Xin được dùng suy nghĩ của một thằng bé 7 tuổi để viết về kỷ niệm sâu sắc trong chuyến phượt này.
Đó là là ngày 27 tháng 12 âm lịch năm 1981, hồi đó đi lại còn rất khó khăn, sau bao nhiêu háo hức mong chờ thì cái ngày được về quê ngoại ăn tết cũng đã đến, và chuyến phượt đầu tiên của đời em đã bắt đầu từ ga Thái nguyên. Được về quê cùng ông anh con bác lúc đó ấy đang là SV năm thứ 2 trường ĐHHH Hải phòng rất đẹp zai và đặc biệt là tài tán gái siêu đằng. Sau khi đến ga Hà Nội (tầu từ từ TN đến HN mất khoảng 5 tiếng đông hồ, hu hu), anh dặn tôi ngồi trong đồ ở bên ga bắc để anh đi mua vé tàu, thằng bé 7 tuổi hồi đó ngồi giữa sân ga HN rất rộng lớn và nhiều người cứ ngơ ngơ, ngác ngác, nhìn cái jì cũng lạ, chờ mãi thì cuối cũng anh cũng xuất hiện trở lại và thông báo ngắn ngọn, anh đã quyết định là chúng ta sẽ trốn vé, vì không thể mua được vé do không chen nổi. Chờ đợi giữa sân ga 4 tiếng đồng hồ với 2 cái bánh mỳ batê lót dạ rồi cuối cùng thì chuyến tàu về quê cũng xuất hiện ở đường ray số 2 hay 3 gì đó tôi không nhớ rõ lắm. Tuy nhiên ấn tượng đầu tiên đó là chuyến tàu tết đông khủng khiếp.. cơ man nào là ngưòi, chen chen, chúc chúc,,,.
Vì đông quá, ko có chỗ ngồi Anh quyết định đưa tôi lên nóc tàu, buộc lưng tôi bằng 1 cáu khăn vào với chiếc ba lô con cóc (hồi đó là ba lô xịn của bố mẹ tôi là lính trường sơn mang về làm kỹ niệm), anh ngồi giữa còn tôi và ba lô cùng với 3 bịch nilong to đừng toàn quà cáp và quần áo cũ (mang về cho các anh em họ hàng ở quê). Làm bạn với chúng tôi trên nóc tàu là rất nhiều các chú bộ đội cùng với sinh viên về quê ăn tết., ngay gần sát chỗ tôi ngồi là chị SV rất xinh, mặc chiếc áo len màu đỏ, làn da trắng và đôi mắt đen láy, nụ cười thì 100% closeup khoe cái má lúm đồng tiền và hàm răng trăng muốt (chà chà ước jì mà chị nhớ lại và nhận ra em sau bài viết này- Nếu em nhớ ko nhầm thì chị quê ở Hà TĨnh, ngày đó đi tàu chợ vào VInh rồi tăng bo 1 chuyến ô tô nữa mới về đến quê).
Ông Anh tôi lập tức trổ tài ngay, anh kể chuyện, anh nói rất hay và đặc biệt là bà chi cũng nghe rất chăm chú và thi thoảng lại cười khúc khích, sau khoảng 1-2 tiếng đồng hồ, lúc đó trời vừa tối vừa lạnh thì chúng tôi 3 người đã trở nên thân thiết tự khi nào, tôi còn nhỏ và dễ thương nên được chị cho gối đầu vào lòng chị ngủ, còn chị lại tựa vai vào ông anh tôi,...và... và tôi ngủ thiếp đi lúc nào ko biết cho đến tận sáng hôm sau, ... di nhiên tôi là người được cả 2 quan tâm và chăm sóc rất chu đáo.
Chuyến đi về quê của tôi hồi đó nếu tính từ Thái nguyên thì sau 48 tiếng đồng hồ tôi mới tời Ga Si (một ga nhỏ cách Vinh 40 KM), từ đó tôi còn cuốc bộ thêm 20 KM nữa mới về đến quê, hôm đó đã là 29 tết, không khí rộn ràng đón tết ơ miền quê thật đặc biệt, và kỷ niệm vè chuyến phượt đầu tiên này đối với tôi là ký niệm sâu sắc nhất.....