Phượt xuyên Việt vừa đi vừa làm, Nhật ký xe ôm phượt tại Đà Lạt
Các Phuoter Ủng hộ quan tâm có thể liên hệ FB của mình nhé Tiêu Dao
Buổi sớm mở mắt ra đặt câu hỏi hôm nay mình sẽ đi đâu làm gì với 10 ngàn trong túi còn dư chạy được cuốc xe ôm hôm qua .
Băn khoăn với cái bụng đói reo, không biết nên chịu đói để đổ xăng có thêm cơ hội . Nếu đổ xăng mà chạy lăng xăng vẫn không chạy được cuốc nào thì mất cả chì lẫn chài. Tôi nghĩ hay là bỏ 10 ngàn này chiêu đãi mình cái bánh mì xíu mại đã . Nói rồi vùng chân dậy, gập chân lại, ra ngoài đánh răng rửa mặt bước xuống phố dạo.
Bước dạo Hồ Xuân Hương buổi sớm với một chút mưa nhỏ, vẫn cảnh mặt hồ nước trong một cách tự nhiên; con mắt chỉ tập chung ngắm hotgirl chân dài nhiều hơn là ngắm cảnh lại làm tôi quên đi cái đói, quên đi cái 10 ngàn trong túi.
Tôi len lỏi khám phá những văn hóa Đà Lạt, bước vào chợ lớn Đà Lạt tìm xem trong chợ có ai cần người bốc vác hàng hóa gì không hoặc kiếm cái gì vào bụng không lại khổ thân nó lại phải co bóp cái dạ dầy trống trơn. Chợ ở đây rất đông đủ các loại mặt hàng, nào là quần áo, hàng khô, đặc sản Đà Lạt, đặc biệt rau quả rất tươi và ngon. Tìm mãi cũng không thấy có ai cần người vác, hay dọn hàng hóa ra. Có lẽ chợ ở đây mở sớm, phải ra sớm mới có việc tôi nghĩ thế. tiếp bước vào hàng đồ khô, mứt hoa quả, mỗi quán tôi được mời một hai miếng, cứ thế tôi đi thử từng hàng cho cái bụng nó an tâm.
Ra tới hàng hoa quả, gặp quả gì lạ xanh rờn, trông như quả lê, Chị bán vui vẻ em ăn thử miếng chị cắt cho. Lúc ăn mới ồ ra tiếng “À, quả ổi”. Cứ thế tôi mỉm cười văn đi tiếp.
Vậy là cái bụng nó cũng im im, tôi lại lượn lại Hồ Xuân Hương . Tiếng chuông điện thoại bỗng reo .. làm tôi dật mình tự hỏi không biết ai gọi sớm vậy nhỉ ? Cuộc sống trên đường của tôi thay đổi số cứ xoành xoạch, mỗi nơi mỗi miền một số. Rút điện thoại ra thì là một số lạ gọi tới, bụng ngẫm nghĩ liệu có phải chủ nợ họ tìm được số gọi cho mình không ta ?
Tôi cam đảm nhấc điện thoại lên nghe: - Dạ alo ! Một giọng con gái miền bắc ngọt ngào:
- Chào anh, Em là Ly. Anh phải anh Xe ôm phượt không ạ! Bọn em từ Hà Nội vào ạ! Em biết được thông tin anh đang có dịch vụ xe ôm phượt, xe ôm online ở Đà Lạt ạ.
Lúc này chợt nhớ ra tôi đã đăng dịch vụ xe ôm phượt lên các diễn đàn mạng để mong kiếm được miếng cơm và bình xăng qua ngày. Tôi bình tĩnh trả lời
- Dạ phải! chúng em đi mấy người vậy!
- Dạ chúng em đi 3 người ạ, Chúng em muốn tới phượt Đà Lạt anh có thể tour Guide chúng em được chứ?
- Dạ được, nhưng chúng em phải thuê thêm 1 xe ở khách sạn nhé!
- Dạ vâng. Chúng em muốn tới chùa gì nỗi tiếng ở đây, tới vườn hoa oải hương, đi thác- rừng ..ăn món ngon bổ rẻ.
Tôi nghĩ một lát, vừa hôm trước mình có nghe nói có chùa gì nổi tiếng ở đây không biết phải Linh Sơn Thiền Tự không biết ? Tôi chợt trả lời:
- Được rồi! Thiền Viện Trúc Lâm đúng không ?
- Dạ đúng ạ, vậy anh lấy bọn em bao nhiêu vậy có đắt không ạ!
- Ah, một bình xăng và 100 ngàn mình đưa đi cả ngày, mình đưa cả vào rừng nguyên sinh, suối vàng Tà Nung.
-Dạ được anh ra khách sạn chỗ Hải Thượng đối diện với bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng nhé.
- Oke, chờ anh khoảng 20 phút nữa nhé, anh đang đi bộ bên ngoài, bây giờ về lấy xe.
Đúng là sự đời duyên tình cờ, vấn đề băn khoăn xử 10 ngàn lúc sáng không biết làm gì giờ đã được giải quyết. Tôi chạy đi xin chai nước lọc, trà xanh hết để mua xăng về nhà. Hỏi quanh mà chẳng có chai nước hết nào. Tôi mạnh dạn vào một quán café sang trong ở gần đó, bước tới kêu rõ ràng “Xin lỗi, cho em xin một chai nước lọc hay trà xanh hết ạ”. Anh thanh niên chủ quán hiền lành “Chờ anh chút tìm cho”. Anh lấy ra một chai nước lọc rất lớn khoảng hơn 1 lít. Tôi rất vui mừng và cảm ơn. Chạy vôi tới cây xăng dưới chân dốc để đổ.
Đổ xong, tôi xách cái chai chạy lon ton, hớn hở như một đứa trẻ có một niềm vui bí ẩn gì đấy . Mấy người lớn xung quanh đang ngồi café cũng nhìn một cách là lạ. Vì nhà cách chỗ tôi đi bộ cũng xa khoảng 3-4 km nên cần đi nhanh để kịp đón cho kịp.
Chưa kịp về nhà tôi nhận cuộc điện thoại của cô gái gọi lại, tôi thầm nghĩ thôi chết rồi chắc họ không cần thuê mình nữa có người quen rồi chăng ? nhấc điện thoại lên nghe:
- Alo, khoảng 5-7 phút nữa mình có mặt nhé
- Anh đón bọn em ở cổng bệnh viện đa khoa Lâm Đồng nhé.
Về tới nhà với niềm vui hân hoan, Dốc ngược chai nước vào bình xăng và nói: "Thế nhé ngựa sắt của ta, hôm nay mày sẽ được uống no xăng trở người đẹp còn gì bằng".
Đường Hải Thượng Cách nhà tôi không xa, từ Pastuer xuống dốc rẽ trái Trần phú rồi quẹo phải ra đường 3.2 gập ngã 4 rẽ trái là tới Hải Thượng. Tới nơi ngó cổng viện không thấy ai hết. Mà điện thoại thì hết tiền, Tôi cố gắng soi con mắt xung quanh để xem ai là người đang rao ráo tìm người không ?
Nhìn ra phía góc đối diện viện có 1 cô gái ngồi chờ và 2 người ngồi trên chiếc xe Sirius. Tôi bước tới và mỉm cười ra hiệu là có phải đang chờ mình không .Cô gái nhanh miệng :
- Anh xe ôm hử ?
- Dạ đúng rồi
Họ có 3 người, một cô gái khoảng 9x , 1 cô gái khoảng 8x và một người nước ngoài. Tôi văng mấy câu tiếng anh chào hỏi người nước ngoài kia, nhưng thấy cô ấy lắc tay ra hiệu không hiểu. Lúc đó thì mới biết cô ấy người Pháp vừa sang Việt Nam chơi, không biết tiếng anh.
Tôi ra hiệu chúng ta đi thôi, ban đầu chúng ta đi đổ xăng, rồi qua Dinh Bảo Đại, Qua Thiền Viện Trúc Lâm, trở lại thành phố ăn Trưa, qua vườn hoa oải hương và vào rừng Tà Nung nơi khu du lịch sinh thái tự nhiên còn sơ khai.
Go Go.. Let’s Go!
Vừa đi tôi vừa dẫn chuyện giới thiệu Đà Lạt, Giới thiệu về Dinh Bảo Đại sắp tới như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp.
- Đà Lạt là thành phố mộng mơ tuyệt đẹp, 1 ngày chúng ta có thể trải nghiệm bốn mùa: Buổi sớm là mùa xuân, buổi trưa là cảm giác oi ả mùa hè, buổi chiều chiều là tiết cuối thu Hà Nội còn buổi đêm là mùa đông đó.
Ở đây như các bạn thấy, Hoa hoét mọc đầy bờ rào bờ dậu bầu trời nhìn tựa tiên cảnh bồng lai. Thành phố này trước đây là do Pháp xây dựng, Hệ thống giao thông không có lấy một cột đèn.Chúng ta sắp tới sắp tới Bảo Đại Dinh, Dinh có ở khắp mọi nơi ở Việt Nam. Các bạn đã đặt chân tới dinh nào chưa ? Biết gì về Bảo Đại ?
Cô gái mỉm cười trả lời:
- Dạ chưa! Chỉ biết Bảo Đại là vị vua ăn chơi nhất thôi. Xây Dinh xuyên Việt Nam để cho các thê thiếp.
- Bảo Đại là vị vua thứ 13 cuối chiều đình Nguyễn, Kết thúc chế độ phong kiến thực dân tại Việt Nam. Năm 1945 Bảo Đại thoái vị và sang Pháp lưu vong, từ đó không trở lại. Chúng ta cùng tới để tìm hiểu nhiều hơn nhé.
Bước tới Dinh, nhìn thấy cảnh thu vé du lịch đã không thích. Tôi bày cách trèo rào vào, 2 cô gái kia cũng khá cá tính cũng hù theo tôi. Nhưng đi cùng người nước ngoài, mà trèo không mĩ quan cho lắm. Vậy đưa cô ý mua vé vào cửa rồi chúng ta trèo vào nhé. 2 cô gái sau hội ý một lát đã đồng ý, Mua vé cho cô người Pháp vào còn chúng tôi men theo hàng rào tìm chỗ thấp để vượt qua. Tôi chống tay một cái nhún vượt phăng qua cái hàng rào thấp tẽn. Chợt nhớ trước đây học cấp 3 mình đã từng vượt hàng rào cao gấp 5 đây để chốn học. 2 cô gái trèo nhè nhẹ qua, vậy là chúng tôi đã trèo rào thành công. Những người xung quanh nhìn bằng con mắt lạ lạ thường, nhưng chúng tôi đã cố tình lờ đi và mỉm cười. Tuyệt, thật là cảm giác ..
Chúng tôi rảo mắt tìm cô người Pháp đâu, thì đã thấy cô ấy đã được chụp lén chúng tôi. Cô ấy nói: ở Pháp họ không làm như vậy, nếu mà bắt được sẽ bị bỏ tù đấy. Bước vào Dinh quả thật cũng không có gì ngạc nhiên lắm, chỉ thấy thán phục vua chúa cách đây 60-70 năm mà đã sống xa hoa như này rồi, ngẫm tính chắc ngang khách sạn 5 sao bây giờ. Người người rấtt đông tới thăm dinh, trong Dinh trưng bày những hiện vật và phòng yết kiến, văn phòng, phòng ăn, phòng ngủ của vua, công chúa , hoàng tử … Bảo Mẫu. Được thiết kế màu mè rất đẹp hợp với từng vị trí .
Bước ra, chúng tôi phi xe về hướng SG ra Thiền Viện Trúc Lâm. Thiền Viện Trúc Lâm rất lớn, người tới thăm quan rất đông, lại làm cho tôi có cảm giác là nơi du lịch. Tôi thích nó tự nhiên hơn. Chùa ở đây chỉ thấy như tiên cảnh, ngó ra xa chút có cả cáp treo và Du thuyền. tôi chẹp một cái rồi quay sang dẫn các bạn lên trên chùa chính. Chúng tôi mời cô người Pháp vào lễ chùa cùng, nhưng cô ấy nói cô không theo đạo phật. Cô hỏi “sao các bạn không theo đạo phật mà vẫn vào”. Chúng tôi trả lời “vì chúng tôi cũng tin ở đó 1 điều gì đó”.
Nhưng rồi chúng tôi nói là tới chùa, nhưng chỉ là tới ngắm hoa, xem hoa ở vườn thì đúng hơn. Tôi tới bẩm một bạch thầy xin tập tu ở đây được không, tôi muốn được ở đây ngày ngày đọc sách đốn củi, gánh nước một vài tuần. Nhưng thầy trả lời, hiện tại ở đây không được, con có thể về Biên Hòa. Tôi cảm ơn và quay đi.
Cũng đã trưa lận, chúng tôi đi hỏi xin cơm chay trong chùa, nhưng cũng đã hết chùa chỉ nấu cơm chay nội bộ. Chúng tôi đành phải lên xe chào Thiền Viện ở đây.
Lên đường về thành phố, chúng tôi tới một nhà hàng chay Từ Hạnh trên đường trần Phú rất ngon và rẻ ở đó. Nó thật tình cờ nằm ngay trên đường rừng Tà- Nung mà chúng tôi sắp tới.
Còn tiếp:
Các Phuoter Ủng hộ quan tâm có thể liên hệ FB của mình nhé Tiêu Dao
Buổi sớm mở mắt ra đặt câu hỏi hôm nay mình sẽ đi đâu làm gì với 10 ngàn trong túi còn dư chạy được cuốc xe ôm hôm qua .
Băn khoăn với cái bụng đói reo, không biết nên chịu đói để đổ xăng có thêm cơ hội . Nếu đổ xăng mà chạy lăng xăng vẫn không chạy được cuốc nào thì mất cả chì lẫn chài. Tôi nghĩ hay là bỏ 10 ngàn này chiêu đãi mình cái bánh mì xíu mại đã . Nói rồi vùng chân dậy, gập chân lại, ra ngoài đánh răng rửa mặt bước xuống phố dạo.
Bước dạo Hồ Xuân Hương buổi sớm với một chút mưa nhỏ, vẫn cảnh mặt hồ nước trong một cách tự nhiên; con mắt chỉ tập chung ngắm hotgirl chân dài nhiều hơn là ngắm cảnh lại làm tôi quên đi cái đói, quên đi cái 10 ngàn trong túi.
Tôi len lỏi khám phá những văn hóa Đà Lạt, bước vào chợ lớn Đà Lạt tìm xem trong chợ có ai cần người bốc vác hàng hóa gì không hoặc kiếm cái gì vào bụng không lại khổ thân nó lại phải co bóp cái dạ dầy trống trơn. Chợ ở đây rất đông đủ các loại mặt hàng, nào là quần áo, hàng khô, đặc sản Đà Lạt, đặc biệt rau quả rất tươi và ngon. Tìm mãi cũng không thấy có ai cần người vác, hay dọn hàng hóa ra. Có lẽ chợ ở đây mở sớm, phải ra sớm mới có việc tôi nghĩ thế. tiếp bước vào hàng đồ khô, mứt hoa quả, mỗi quán tôi được mời một hai miếng, cứ thế tôi đi thử từng hàng cho cái bụng nó an tâm.
Ra tới hàng hoa quả, gặp quả gì lạ xanh rờn, trông như quả lê, Chị bán vui vẻ em ăn thử miếng chị cắt cho. Lúc ăn mới ồ ra tiếng “À, quả ổi”. Cứ thế tôi mỉm cười văn đi tiếp.
Vậy là cái bụng nó cũng im im, tôi lại lượn lại Hồ Xuân Hương . Tiếng chuông điện thoại bỗng reo .. làm tôi dật mình tự hỏi không biết ai gọi sớm vậy nhỉ ? Cuộc sống trên đường của tôi thay đổi số cứ xoành xoạch, mỗi nơi mỗi miền một số. Rút điện thoại ra thì là một số lạ gọi tới, bụng ngẫm nghĩ liệu có phải chủ nợ họ tìm được số gọi cho mình không ta ?
Tôi cam đảm nhấc điện thoại lên nghe: - Dạ alo ! Một giọng con gái miền bắc ngọt ngào:
- Chào anh, Em là Ly. Anh phải anh Xe ôm phượt không ạ! Bọn em từ Hà Nội vào ạ! Em biết được thông tin anh đang có dịch vụ xe ôm phượt, xe ôm online ở Đà Lạt ạ.
Lúc này chợt nhớ ra tôi đã đăng dịch vụ xe ôm phượt lên các diễn đàn mạng để mong kiếm được miếng cơm và bình xăng qua ngày. Tôi bình tĩnh trả lời
- Dạ phải! chúng em đi mấy người vậy!
- Dạ chúng em đi 3 người ạ, Chúng em muốn tới phượt Đà Lạt anh có thể tour Guide chúng em được chứ?
- Dạ được, nhưng chúng em phải thuê thêm 1 xe ở khách sạn nhé!
- Dạ vâng. Chúng em muốn tới chùa gì nỗi tiếng ở đây, tới vườn hoa oải hương, đi thác- rừng ..ăn món ngon bổ rẻ.
Tôi nghĩ một lát, vừa hôm trước mình có nghe nói có chùa gì nổi tiếng ở đây không biết phải Linh Sơn Thiền Tự không biết ? Tôi chợt trả lời:
- Được rồi! Thiền Viện Trúc Lâm đúng không ?
- Dạ đúng ạ, vậy anh lấy bọn em bao nhiêu vậy có đắt không ạ!
- Ah, một bình xăng và 100 ngàn mình đưa đi cả ngày, mình đưa cả vào rừng nguyên sinh, suối vàng Tà Nung.
-Dạ được anh ra khách sạn chỗ Hải Thượng đối diện với bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng nhé.
- Oke, chờ anh khoảng 20 phút nữa nhé, anh đang đi bộ bên ngoài, bây giờ về lấy xe.
Đúng là sự đời duyên tình cờ, vấn đề băn khoăn xử 10 ngàn lúc sáng không biết làm gì giờ đã được giải quyết. Tôi chạy đi xin chai nước lọc, trà xanh hết để mua xăng về nhà. Hỏi quanh mà chẳng có chai nước hết nào. Tôi mạnh dạn vào một quán café sang trong ở gần đó, bước tới kêu rõ ràng “Xin lỗi, cho em xin một chai nước lọc hay trà xanh hết ạ”. Anh thanh niên chủ quán hiền lành “Chờ anh chút tìm cho”. Anh lấy ra một chai nước lọc rất lớn khoảng hơn 1 lít. Tôi rất vui mừng và cảm ơn. Chạy vôi tới cây xăng dưới chân dốc để đổ.
Đổ xong, tôi xách cái chai chạy lon ton, hớn hở như một đứa trẻ có một niềm vui bí ẩn gì đấy . Mấy người lớn xung quanh đang ngồi café cũng nhìn một cách là lạ. Vì nhà cách chỗ tôi đi bộ cũng xa khoảng 3-4 km nên cần đi nhanh để kịp đón cho kịp.
Chưa kịp về nhà tôi nhận cuộc điện thoại của cô gái gọi lại, tôi thầm nghĩ thôi chết rồi chắc họ không cần thuê mình nữa có người quen rồi chăng ? nhấc điện thoại lên nghe:
- Alo, khoảng 5-7 phút nữa mình có mặt nhé
- Anh đón bọn em ở cổng bệnh viện đa khoa Lâm Đồng nhé.
Về tới nhà với niềm vui hân hoan, Dốc ngược chai nước vào bình xăng và nói: "Thế nhé ngựa sắt của ta, hôm nay mày sẽ được uống no xăng trở người đẹp còn gì bằng".
Đường Hải Thượng Cách nhà tôi không xa, từ Pastuer xuống dốc rẽ trái Trần phú rồi quẹo phải ra đường 3.2 gập ngã 4 rẽ trái là tới Hải Thượng. Tới nơi ngó cổng viện không thấy ai hết. Mà điện thoại thì hết tiền, Tôi cố gắng soi con mắt xung quanh để xem ai là người đang rao ráo tìm người không ?
Nhìn ra phía góc đối diện viện có 1 cô gái ngồi chờ và 2 người ngồi trên chiếc xe Sirius. Tôi bước tới và mỉm cười ra hiệu là có phải đang chờ mình không .Cô gái nhanh miệng :
- Anh xe ôm hử ?
- Dạ đúng rồi
Họ có 3 người, một cô gái khoảng 9x , 1 cô gái khoảng 8x và một người nước ngoài. Tôi văng mấy câu tiếng anh chào hỏi người nước ngoài kia, nhưng thấy cô ấy lắc tay ra hiệu không hiểu. Lúc đó thì mới biết cô ấy người Pháp vừa sang Việt Nam chơi, không biết tiếng anh.
Tôi ra hiệu chúng ta đi thôi, ban đầu chúng ta đi đổ xăng, rồi qua Dinh Bảo Đại, Qua Thiền Viện Trúc Lâm, trở lại thành phố ăn Trưa, qua vườn hoa oải hương và vào rừng Tà Nung nơi khu du lịch sinh thái tự nhiên còn sơ khai.
Go Go.. Let’s Go!
Vừa đi tôi vừa dẫn chuyện giới thiệu Đà Lạt, Giới thiệu về Dinh Bảo Đại sắp tới như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp.
- Đà Lạt là thành phố mộng mơ tuyệt đẹp, 1 ngày chúng ta có thể trải nghiệm bốn mùa: Buổi sớm là mùa xuân, buổi trưa là cảm giác oi ả mùa hè, buổi chiều chiều là tiết cuối thu Hà Nội còn buổi đêm là mùa đông đó.
Ở đây như các bạn thấy, Hoa hoét mọc đầy bờ rào bờ dậu bầu trời nhìn tựa tiên cảnh bồng lai. Thành phố này trước đây là do Pháp xây dựng, Hệ thống giao thông không có lấy một cột đèn.Chúng ta sắp tới sắp tới Bảo Đại Dinh, Dinh có ở khắp mọi nơi ở Việt Nam. Các bạn đã đặt chân tới dinh nào chưa ? Biết gì về Bảo Đại ?
Cô gái mỉm cười trả lời:
- Dạ chưa! Chỉ biết Bảo Đại là vị vua ăn chơi nhất thôi. Xây Dinh xuyên Việt Nam để cho các thê thiếp.
- Bảo Đại là vị vua thứ 13 cuối chiều đình Nguyễn, Kết thúc chế độ phong kiến thực dân tại Việt Nam. Năm 1945 Bảo Đại thoái vị và sang Pháp lưu vong, từ đó không trở lại. Chúng ta cùng tới để tìm hiểu nhiều hơn nhé.
Bước tới Dinh, nhìn thấy cảnh thu vé du lịch đã không thích. Tôi bày cách trèo rào vào, 2 cô gái kia cũng khá cá tính cũng hù theo tôi. Nhưng đi cùng người nước ngoài, mà trèo không mĩ quan cho lắm. Vậy đưa cô ý mua vé vào cửa rồi chúng ta trèo vào nhé. 2 cô gái sau hội ý một lát đã đồng ý, Mua vé cho cô người Pháp vào còn chúng tôi men theo hàng rào tìm chỗ thấp để vượt qua. Tôi chống tay một cái nhún vượt phăng qua cái hàng rào thấp tẽn. Chợt nhớ trước đây học cấp 3 mình đã từng vượt hàng rào cao gấp 5 đây để chốn học. 2 cô gái trèo nhè nhẹ qua, vậy là chúng tôi đã trèo rào thành công. Những người xung quanh nhìn bằng con mắt lạ lạ thường, nhưng chúng tôi đã cố tình lờ đi và mỉm cười. Tuyệt, thật là cảm giác ..
Chúng tôi rảo mắt tìm cô người Pháp đâu, thì đã thấy cô ấy đã được chụp lén chúng tôi. Cô ấy nói: ở Pháp họ không làm như vậy, nếu mà bắt được sẽ bị bỏ tù đấy. Bước vào Dinh quả thật cũng không có gì ngạc nhiên lắm, chỉ thấy thán phục vua chúa cách đây 60-70 năm mà đã sống xa hoa như này rồi, ngẫm tính chắc ngang khách sạn 5 sao bây giờ. Người người rấtt đông tới thăm dinh, trong Dinh trưng bày những hiện vật và phòng yết kiến, văn phòng, phòng ăn, phòng ngủ của vua, công chúa , hoàng tử … Bảo Mẫu. Được thiết kế màu mè rất đẹp hợp với từng vị trí .
Bước ra, chúng tôi phi xe về hướng SG ra Thiền Viện Trúc Lâm. Thiền Viện Trúc Lâm rất lớn, người tới thăm quan rất đông, lại làm cho tôi có cảm giác là nơi du lịch. Tôi thích nó tự nhiên hơn. Chùa ở đây chỉ thấy như tiên cảnh, ngó ra xa chút có cả cáp treo và Du thuyền. tôi chẹp một cái rồi quay sang dẫn các bạn lên trên chùa chính. Chúng tôi mời cô người Pháp vào lễ chùa cùng, nhưng cô ấy nói cô không theo đạo phật. Cô hỏi “sao các bạn không theo đạo phật mà vẫn vào”. Chúng tôi trả lời “vì chúng tôi cũng tin ở đó 1 điều gì đó”.
Nhưng rồi chúng tôi nói là tới chùa, nhưng chỉ là tới ngắm hoa, xem hoa ở vườn thì đúng hơn. Tôi tới bẩm một bạch thầy xin tập tu ở đây được không, tôi muốn được ở đây ngày ngày đọc sách đốn củi, gánh nước một vài tuần. Nhưng thầy trả lời, hiện tại ở đây không được, con có thể về Biên Hòa. Tôi cảm ơn và quay đi.
Cũng đã trưa lận, chúng tôi đi hỏi xin cơm chay trong chùa, nhưng cũng đã hết chùa chỉ nấu cơm chay nội bộ. Chúng tôi đành phải lên xe chào Thiền Viện ở đây.

Lên đường về thành phố, chúng tôi tới một nhà hàng chay Từ Hạnh trên đường trần Phú rất ngon và rẻ ở đó. Nó thật tình cờ nằm ngay trên đường rừng Tà- Nung mà chúng tôi sắp tới.
Còn tiếp:
[Nhân Vật Tôi trong câu truyện là một thanh niên trẻ ngoài Hà Nội, đùng một cái anh không chào không từ biệt ai khoác balo lên đường và đi tìm chân lý, Tìm tôi . . Trên quãng đường đi anh làm rất nhiều công việc, như phụ quán bún bò, Xe ôm Phượt tại Đà Nẵng, Đà Lạt; Hái cafe tại Đaklak, Bán sách dạo tại cafe bệt Sài Gòn. ]
Last edited: