What's new

[Chia sẻ] Khám phá Tây Bắc đầu năm 2009

Như đã dự định, tớ­ cùng bx khởi hành đi Tây Bắc vào 26 Tết. Sau 1 hồi chịu trận vì bx say xe:(,chúng mình đã về đến KS Cầu Giấy (phòng ẩm thấp nhưng giá ngất ngưởng-400k, sai lầm(NO)). Sáng 27 Tết mình khởi hành đi Hà Tây, kiếm nhà thằng em để mượn nó 1 con xe máy đi cho an toàn (Jupiter). Mọi việc đều suôn sẻ nhưng bất ngờ nhất là thằng em có gốc gác là cháu 3 đời của địa chủ yêu nước, nhà của nó hoành tráng và cỡ 100 tuổi !!!. Từ Phúc Thọ, băng qua ngã tư Gạch, đến Q.lộ 21 rồi thẳng tiến Hòa Bình. Ngang Ba Vì, ghé vào làm 2 ly sữa to, ngon tuyệt (c)(phải uống để còn so sánh với sữa Mộc Châu chứ).
Đến Hòa Bình là 7g tối, ghé đại vào KS Đà Giang để sáng hôm sau còn đi lên thủy điện Hòa Bình, Thung Nai. Phòng ốc ở đây cũng tạm, giá là 120k nhưng bị cái loa ngay đầu KS nó hành hạ làm cho phải thức dậy sớm:T. Cũng may là nó chỉ phát khoảng nửa tiếng không thì chắc phải ngủ đến trưa mới dậy được, hì.
Sáng 28 chúng mình đi thủy điện Hòa Bình, trời mù mịt sương mù nhưng cũng ráng leo lên đến con đập nổi tiếng, chui qua hầm vào nhà máy và chạy vào hồ định đi thuyền nhưng không có người chở nên lại quay ra:(. Chiều, 2 đứa làm 1 chuyến thám sát Thung Nai, thuê 1 chiếc tàu đi lòng vòng giá 280k (sau này mới biết là bị chém 80k mà không chắc là đã đúng giá chưa nữa):Dam. Ghé thăm động Chúa Thác Bờ nhưng không xuống được hang dưới vì nước ngập nửa hang, tiếc!! Sau đó ghé thăm 1 đền trên đường về quán Cối Xay Gió. Hôm đó quán chỉ có 1 đồng chí canh quán với cô vợ mới cưới (không biết là có thời gian trông quán không nữa!!:))). Dịp này được chứng kiến con tàu chợ 10 ngày mới ghé bến thuyền Thung Nai 1 lần để họp chợ. Đây cũng là phiên họp chợ cuối cùng của năm 2008 (toàn hàng Trung Quốc các bác ạ!) - theo lời anh Lương-chủ thuyền chở bọn mình.
Có 1 số hình chụp được, sẽ post lên để chia sẻ với mọi người sau. Hiện nay đang ngồi ở máy vt của khách sạn CD Sơn La nên không viết nhiều được, hì, bị em tiếp tân tia suốt. Hẹn mọi người sau khi lên đến Điện Biên lại tìm cách viết tiếp nhé.
 
Sapa

Ngay khi rẽ vào Sapa, chúng tôi lại bắt gặp Frank đang đi dạo trong sương mù. Không hiểu tại sao lại có sự trùng hợp đến như vậy. Chúng tôi đã gặp nhau cả thảy 3 lần mà không hề biết trước lộ trình của nhau. Hỏi ra thì nó đang ở Sơn Hà hotel. Thế là chúng tôi quyết định ở lại đó luôn vì thời tiết như vậy thật khó để đi tìm chỗ nào ưng ý, vả lại trời cũng bắt đầu tối.

Trưa hôm sau, 2 đứa ra hàng ăn "dã chiến" để đánh chén và hỏi chuyện chị bán hàng thì được biết bữa nay Chủ nhật có chợ phiên Bắc Hà. Tình cờ làm quen với 2 bạn trẻ Hà Nội lên đây chơi cả tuần và cuối cùng rủ nhau cùng đi cho vui. Tuy nhiên, khi về KS chuẩn bị đi thì bà chủ KS nói đi tầm này (12g) là trễ rồi vả lại đường xa nên chúng tôi đổi hướng đi thăm bản Dền

P1020414.jpg


Đến bản Dền, ngồi trò chuyện với 2 anh em người Tày 1 lúc và được chúng nó chỉ đường lên Tả Trung Hồ nên lại quyết định đi. Tuy nhiên, đường đi Tả Trung Hồ khó quá (đường đất, dốc cao, chỉ rộng khoảng 2 m và khá trơn trượt) cộng với trời đã về chiều nên sau 1 hồi vất vả với con đường đau khổ, chúng tôi quyết định bỏ cuộc dù trong lòng rất tiếc nuối. Tả Trung Hồ, hẹn 1 dịp khác chúng tôi sẽ đến!!

P1020448.jpg
 
Mường Hum

Thêm 1 ngày nghỉ lại Sapa để thỏa mãn bầu không khí đặc quánh sương mù, chúng tôi lê đường đi Mường Hum, Y Tý, Lào Cai.
Từ Sapa, chúng tôi đi theo đường Ô Quý Hồ. Con đường lúc đầu có trải nhựa hoặc đá mi, cũng khá tốt. Bất thình lình, đường nhựa biến thành đường đất nhão nhoét. Chúng tôi dừng xe lại, hội ý nhưng rồi tiếp tục tiến tới vì nghĩ rằng chỉ xấu 1 đoạn thôi có thể vì sạt lở do thời tiết xấu.
Đúng như dự đoán, sau khi nuốt trọn đoạn đường xấu đó, chúng tôi lại tiếp tục đi trên con đường nhựa ngon lành và khung cảnh cũng rất tuyệt.

P1020454.jpg


P1020455.jpg


Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, cuộc hành xác của chúng tôi lại bắt đầu và vì đã đi nên cứ lao tới. Đấy là 1 sai lầm mà tôi đã rút ra từ chính chuyến đi này. Đường càng lúc càng khó đi, nhiều khi chúng tôi cứ như vận động viên trượt tuyết với 2 chân trượt trên đường để giữ thăng bằng cho xe. Tổng kết lại thì cũng ngã xe vài cú, cạo bánh xe nhiều lần nhưng có may mắn là không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.

P1020462.jpg


Do quãng đường xấu quá dài và xe của chúng tôi không thể đi nhanh nên đến Mường Hum là xẩm tối. Biết rằng không thể đi Y Tý, chúng tôi cứ lầm lũi trong đêm tiến về Lào Cai. Mệt, đói, rã rời, bẩn thỉu nhưng thật sự chúng tôi đã có 1 trải nghiệm hết sức lý thú và kinh nghiệm thì dày hơn 1 chút.
 
Bắc Hà

Đoạn đường từ Lào Cai đi Bắc Hà khá tốt nên mặc dù xuất phát trễ nhưng chúng tôi đến Bắc Hà khi còn rất sớm. Loanh quanh 1 vài địa điểm du lịch đánh dấu trên bản đồ, chúng tôi thật sự thất vọng vì không tìm thấy nơi nào đáng xem ngoại trừ những vườn mận đang nở hoa trắng xóa. Đúng là lên Bắc Hà xem hoa mận, không uổng công 1 chút nào!!

Dinh Hoàng A Tưởng
P1020567-1.jpg


Mận Bắc Hà
P1020600.jpg


P1020605.jpg


Chuẩn bị vào mùa
P1020597.jpg


P1020623.jpg
 
Chạy ngược lên Simacai, định vào hang (quên mất tên rồi), nhưng sau khi hỏi đường từ 1 anh nhân viên UBND xã thì được biết hang này chưa khai thác du lịch mà chỉ đi bộ vào thôi nhưng trời đã xế chiều nên nếu vào đến hang thì đã tối. Thất vọng quay về nhưng bù lại được ngắm cảnh hoàng hôn núi rừng Tây Bắc lần thứ 2. Cũng là 1 sự bù đắp có ý nghĩa vì sau đó chúng tôi đi trong đêm về Phố Ràng, qua 1 con đèo đang làm đường nên cũng khá là vất vả.

P1020627.jpg


P1020663.jpg


P1020647-1.jpg


Sản vật núi rừng
P1020672.jpg
 
Lời cuối

Chuyến đi này khá dài và để lại trong tôi biết bao nhiêu cảm xúc về phong cảnh, con người vùng Tây Bắc. Chúng tôi không thể nào quên những tình cảm nồng hậu, hiếu khách mà họ đã mang lại cho chúng tôi, làm cho chúng tôi cảm thấy niềm tin yêu cuộc sống, tin yêu vào tình cảm của con người với con người nơi đây vẫn còn mạnh mẽ lắm. Ước mong trong những chuyến đi sau, chúng tôi vẫn tiếp tục được cảm nhận thấy những tình cảm đó để luôn có niềm tin rằng: Tình người là cái còn tồn tại sau khi tất cả đã qua đi.

Cám ơn mọi người trên diễn đàn đã chia sẻ kinh nghiệm cũng như những lời khuyên rất giá trị để tôi có quyết tâmn thực hiện chuyến đi này.

Tạm biệt Tây Bắc 2009, hẹn gặp lại Đông Bắc trong thời gian ngắn nhất.
 
Tây Bắc- giấc mơ

Đột nhiên nhớ đến chuyến đi Tây Bắc mà buồn vui lẫn lộn. Có chút gì đó hối tiếc nhưng đâu đó trong lòng vẫn nghĩ, chuyện tất nhiên sẽ đi đến hồi kết như thế. Chẳng có gì thay đổi được sự thật, huống chi đó chỉ là những mộng tưởng và ước muốn của con người
Đêm qua mơ về Tây Bắc. Thấy có những áng mây mù sà xuống ven đường, những con đường quanh co theo vách núi. Con đường số 6 bắt đầu từ Hà Nội đã đưa mình đi qua biết bao nhiêu cảnh lạ. Tiếng chim trên vách núi xa xa, những con đường quanh co phía trước và phía sau luôn lẩn khuất trong sương mù, những mái nhà sàn nhỏ bé và khiêm tốn nép vào vách núi an lành và tĩnh lặng...Phía trước mặt sương mù và mơ hồ không định hướng. Trong giấc mơ, mình thấy chính mình trên đường với xung quanh nào là hoa dại và các chàng trai cô gái Mông trong màu áo sặc sỡ. Mọi người đi ăn tết và chơi hội ngoài đường. Mình đã cảm thấy rất lạ lùng về việc trời Tây Bắc lạnh thế này nhưng mọi người lại rất vui vẻ trên đường. Nếu không tụm năm tụm bảy thì họ cũng "tha thẩn" bên đường. Nhớ có lần, sương mù dày đặc khiến cho xe của mình suýt tông vào 1 cô gái Thái đang "thong thả" dưới trời sương. Có lẽ những ấn tượng mạnh trong chuyến đi vừa rồi đã khiến mình dạo này hay mơ về Tây Bắc. Người Mông bịt răng vàng nên cái cười cứ lấp lóa trong cái nắng hiếm hoi của những ngày sương mù bao phủ núi rừng. Họ hiền và thân thiện biết bao. Trong giấc mơ đêm qua, những con đường quanh co trong sương cứ trở đi trở lại. Cũng có lúc trong một giấc mơ khác, những chiếc win của các chàng trai đèo các cô gái Thái với chiếc áo có hàng khuy bạc trước ngực cứ vùn vụt phóng qua. Hình như trong giấc mơ ấy, mình đã ngồi lại một mình ven núi ở một căn nhà sàn vắng và nhóm lửa nướng cơm lam trong cái lạnh của buổi sớm mai. Cảm giác lúc đó thật yên bình khiến cho mình khi choàng tỉnh, lại ước ao được ngủ trở lại để mơ tiếp.
Người Sài Gòn, nếu đã đi những con đường Tây Bắc, chắc sẽ không còn ngại ngần với bất kỳ cung đường nào ở phía nam và thấy những con đường thẳng tắp, đầy xe và nắng chang chang thật vô vị. Nắng ở Tây Bắc thật tuyệt! Mình nhớ đã reo lên thế nào khi nhìn thầy nắng ở phía đồi bên kia. Cái nắng mùa xuân dịu nhẹ như bước chân của người con gái- e thẹn, ngại ngùng bước qua và tươi cười với tất cả. Có vẻ như nàng còn sợ mùa đông phật ý nên cũng chỉ ghé thăm đôi chút cho hoa mận Bắc Hà thêm trắng muốt các bản làng. Mình vẫn còn nhớ rất rõ con đường mòn nhiều đá sỏi trước mặt luôn làm cho những chiếc xe phải lạng quạng nhưng hai bên luôn có những phần thưởng cho người say mê cảnh đẹp. Ước gì sinh viên của mình có thể tận mắt chứng kiến, bởi có nói bao nhiêu cũng không bằng một lần trải nghiệm. Nhớ là mình đã nói về Tây Bắc thế nào, đã chiếu hình và video clip ra sao, nhưng trong lòng mình vẫn nghĩ, nếu được đến đây, có lẽ các bạn sẽ thêm yêu quê hương mình.
Ở Sài Gòn, nếu có bạn dân tộc thiểu số nào đó đến trường học cùng thì họ là người để cho mọi người khác quan tâm, thậm chí tò mò hỏi han. Lên Tây Bắc, mình trở thành người "ở ngoài đó ra"- hiếm hoi và đáng bị dòm ngó. Hình như Sài Gòn là nơi nào đó xa xôi lắm đối với họ. Có vẻ như người Tây Bắc mến khách vô cùng, thế nên những buổi la cà nơi các bản luôn là sự đợi chờ trong mình. Nhớ hôm lên Tả Trung Hồ, hăm hở và cảm thấy hồi hộp vì đường cheo leo dốc dựng bao nhiêu thì đoạn đường từ Sapa đi Mường Hum và vòng về Lào Cai lại khiến mình ê chề bấy nhiêu. Các chàng trai trên những chiếc win luôn lắc đâu thán phục khi biết đoàn mình đi từ Sapa mà không phải là từ Lào Cai. Con đường đất sét lầy lội đã đi vào lịch sử chặng đường Tây Bắc lần này khi mọi người phải mất trọn một ngày để đi từ Sapa xuống Lào Cai bằng con đường vòng. Đêm qua mình lại mơ thấy người phụ nữ nhỏ bé địu con đi thoăn thoắt trên con đường sình lầy đó và động viên mình "cứ đi đi, không té đâu mà lo". Những dấu chân chị ấy để lại nhỏ bé đến lạ khiến cho mình từ đó trở đi phải luôn nhìn xuống chân của người Mông xem to hay nhỏ mà họ luôn sống trên cách ngọn núi cheo leo như vậy.
Có vẻ dư âm của giấc mơ đêm qua vẫn còn cho đến tận bây giờ. Nên tự nhiên muốn viết gì đó.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,578
Bài viết
1,153,811
Members
190,134
Latest member
etaxiprk2
Back
Top