What's new

[Phượt Radio] Câu chuyện xế ôm số 1 - Ngày ấy ta hôn nhau trên dòng sông Nho Quế

Mymanhme

Phượt tử
[Phượt Radio] Câu chuyện xế ôm số 1 - Ngày ấy ta hôn nhau trên dòng sông Nho Quế

LINK NGHE RADIO: http://www.mixcloud.com/phuotradio/chuyện-xế-ôm-số-1-ngày-ấy-ta-hôn-nhau-trên-dòng-sông-nho-quế/

Có ai đó hỏi tôi về tình yêu. Có ai đó hỏi tôi về tình yêu của những người ham Phượt. Họ hỏi tôi nó có đẹp như những cung đường. Họ hỏi tôi nó có bền lâu như những giá trị mà mỗi cung đường để lại. Và tôi chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời.
Bạn có tin vào nhân duyên không? Tôi thì rất tin. Tôi tin vào nhân duyên lắm, nhưng tôi không đồng nhất nó với số phận. Sợi dây tơ hồng ấy, đẹp nhưng mong manh, và giữ được nó hay không là tùy thuộc vào người nắm. Tôi mỉm cười là vì thế đấy thôi. Tôi cũng ham đi, ham những chuyến đi, và tôi cũng đã từng yêu, sâu đậm và mãnh liệt. Không hiểu sao tôi thấy những người ham Phượt đều thuộc tuýp nghệ sỹ lãng mạn. Nhìn cách họ thả mình phiêu bồng trên những cung đường, những tấm hình họ chụp…tôi cũng mê mẩn đến mê ly lắm. Mà có lẽ là không chỉ riêng tôi, nhiều người chắc cũng thấy thế. Nghệ sỹ mà, lãng mạn cũng đúng thôi. Và xúc cảm dành cho nhau có lẽ nảy sinh từ đó. :D

Thực ra ta rất dễ bị ấn tượng bởi một người khác giới, đặc biệt trong hoàn cảnh đặc biệt của Phượt lại càng dễ hơn. Gió, núi, mưa, con đường, tốc độ, dòng sông hiền hòa, con người đằm thắm, gắn bó và chia sẻ khó khăn trên từng con đường, rồi vì thế mà chữ tình tự nó đến lúc nào cũng không hay nữa. Cũng có thể chỉ là cơn say nắng, khi ta hết đi với nhau, ta lại hết xúc cảm cho nhau. Nhưng cũng hoàn toàn có thể phát triển thành tình yêu, nếu xúc cảm đủ lớn và thời gian đủ dài. Nhưng dù có thế nào thì ta vẫn luôn phải trân trọng. Có thể trong một khoảnh khắc nào đó ta đã yêu nhau, và ta hãy tin đúng là như thế. Rằng khoảnh khắc đó thực sự đẹp và bền

Có một mùa tam giác mạch tôi đã yêu anh. Dịu ngọt anh để lại giống như viên kẹo Alpenliebe mà anh trao tận miệng tôi vậy. Ngọt ngào đến nỗi tôi cứ ngỡ trên đời này chắc chẳng có người đàn ông nào như anh nữa. Thi thoảng tôi nhớ về chuyến đi đó, về những lần đứng giữa bao nhiêu cô gái trong đoàn, anh cứ bình thản gọi em ơi trống không mà chẳng cần có tên tôi trong đấy, về những lần đoàn nghỉ ăn giữa đường, tôi vì mệt quá mà trốn ra bãi cỏ nằm, nghe thấy tiếng anh gọi em ơi từ xa cũng chỉ im im cười, rồi đột nhiên mở mắt ra đã thấy anh đến bên và quỳ gối bên cạnh nhìn chăm chú từ lúc nào không hay. Về câu chuyện làm sao con gà mái có bầu khi chúng tôi chạy trên đường Hạnh Phúc xuyên cao nguyên đá Đồng Văn. Về cái hôm anh mặc dù mắng không tiếc lời nhưng vẫn dịu dàng bế tôi xuống khi anh vừa quay sang chụp ảnh thì đã thấy tôi vắt vẻo trên cây đào ở Dinh Vua Mèo. Về lần hai đứa ngêu ngao New Divide lúc 2h sáng khi đi từ café Phố Cổ về chỗ ngủ, chó cứ sủa và chúng tôi cứ hát, rồi thì nhìn nhau mà phá lên cười phớ lớ. Về giây phút tĩnh lặng mà yên bình khi xuôi dòng sông Gâm, về những lúc được mát xa chân và đấm lưng trên xe, về buổi tối anh hì hục nướng thịt còn tôi chỉ việc há miệng ra là được ăn rồi…

Năm nay tôi không có hẹn nào ở Hà Giang. Và thời gian trôi nhanh đến không ngờ. Chuyện tình ấy đã không thành như tôi muốn, và tôi cũng đã dần quên đi những kí ức buồn mà anh để lại. Nhưng có một điều tôi vẫn luôn ghi nhớ mãi, rằng Hà Giang năm ấy đẹp đến xao xuyến lòng. Nhiều lần bất giác nhớ đến chỉ khiến tôi tủm tỉm và ửng hồng gò má. Và không biết anh có còn nhớ? Khi bị lạc đường ở cột mốc 482 gần cột cờ Lũng Cú, chỉ cách 1.3km thôi nhưng vì nhìn nhầm thành 13km mà chúng tôi đã dừng lại ngay tại đó và báo cho đoàn phía sau quay hướng khác mà đi. Rồi thì chẳng hiểu vì sao, nơi gần biên giới Việt – Trung, giữa núi non hùng vĩ ấy, trên chiếc xe bụi bặm, chúng tôi đã hôn nhau.
Phải, ngày ấy ta hôn nhau bên dòng sông Nho Quế.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,545
Bài viết
1,153,590
Members
190,114
Latest member
vaota88
Back
Top