DIỄN ĐÀN
Search forums
BÀI MỚI
New posts
New profile posts
Latest activity
LẬP TEAM
Phượt TRONG NƯỚC
Góc của Dỏm
Cung Thương mại
Phượt NƯỚC NGOÀI
Bảng đen
CHỢ PHƯỢT
Chợ: Trang phục đi phượt
Chợ: Vật dụng, Trang bị phượt
Chợ: Máy ảnh, Thiết bị điện tử cầm tay và phụ kiện
Chợ: Xe 2 bánh, phụ tùng và đồ chơi
Dịch vụ cho thuê xe 2 bánh
Tour và các dịch vụ du lịch khác
Tour
Chợ Dân sinh
Search titles only
By:
Login
Đăng ký
What's new
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Search titles only
By:
Menu
FORUM
Login
Đăng ký
What's new
Tìm kiếm
Tìm kiếm
Search titles only
By:
Search forums
BÀI MỚI
DIỄN ĐÀN
THẾ GIỚI MUÔN PHƯƠNG
Diệu kỳ Châu Á
“Thái Lan có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội?”
JavaScript is disabled. For a better experience, please enable JavaScript in your browser before proceeding.
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser
.
Reply to thread
Message
<blockquote data-quote="motdoidirong" data-source="post: 305494" data-attributes="member: 24431"><p><strong>Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? - 6</strong></p><p></p><p>Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? - 6</p><p></p><p></p><p></p><p>“Thôi chết ông rồi”, nó thất thanh la toáng lên làm tui giựt tưng cả người. “Ông sao rồi? Sao có nữ nào vô đây kêu ông đi Thailand để luyện <em>Kinh</em> thư Quỳ hoa Bảo <em>điển</em> dzậy? Ông luyện mấy thành rồi, có cắt c. giống cha con Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi chưa? Chời ơi sao ông khùng quá dzậy”. “Mầy mới khùng đó ku. Mà có khùng cũng vừa vừa, tự nhiên mầy đẻ đâu ra chuyện tầm phào bá láp này?”.</p><p></p><p></p><p></p><p>“Đó, nữ đó kêu ông là “<em>kinh điển</em>” gì gì đó. Bộ hổng phải “kinh điển” là viết tắt từ “<em>Kinh</em> thư Quỳ hoa Bảo <em>điển</em>” hả? Kinh thư mà muốn luyện là phải…”. “Bực mình quá, mầy nghĩ sao ra thứ viết tắt gì kỳ cục dzậy?”</p><p></p><p></p><p></p><p>“Thì tui thấy người ta viết vậy hà rầm mà. Như ông Hồ Anh Thái ổng cũng có nói đó. Tỷ như khen cô nào vừa <em>vô</em> tư, vừa <em>duyên</em> dáng nghĩa là kêu cổ <em>“vô duyên”</em> đó….”. “Bó body mầy luôn. Viết tắt kiểu mày chắc thiên hạ lăn đùng ra xỉu hết. Tao không có luyện kinh thư nào hết. Đi chơi cho nó đãe thôi! Mầy muốn luyện thì qua đó mà luyện!”</p><p></p><p></p><p></p><p>“Mừng ghê ta nơi, vậy chiều nay ông với tui rai rai ăn mừng vụ “thoát hiểm” này nghen”. “Ăn mừng cái gì, chiều nay tao có hẹn rồi. Mầy đi hông, tao dắt đi. Đi đâu hả? Thì có hẹn với chị em Hội Phụ nữ bên phường Cây Mít. Chiều này đi <em>giao</em> lưu văn hoá tổng <em>hợp</em> với bển. Cho mày đi theo để mày “<em>giao…</em>” luôn!”.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p style="text-align: center">* *</p> <p style="text-align: center">*</p> <p style="text-align: center"></p><p></p><p></p><p></p><p>Tôi đến Mae Sariang một trưa nắng chói chang. Phố nhỏ vắng hiu hắt vì mọi người trốn nắng đi đâu hết. May mà còn con sông Mae Nam Yaun lơ đãng chảy giữa phố, nếu không phố nhỏ đã thành lò bát quái.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>Mae Sariang có một nét đẹp rất lạ, không có ở các tỉnh thành khác trên đất Thái. Đó là sự phối hợp hài hòa, sự uyển chuyển đến diệu kỳ trong kiến trúc Phật giáo Siam và Burma làm cho những ngôi chùa ở đây mang những nét độc đáo rất riêng. Thanh mảnh vuông vắn những tháp đền, những ngôi chùa phong cách Miến đứng chung với những ngôi chùa mái cong vút vàng rực rỡ, đỏ lung linh đặc trưng Thái. Dù đứng riêng hay chung, chúng đều tôn những nét duyên của nhau làm đất trời Mae Sariang cứ lung linh những sắc màu tôn giáo diệu kỳ.</p><p></p><p></p><p></p><p style="text-align: center"><img src="https://i1113.photobucket.com/albums/k513/motdoidirong1/P3280061.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"><img src="https://i1113.photobucket.com/albums/k513/motdoidirong1/P3280086.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"><img src="https://i1113.photobucket.com/albums/k513/motdoidirong1/P3280119.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p> <p style="text-align: center">Lung linh những sắc màu, những kiến trúc đa dạng chùa Mae Sariang.</p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"></p><p></p><p></p><p></p><p>Và làm sao quên được con đường lên núi cao một hoàng hôn muộn màng. Hoàng hôn không rực rỡ nhưng bên chùa vắng một mình quạnh hiu… mới thấy cuộc đời sao hư ảo, sao phù du. </p><p></p><p></p><p>.........................</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p style="text-align: center"><em><img src="https://i1113.photobucket.com/albums/k513/motdoidirong1/P3290019.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></em></p> <p style="text-align: center"><em>Con sông Salawin, biên giới tự nhiên giữa Thailand và Burma</em></p> <p style="text-align: center"><em></em></p><p></p><p></p><p></p><p>Nằm khuất ở một khúc quanh trên con đường từ Tak về Mae Hong Son, Mae Sariang giờ bắt đầu được tìm đến nhờ thiên nhiên hoang sơ còn giữ được, đặc biệt là con sông Salawin là biên giới tự nhiên giữa Myanmar, Thailand chảy dọc gần phố. Và cả khu rừng bảo tồn quốc gia Salawin National Park nằm dọc biên giới giờ đang bắt đầu được khám phá, nơi tôi liều mạng tham gia vào một chuyến đi rafting rùng rợn, trên một chiếc “bè” (?) tre mong manh lỏng lẻo vặn vẹo kêu lắc rắc khi vượt qua những ghềnh nước bạc đầu.</p><p></p><p></p><p></p><p style="text-align: center"><em><img src="https://i1113.photobucket.com/albums/k513/motdoidirong1/P3300069.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></em></p> <p style="text-align: center"><em>Tôi liều mạng leo lên chiếc bè tre mong manh này xuôi dòng Salawin cuồn cuộn giữa đại ngàn…</em></p> <p style="text-align: center"><em></em></p> <p style="text-align: center"><em></em></p> <p style="text-align: center"><em></em></p> <p style="text-align: center"><em><img src="https://i1113.photobucket.com/albums/k513/motdoidirong1/P3300101.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></em></p> <p style="text-align: center"><em>… để gặp những khoảnh khắc hiếm có trong đời.</em></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>Để bây giờ, khi đi qua những con sông con suối trên những con thuyền vững chãi, tôi vẫn rùng mình nhớ lại cảm giác chao đảo chênh vênh ngày đó trên chiếc bè tre mong manh xuôi dòng Salawin cuồn cuộn chảy...</p><p></p><p></p><p></p><p>_________________________________________</p><p></p><p>Còn ít nhất 94 chương hồi nữa!</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="motdoidirong, post: 305494, member: 24431"] [b]Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? - 6[/b] Thailand có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội? - 6 “Thôi chết ông rồi”, nó thất thanh la toáng lên làm tui giựt tưng cả người. “Ông sao rồi? Sao có nữ nào vô đây kêu ông đi Thailand để luyện [I]Kinh[/I] thư Quỳ hoa Bảo [I]điển[/I] dzậy? Ông luyện mấy thành rồi, có cắt c. giống cha con Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi chưa? Chời ơi sao ông khùng quá dzậy”. “Mầy mới khùng đó ku. Mà có khùng cũng vừa vừa, tự nhiên mầy đẻ đâu ra chuyện tầm phào bá láp này?”. “Đó, nữ đó kêu ông là “[I]kinh điển[/I]” gì gì đó. Bộ hổng phải “kinh điển” là viết tắt từ “[I]Kinh[/I] thư Quỳ hoa Bảo [I]điển[/I]” hả? Kinh thư mà muốn luyện là phải…”. “Bực mình quá, mầy nghĩ sao ra thứ viết tắt gì kỳ cục dzậy?” “Thì tui thấy người ta viết vậy hà rầm mà. Như ông Hồ Anh Thái ổng cũng có nói đó. Tỷ như khen cô nào vừa [I]vô[/I] tư, vừa [I]duyên[/I] dáng nghĩa là kêu cổ [I]“vô duyên”[/I] đó….”. “Bó body mầy luôn. Viết tắt kiểu mày chắc thiên hạ lăn đùng ra xỉu hết. Tao không có luyện kinh thư nào hết. Đi chơi cho nó đãe thôi! Mầy muốn luyện thì qua đó mà luyện!” “Mừng ghê ta nơi, vậy chiều nay ông với tui rai rai ăn mừng vụ “thoát hiểm” này nghen”. “Ăn mừng cái gì, chiều nay tao có hẹn rồi. Mầy đi hông, tao dắt đi. Đi đâu hả? Thì có hẹn với chị em Hội Phụ nữ bên phường Cây Mít. Chiều này đi [I]giao[/I] lưu văn hoá tổng [I]hợp[/I] với bển. Cho mày đi theo để mày “[I]giao…[/I]” luôn!”. [CENTER]* * * [/CENTER] Tôi đến Mae Sariang một trưa nắng chói chang. Phố nhỏ vắng hiu hắt vì mọi người trốn nắng đi đâu hết. May mà còn con sông Mae Nam Yaun lơ đãng chảy giữa phố, nếu không phố nhỏ đã thành lò bát quái. Mae Sariang có một nét đẹp rất lạ, không có ở các tỉnh thành khác trên đất Thái. Đó là sự phối hợp hài hòa, sự uyển chuyển đến diệu kỳ trong kiến trúc Phật giáo Siam và Burma làm cho những ngôi chùa ở đây mang những nét độc đáo rất riêng. Thanh mảnh vuông vắn những tháp đền, những ngôi chùa phong cách Miến đứng chung với những ngôi chùa mái cong vút vàng rực rỡ, đỏ lung linh đặc trưng Thái. Dù đứng riêng hay chung, chúng đều tôn những nét duyên của nhau làm đất trời Mae Sariang cứ lung linh những sắc màu tôn giáo diệu kỳ. [CENTER][IMG]https://i1113.photobucket.com/albums/k513/motdoidirong1/P3280061.jpg[/IMG] [IMG]https://i1113.photobucket.com/albums/k513/motdoidirong1/P3280086.jpg[/IMG] [IMG]https://i1113.photobucket.com/albums/k513/motdoidirong1/P3280119.jpg[/IMG] Lung linh những sắc màu, những kiến trúc đa dạng chùa Mae Sariang. [/CENTER] Và làm sao quên được con đường lên núi cao một hoàng hôn muộn màng. Hoàng hôn không rực rỡ nhưng bên chùa vắng một mình quạnh hiu… mới thấy cuộc đời sao hư ảo, sao phù du. ......................... [CENTER][I][IMG]https://i1113.photobucket.com/albums/k513/motdoidirong1/P3290019.jpg[/IMG] Con sông Salawin, biên giới tự nhiên giữa Thailand và Burma [/I][/CENTER] Nằm khuất ở một khúc quanh trên con đường từ Tak về Mae Hong Son, Mae Sariang giờ bắt đầu được tìm đến nhờ thiên nhiên hoang sơ còn giữ được, đặc biệt là con sông Salawin là biên giới tự nhiên giữa Myanmar, Thailand chảy dọc gần phố. Và cả khu rừng bảo tồn quốc gia Salawin National Park nằm dọc biên giới giờ đang bắt đầu được khám phá, nơi tôi liều mạng tham gia vào một chuyến đi rafting rùng rợn, trên một chiếc “bè” (?) tre mong manh lỏng lẻo vặn vẹo kêu lắc rắc khi vượt qua những ghềnh nước bạc đầu. [CENTER][I][IMG]https://i1113.photobucket.com/albums/k513/motdoidirong1/P3300069.jpg[/IMG] Tôi liều mạng leo lên chiếc bè tre mong manh này xuôi dòng Salawin cuồn cuộn giữa đại ngàn… [IMG]https://i1113.photobucket.com/albums/k513/motdoidirong1/P3300101.jpg[/IMG] … để gặp những khoảnh khắc hiếm có trong đời.[/I][/CENTER] Để bây giờ, khi đi qua những con sông con suối trên những con thuyền vững chãi, tôi vẫn rùng mình nhớ lại cảm giác chao đảo chênh vênh ngày đó trên chiếc bè tre mong manh xuôi dòng Salawin cuồn cuộn chảy... _________________________________________ Còn ít nhất 94 chương hồi nữa! [/QUOTE]
Chèn trích dẫn...
Name
Verification
Trả lời
BÀI MỚI
DIỄN ĐÀN
THẾ GIỚI MUÔN PHƯƠNG
Diệu kỳ Châu Á
“Thái Lan có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội?”
Menu
Login
Đăng ký
Diễn đàn
What's new
Login
Đăng ký
Tìm kiếm
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
Accept
Learn more...
Top