




Trước khi vào tới chính điện, có một ao sen và một lăng tỉnh, có gốc vây nhỏ ôm lấy tĩnh nên biến khung cảnh thành một khung hình thật đẹp.

Cứ thấy sen là lại thấy đặc trưng của Tây Nam bộ.
"Tháp Mười đẹp nhất bông sen,
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ"
 
Sáng ngồi nghía anh chủ ăn sáng quán đối diện. Thấy rất ngon.
7h30 xế mới lò mò dậy. Tìm qua ăn thử.



Nhưng anh giới thiệu chỉ có 15k/phần. Sao lúc ăn xong cô chủ tính 20k. :(
Nhưng cũng không mắc, cơm tấm, rất ngon, có canh nước thịt, trà đá.

1 trong 2 con đường xuống Cà Mau nên xe qua lại tấp nập, toàn là xe du lịch.

8h: tạm biệt anh chủ dễ thương, tìm đường qua bên kia An Trạch, nghe nói phải qua phà đò, thấy thích thích.
Trên đường đi ngang chợ Hộ Phòng, tấp nập bán buôn, chỉ đâu chừng 2km là tới nơi qua đò.



Chạy ngang thánh đường Tắc Sậy. Bụng thầm nghĩ.
Lạ thay, miền Tây rất ít người theo đạo Thiên Chúa, Tin lành nhưng sao lại có một thánh đường to lớn thế kia. Xe cộ ra vào tấp nập, thoáng qua thì có vẻ khách thập phương kéo đến. Xung quanh tạo nên cảnh buôn bán tấp nập. Qua khỏi nơi, về nhà mới biết là: đây là thánh đường nơi có hài cốt của Cha Px. Trương Bửu Diệp. Một Cha rất được giáo dân tín ngưỡng và nghe đâu người ngoại đạo thờ Cha rất nhiều vì Cha rất hiển linh và giới thương nhân là những người sùng kính Cha nhất. Lời kể của 1 người bạn, chứ bản thân tôi sinh ra trong gia đình phật giáo nên không rõ lắm.

Tiếp tục chuyến hành trình nào.



Đi lố, quay ngược đầu xe, đến bến phà qua sông Cây Gừa. từ đây sẽ qua bên kia: An Trạch.



Và phà đây. Từ hôm qua tới giờ, đây là lần đầu tiên đi phà. Cái phà nhỏ bé, và cũng nhiều thứ vui.
Chạy lên phà, quay đầu xe, phà được 2-3 xe thì chạy qua bên kia nhánh sông. Chưa kịp chào hỏi cô lái phà, chỉ kịp hỏi giá và lôi 2k ra trả cho cô là đã qua bên kia. Như phà chỉ quay đầu và đề máy 1 tí là xong.

Vừa luồn ra khỏi phà, chạy về bên kia đã là một không gian mát xanh, rất miền tây. Lối nhỏ, ruộng vườn, ôi, phải nói là thỏa mãn.



Con đường này lúc đầu có trải nhựa bé tí, rồi thành lối đường trả đá mi, rồi đường đất, đường lầy... ><...



Trong đây thấy nhiều thứ mới thấy lần đầu, người ta có hệ thống kênh rạch dẫn nước, nhà thưa thớt và ruộng đã thu hoạch. Chẳng hiểu sao có 1 căn nhà đề biển "nhận gửi xe" trong khi xung quanh ấy chẳng có gì để phải gửi xe rùi đi cả...thắc mắc quá.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,429
Bài viết
1,147,114
Members
193,493
Latest member
gomlangxua
Back
Top