Re: VƯỢT TRÙNG KHƠI CHỞ HÀNG CHO ĐẢO ĐÁ TÂY và NAM YẾT
Vài nét về Đá Tây. Đá Tây thực ra là một bãi san hô ngầm , nó được hình thành trên miệng của ngọn núi lửa khổng lồ đang ngủ say. Ở đây ta đã xây dựng một ngọn hải đăng ,và giao cho cơ quan bảo đảm hàng hải quản lý , trước đây thuộc bảo đảm hàng hải Hải Phòng ,giờ chuyển cho khu vực miền trung quản lý .
/anhhagiang/
Quân số đóng trên những đảo chìm thì thiếu thốn và thiệt thòi hơn rất nhiều so với đảo nổi, mọi sinh hoạt của anh em đều giới hạn trong công trình nhà ở phức hợp ấy, nên rất bí bách gò bó, nếu là người mới đến sẽ thấy tù túng và căng thẳng đến streess , nhìn ra phía trước mặt thì chỉ thấy một màu nước biển xanh thẫm dài vô tận không biết đâu là bờ , đâu là phương hướng, bốn bề là vô định .Ở đây chỉ có nắng và gió làm bạn với người , và cả những tiếng gào thét của biển cả những khi nó nổi cơn thịnh nộ, thật kinh hãi chứ không đẹp và lãng mạn như trong lời bài hát ,gần lắm trường sa .Thời tiết nơi đây cũng khắc nghiệt vô cùng, có khi trời đang nắng bỗng tối sầm lại và dông tố nổi lên rất nhanh làm chúng tôi không kịp trở tay, nói về mưa ở đây thì những ai chưa đi biển khó mà hình dung ra , mưa và gió nổi lên cùng lúc rất lớn và dày đặc tầm nhìn khi ấy chỉ được khoảng 100m mà thôi, khi mà trời mưa dông bất ngờ như thế thì tàu chúng tôi phải nổ máy khẩn cấp và chạy ra khỏi vịnh không thì sóng sẽ hất con tàu nghìn tấn này lên bãi nằm phơi bụng ngay thì coi như xong. Lại nói về đảo ,quân số ở đây phải thực hiện huấn luyện và chế độ canh gác rất nghiêm ngặt trực 24/24 thay phiên nhau ,ăn uống ở đây cũng khác những nơi khác , buổi sáng các anh ăn thành bữa chính, ăn nhiều và ăn no, bữa trưa lại là bữa phụ ăn đơn giản ,thường là nấu mì tôm,

Vì là đảo chìm nên không có đất để trồng rau như đảo nổi, nhưng các anh cũng đóng những thùng gỗ nhỏ , và quây lại che chắn thật cao tránh nước biển hắt vào, vì chỉ cần vài giọt thôi cũng sẽ làm rau chết ngay đấy,rau cũng đơn thuần chỉ là những loại như rau sam rau dền ,một loại có sức chịu đựng tốt với điều kiện khắc nghiệt nơi này.vấn đề nước tưới cũng khó , các anh tận dụng nước tắm tưới cho cây,và chúng cũng không phụ lòng người, cứ thế mà lớn lên bất chấp thời tiết. Vì quý hiếm như vậy lên chỉ khi có khách hoặc lâu lâu mới đươc hái vài cọng cho vào nấu canh thôi, thế cũng đã là đại tiệc rồi

. Còn lại tất cả là đồ hộp nhé. Nước sinh hoạt ở đây cũng là vấn đề nan giải, bây giờ thì đỡ nhiều rồi vì có két chìm két nổi dự trữ được nhiều chứ không như khi xưa ,giờ tiêu chuẩn nước đã xông sênh hơn. Mọi chế độ được duy trì đầy đủ và nghiêm túc , đọc báo nghe đài xem thời sự và nghe thông báo chính trị thời sự phải đầy đủ, thiệt thòi như thế nên nhà nước cũng ưu tiên đặc biệt cho nơi này bằng các chế độ đãi ngộ đặc biệt ,ngoài quà tặng của các cơ quan tổ chức ra thì các chế độ đều được hưởng gấp đôi lần so với trong đất liền, cộng với các khoản khác nữa trong khi cánh lính nhà ta chẳng tiêu gì được ở ngoài này, thế nên cứ hết một năm đảo quân ,hoặc được nghỉ phép thì cũng có một món kha khá [khá là khá với cảnh lính tránh nhé ,chứ không so bì với các bác ở đất liền làm kinh doanh đâu nhé

] là cũng làm được nhiều việc lắm đấy hoặc đưa cho mẹ cháu ở nhà cho phấn khởi. Thế nên khổ thế mà nhiều anh lính nhà ta vẫn xin đi đấy nhé. ngoài này phần lớn là các anh đều quê ở miền trung từ Thanh Hóa trở vào tới Quảng Bình chiếm đa số , cũng vì là các anh nhiều người là dân biển thể lực khỏe và quen chịu đựng gian khổ. Ở đây có một nỗi khổ khó nói nữ là thật sự thiếu bóng dáng của người phụ nữ, điều ấy cũng tác động nhiều lắm tới tâm lý bộ đội ,thế mà hàng năm trời như thế phải chịu đựng đấy,

em ra đấy có hơn một tháng cho mỗi chuyến hàng mà đã thấy ngố hết cả người , khi về tới đất liền là ra phố cả ngày chỉ để ngắm nhìn chị em cho hạ hỏa , thế mà các bác ấy ở lâu thế mà chịu được nhỉ , chả biết có cách nào không nhỉ

)mà lại chịu được , em thì em ứ chịu được ạ

)