ngocquick
Phượt thủ
Rậm rịch Son - Bá - Mười mãi vẫn chưa lên được, cái tên Cao Sơn, Bản Son cứ ám ảnh mấy năm nay. Cũng tại chả có mấy thông tin đường xá và lưu trú, nên sợ, nên lần lữa. Thế rồi trong phút ngẫu hứng, bèn xin nghỉ 1 ngày Thứ sáu, mai lên đường. Tìm trên mạng vẫn không thấy mấy thông tin gì mới (mk, bọn báo lá ngón toàn xào lại thông tin từ vài năm trước), có chăng chỉ biết thêm số điện thoại mấy homestay dưới Lũng Cao.
Tối làm về tranh thủ thay dầu, đổ xăng con nghẽo già, tự trách lần lữa mãi không đem nó đi bảo dưỡng. Chạy đi mua vội ít “lương khô” phòng lỡ độ đường. Gọi cho Lịch, con anh chủ homestay Tiên Son, máy ngoài vùng phục vụ. Có tí hoang mang. Gọi mấy số dưới Lũng Cao, bắt được anh Hà Tê, nghe bảo đường cũng tốt rồi, khuyên đi hướng Hòa Bình gần hơn nhiều. Xem google maps, qua Tân lạc - Hòa bình mất chừng 150km từ trung tâm Hà nội, trong khi qua Cẩm thủy - Thanh hóa thì hơn 200km. Thích vừa gần vừa vắng nên chọn đường Hòa bình.
Sáng ngày 1, loanh quanh vài việc nên hơn 9h mới xuất phát. Trong khi đó, thật may, đã liên hệ được với Lịch, xin được số anh bô - Ngân văn Tiên, chủ homestay Tiên Son (Nhà Tiên bản Son), nhờ nấu cho bữa trưa. Thế là yên tâm lên đường.
Đại lộ Thăng long thẳng tiến. Đường Hòa bình từ Lương sơn trở đi mới thảm lại cực phẳng, phóng êm ru. Qua Hòa bình, dốc Cun, Cao phong, Tân lạc, đường tốt, ít xe, cảm giác thật êm ái, sảng khoái. 11h30 dừng nghỉ Tân lạc, điện báo anh Tiên để chốt giờ cơm nước, thấy bảo chỉ độ 1 tiếng là lên đến nơi. Tốt quá, cứ tưởng phải mất 2 tiếng.
Từ thị trấn Tân lạc chạy đến Chợ Lồ thì rẽ trái đi Địch giáo, đường rẽ hơi nhỏ nên dễ bị chạy lố. Qua Địch giáo, công cuộc leo núi bắt đầu – lên Lũng Vân. Đường Địch giáo - Lũng Vân dài độ 10km, bắt đầu từ độ cao 200m lên gần 900m, đoạn đầu khá dốc (nhưng thật chưa thấm vào đâu so với cung đường ngày sau). Cảnh bắt đầu đẹp, đường núi lên xuống quanh co, cây cối xanh mướt tốt tươi, thoáng sườn núi bên kia những xóm nhà sàn trên đám ruộng bậc thang uốn lượn.
Nóc nhà có hoa
Chạy đến Lũng Vân, rẽ trái, bắt đầu đường sang Cao sơn.
Thung lũng trù phú trải ra trước mắt.
Bà con cô bác dàn hàng chổng mông cấy, hình ảnh gợi nhớ hợp tác xã năm xưa.
Rồi thì khủng bố bằng một đoạn xẻ núi dốc ngược lên rất ấn tượng. Nhưng chỉ doạ nhau chút thôi, 10km tiếp theo, đường cũng chỉ lên xuống quanh mốc 900m, không quá dốc. Cảnh ngày càng đẹp, cây cối tốt tươi, ruộng nương thấy rõ bàn tay lao động cần mẫn của cư dân.
Kéo bừa thay trâu, khơi lại tội ác bọn phong kiến - đế quốc.
Qua Nam sơn, sang đến địa phận Thanh hóa, đường chạy qua một cánh rừng luồng um tùm, ngó sang cảm giác như đang chạy xuyên phim chưởng tàu, phê thật.
Ngỡ thập diện mai phục.
Rồi Bản Son cũng hiện ra trước mặt, chỉ một con dốc dài nữa là đến thôi.
Xuống hết dốc, dưới xa kia là đích đến
Đến đích, 1h chiều, vị chi mất 4 tiếng. Cảm nhận đầu tiên: thật không uổng công phi lên đây. Việc gì phải đi đâu xa trong khi lỡ một điểm thế này, chẳng mấy xa Hà nội.
Tối làm về tranh thủ thay dầu, đổ xăng con nghẽo già, tự trách lần lữa mãi không đem nó đi bảo dưỡng. Chạy đi mua vội ít “lương khô” phòng lỡ độ đường. Gọi cho Lịch, con anh chủ homestay Tiên Son, máy ngoài vùng phục vụ. Có tí hoang mang. Gọi mấy số dưới Lũng Cao, bắt được anh Hà Tê, nghe bảo đường cũng tốt rồi, khuyên đi hướng Hòa Bình gần hơn nhiều. Xem google maps, qua Tân lạc - Hòa bình mất chừng 150km từ trung tâm Hà nội, trong khi qua Cẩm thủy - Thanh hóa thì hơn 200km. Thích vừa gần vừa vắng nên chọn đường Hòa bình.
Sáng ngày 1, loanh quanh vài việc nên hơn 9h mới xuất phát. Trong khi đó, thật may, đã liên hệ được với Lịch, xin được số anh bô - Ngân văn Tiên, chủ homestay Tiên Son (Nhà Tiên bản Son), nhờ nấu cho bữa trưa. Thế là yên tâm lên đường.
Đại lộ Thăng long thẳng tiến. Đường Hòa bình từ Lương sơn trở đi mới thảm lại cực phẳng, phóng êm ru. Qua Hòa bình, dốc Cun, Cao phong, Tân lạc, đường tốt, ít xe, cảm giác thật êm ái, sảng khoái. 11h30 dừng nghỉ Tân lạc, điện báo anh Tiên để chốt giờ cơm nước, thấy bảo chỉ độ 1 tiếng là lên đến nơi. Tốt quá, cứ tưởng phải mất 2 tiếng.
Từ thị trấn Tân lạc chạy đến Chợ Lồ thì rẽ trái đi Địch giáo, đường rẽ hơi nhỏ nên dễ bị chạy lố. Qua Địch giáo, công cuộc leo núi bắt đầu – lên Lũng Vân. Đường Địch giáo - Lũng Vân dài độ 10km, bắt đầu từ độ cao 200m lên gần 900m, đoạn đầu khá dốc (nhưng thật chưa thấm vào đâu so với cung đường ngày sau). Cảnh bắt đầu đẹp, đường núi lên xuống quanh co, cây cối xanh mướt tốt tươi, thoáng sườn núi bên kia những xóm nhà sàn trên đám ruộng bậc thang uốn lượn.
Nóc nhà có hoa
Chạy đến Lũng Vân, rẽ trái, bắt đầu đường sang Cao sơn.
Thung lũng trù phú trải ra trước mắt.
Bà con cô bác dàn hàng chổng mông cấy, hình ảnh gợi nhớ hợp tác xã năm xưa.
Rồi thì khủng bố bằng một đoạn xẻ núi dốc ngược lên rất ấn tượng. Nhưng chỉ doạ nhau chút thôi, 10km tiếp theo, đường cũng chỉ lên xuống quanh mốc 900m, không quá dốc. Cảnh ngày càng đẹp, cây cối tốt tươi, ruộng nương thấy rõ bàn tay lao động cần mẫn của cư dân.
Kéo bừa thay trâu, khơi lại tội ác bọn phong kiến - đế quốc.
Qua Nam sơn, sang đến địa phận Thanh hóa, đường chạy qua một cánh rừng luồng um tùm, ngó sang cảm giác như đang chạy xuyên phim chưởng tàu, phê thật.
Ngỡ thập diện mai phục.
Rồi Bản Son cũng hiện ra trước mặt, chỉ một con dốc dài nữa là đến thôi.
Xuống hết dốc, dưới xa kia là đích đến
Đến đích, 1h chiều, vị chi mất 4 tiếng. Cảm nhận đầu tiên: thật không uổng công phi lên đây. Việc gì phải đi đâu xa trong khi lỡ một điểm thế này, chẳng mấy xa Hà nội.