Cột cờ Lũng Cú nằm trên đỉnh núi Rồng trong khu vực chỏm cực Bắc của Tổ quốc.Tôi lên đó lần đầu khi cột cờ còn chưa thi công xong.Chơi với anh bạn thiết kế và cả xếp chủ nhiệm dự án này nên tôi đã tận mắt bản vẽ của nó.Mấy anh em chú cháu mấy lần hẹn nhau lên đó một chuyến nhưng chẳng lần nào đi được cùng nhau.Nói chung thiết kế ban đầu tôi cho là đẹp nhưng bị chỉnh sửa nhiều lần bởi các lý do khác nhau nên bây giờ nó như các bạn thấy.Tôi hơi thất vọng trong lần quay lại(khi cột cờ đã xong) bởi mấy điều.Thân cột cờ ốp đá mable nên sẽ bị phong hóa rất nhanh và khi ấy trông sẽ rất tệ.Bài học nhãn tiền là tượng đài Bắc Sơn ở cuối Vườn Hồng.Tệ hơn là lần sau tôi trèo lên thấy lù lù, ngang hàng và cùng cỡ với bia ghi mốc giới chủ quyền và địa danh là tấm “bia tưởng niệm” một ngân hàng lớn của Việt Nam-nơi đã có công góp tiền xây cột cờ.Cuối cùng là một phát hiện của một bạn tên Mai Thanh Hải tôi xin dẫn đường link để các bạn đọc
http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2011/05/bia-chu-quyen-tai-cot-co-lung-cu-bi-sai.html
Theo tôi lỗi bây giờ chẳng xét của ai mà có lỗi thì phải sửa.Bỏ cái”bia tưởng niệm” đi, làm thêm một dòng trên tấm bia chính là “54 dân tộc Việt Nam đã góp sức xây dựng cột cờ này” tôi thấy có lẽ ổn hơn.Sở dĩ nói”54 dân tộc Việt Nam”là do có người phản đối khi nói”54 dân tộc anh em Việt Nam”.”Đã gọi là anh em thì phải xếp hàng dọc, anh trước em sau không bình đẳng, bỏ chữ anh em thì có nghĩa là xếp hàng ngang cùng tiến lên-trích lời một bác cán bộ dân tộc Tày” hệ hệ.Lan man tí nhưng để nếu sau này có bạn nào đó lên Đồng Văn rồi qua cột cờ Lũng Cú thì xem họ đã sửa sai chưa.
Nói gì thì nói chúng ta cũng phải khẳng định làm nên cột cờ Lũng Cú là cả một sự cố gắng to lớn của đơn vị thi công.Nguyên vật liệu dĩ nhiên phải chuyển từ” xuôi lên” nhưng chuyển tới chân công trình đã là một kỳ công.Nước thì các bạn đã biết là thiếu rồi mà thất thoát nước trong xây dựng thì khỏi phải nói.Cảnh hàng đoàn cha mẹ con em, cô dì chú bác người Mông gùi từng gúi đá to(cái quai gùi họ thường vắt ngang trán) để đưa lên máy xay đá chuyển thành đá cỡ 3-4 và lấy mạt đá mịn như cát làm vật liệu trộn bê tông là một hình ảnh rất cảm kích rồi.Bà con nghèo lắm lại thật thà nữa, bị bóc lột là cái chắc, thấy thằng anh và con chị(chắc thế) ôm hòn đá bằng cái mũ cối trèo lên thang vứt vào máy xay sau khi vượt qua đống đá sắc như đá tai mèo bằng chân không, thằng em cỡ 2 tuổi gì đó thì cởi truồng, mặc mỗi cái áo mỏng, nhem nhuốc bò lê bò la bên cạnh bãi đá trông mà ứa nước mắt.Tôi mò mãi được 1 cái bút chì, một quyển vở và một gói bim bim đưa tụi trẻ.Sách bút con chị nhận lấy chạy vào lán cất, gói bim bim nó bóc ra rồi bốc trộm một cái duy nhất cho tọt vào miệng sau đó trả lại ngay cho thằng em đang khóc um lên.Hình ảnh đó ám ảnh tôi cho tới khi xuống núi.Video về việc các bạn đồng trang lứa không được đi học và phải lao động vất vả tác động ghê gớm tới con bé nhà tôi-sinh viên năm tư đại học chữ to-nó ăn uống và học hành tự giác lên rất nhiều.Các bạn đi Hà Giang chạy qua Đồng Văn, Mèo Vạc, Xín Mần sẽ thấy tụi nhỏ lao động vất vả thế nào.Các bạn chuẩn bị ít bim bim, vở, bút, sách…nhỏ gọn, nhẹ thôi(mua ở huyện lỵ nhé)-mang nặng và nhiều để các tổ chức lớn.Tôi hi vọng 1000 con người đi qua đó ít nhất cũng có 1000 quyển vở, 1000 cái bút, 1000 gói bim bim….đem lại niềm vui nhỏ nhoi cho lũ trẻ quá thiệt thòi ấy.
Trở lại cột cờ Lũng Cú, khi bạn phóng tầm mắt ra xa thì phía sau mấy quả núi là biên giới.Thật ra người dân ở đây có khi sáng làm nương bên kia biên giới chiều quay về nhà bên này biên giới.Tình hình mà hòa bình yên ổn thì họ qua lại hai bên biên giới vui vẻ, thậm chí cưới xin, sinh con đẻ cái là chuyện thường tình.Bạn sẽ thấy rất nhiều nét đặc trưng của văn hóa người Mông Hà Giang ở đây(người Mông không thích bị gọi là người Mèo đâu nhé).Nhà trình tường đất dày, có gác xép để tích trữ lương thực.Đứng trước nhà bạn sẽ thấy ngay bởi các xà ngang đỡ gác xép thòi ra khỏi tường mặt tiền.Nhà nói chung là có cấu tạo ba gian.Tường bao quanh nhà được xếp bằng đá rất khéo léo mà không có chất kết dính.Đây là một nét nghệ thuật xây dựng đặc sắc của người Mông.Cổng vào nhà thường bằng gỗ có mái dốc che ở phía trên.Trong khuôn viên người Mông hay quây một khu có tường thấp để chăn nuôi gia súc như trâu, lợn, gà.Từ trên cao cột cờ tôi nhìn thấy 2 điểm rất đẹp, một là ngôi nhà người Mông có tường bao hình tròn bố trí rất khéo, hai là một cái giếng nước hình tròn-tôi gọi là giếng mắt Rồng.Đứng trên lan can cột cờ, ngẩng đầu nhìn lên trên cao thấy phần phật lá cờ Tổ quốc bay, phóng mắt ra xa là đất Mẹ mênh mông, núi non trùng điệp hùng vĩ cũng lâng lâng trong lòng lắm.
Cột cờ Lũng Cú khi đang thi công
....Bây giờ với "bia tưởng niệm"