Trải qua cuộc hành trình dài hơn nửa tháng cùng đoàn Đạp Xe Xuyên Việt, tôi nhớ cái cảm giác bụi đời, tự dưng lại muốn bơ vơ. Thế là quyết định đánh lẻ từ Đà Nẵng, tiếp tục cuộc Nam tiến theo đường Trường Sơn – AH17. Chuyến đi ngẫu hứng này sẽ dong qua các địa danh mà tôi chỉ mới nghe lần đầu: Đại Hồng – Y Giang – Khâm Đức – Đèo Lò Xo – Đak Glei (Kon Tum).
Bỏ lại biển ở phía sau, đôi bánh xe bắt đầu làm quen với những con dốc nhẹ của định hình đồi núi. Càng đi sâu vào nội địa, những dãy nhà dần dần nhường chỗ cho những rặng núi đồ sộ, thâm u. Trên đường là dáng dấp nặng ì của những chiếc xe tải chở gỗ, quặng, đá. Đôi khi lại bắt gặp những đồng bãi nằm dài trong nắng chiều, phất phơ trên đó vài vạt khói đốt đồng lan man. Cảm giác như mình đang bị thu nhỏ lại, bơ vơ giữa đất trời thênh thang.

Bỏ lại biển ở phía sau, đôi bánh xe bắt đầu làm quen với những con dốc nhẹ của định hình đồi núi. Càng đi sâu vào nội địa, những dãy nhà dần dần nhường chỗ cho những rặng núi đồ sộ, thâm u. Trên đường là dáng dấp nặng ì của những chiếc xe tải chở gỗ, quặng, đá. Đôi khi lại bắt gặp những đồng bãi nằm dài trong nắng chiều, phất phơ trên đó vài vạt khói đốt đồng lan man. Cảm giác như mình đang bị thu nhỏ lại, bơ vơ giữa đất trời thênh thang.


