Chiều để ôm tự do ngủ cho lại sức, mình mang xe đi gửi rồi ra ngồi uống vài chai bia với ông anh người Hà Nội. Chút sau thì thêm cậu em, cái cậu giám đốc công ty lữ hành ở miền Trung này làm như có duyên hay sao mà đi đâu cũng gặp. Lần này thì cậu ấy dẫn đoàn “cán bộ chủ chốt” đi tham quan cáp treo Fansipan vừa từ Sapa về Hà Nội là ghé luôn vào quán. Ba anh em mỗi người ở một miền không hẹn mà nên, ngồi nói chuyện một hồi thì biết ra mình còn bỏ lỡ nhiều nơi phải đến quá. Cái cung đường Tây tiến huyền thoại trong thơ Quang Dũng thì không tiếc vì mình bị “triệu hồi” về sớm mất mấy hôm nên không đi được cũng phải nhưng thành phố Lai Châu ông anh bảo là thành phố “phải đến” để thấy nó được quy hoạch tuyệt như thế nào thì nằm ngay trên đường đi lại chẳng ghé qua. Để cho dễ hiểu thì như thế này: Đi khắp các thành phố ở nước ta mà thiếu Lai Châu cũng như đến viếng hết các lăng tẩm ở kinh thành Huế mà thiếu mất lăng Khải Định. Cách ví von này thực sự dễ hiểu cho những người đã đến Huế, và xem ra miền Bắc với mình hãy còn nặng nợ chứ không như mình vẫn nghĩ là chỉ lỏm mỗi một tỉnh Tuyên Quang.
Vé máy bay đổi gấp nên lựa chọn cũng không nhiều, hơn nữa sáng sớm hôm ấy vẫn đang ở Lạng Sơn lại muốn dành vài tiếng ở Hà Nội gặp anh em, mình bước vào nhà là đúng nửa đêm, kết thúc một chuyến đi xem như là tốt đẹp.