linhpham89
Phượt tử
Đã gần 1 năm sau chuyến đi, lúc về cứ ấp ủ phải viết lại cái note không quên hết thì buồn lắm, nhưng làm sao mà quên được, đến tận giờ tất cả vẫn còn nguyên vẹn.
Lần đầu mà, lần đầu nào chẳng đáng nhớ, đó là cảm giác chinh phục, là cảm giác tự do hơn bao giờ hết, cảm giác yêu thương, yêu bạn ôm, yêu bạn đồng hành, yêu mấy con đường, yêu tất cả thêm rất nhiều nữa.
Lên đường.
Nhóm ban đầu dự định đi 3 xe nhưng đến phút cuối 1 xe hủy. Chả sao, máu lắm rồi, thế là 4 đứa gồm bạn Ôm Béo, bạn Xế Béo, bạn Sinh Viên Còi và bạn Nguyễn Linh Còi, lên đường hào hứng, với cực kỳ nhiều “kinh nghiệm” góp nhặt trên phuot.vn và cả đống dặn dò từ bọn đi trước. Về sau đống kinh nghiệm đấy đều đã được bổ sung hoặc kiểm chứng, rất chán nản hoặc cực kỳ phấn khích. (Thực ra thì không hề nhiều chút nào đâu, vì bạn bè mình toàn kinh nghiệm đi cung Đồng Văn thôi, cung Hoàng Su Phì thì mơ hồ lắm, hehe)
Bốn đứa xuất phát lúc 18h tối thứ 5 từ Cầu Thăng Long, đích đến dự định là TP Tuyên Quang. Chặng đi tối này lo lắng lắm vì sợ đủ thứ, sợ xe xịt lốp (dù đã mang cả đống đồ vá săm thay lốp rất lỉnh kỉnh – tất nhiên chả có tí nào kinh nghiệm làm mấy cái trò đấy) sợ ma quỷ, sợ chó, sợ cảnh sát giao thông, bla bla nói chung là sợ. Cái gì vô hình, chưa tới, lại còn tối hù mà chả sợ. Thế mà cái chặng tối đấy yên bình không ngờ, dừng vài phút tè bậy, mặc áo ấm, đường đẹp như ru, phong cảnh tối đen đương nhiên là hữu tình, chặng 140km hoàn thành trong 3h30’, cả bọn quyết định đi ăn trước kiếm nhà nghỉ sau, không gái Tuyên nó ngủ bố mất. Nhưng đời không như mơ, TP Tuyên Quang tắt đèn quá sớm, quán phở vỉa hè giữa trung tâm TP, lúc 22h chỉ còn vài cái lưng, cứ coi như là gái xinh đi, ờ Gái Tuyên xinh thật, đúng là đặc sản T___T. Kiếm nhà nghỉ không quá khó, phòng 250k ngủ 4 người rộng rãi và sạch sẽ. Tinh thần cả bọn rất phấn chấn vì dù sao thì cũng đã xong một chặng, ngủ ngon lành cành me. Ngày mai hành trình mới thực sự bắt đầu.
Đồi chè, Hoàng Su Phì và ruộng bậc thang
Sáng thứ 6 dậy lúc 6h, kỳ tích! Thành Phố Tuyên Quang sáng sớm hơi ảm đạm, chắc tại mưa nhỏ nhỏ và sương mù. Ăn vội ăn vàng bát phở sốt vang, đổ đầy bình xăng, buộc đồ. Lại nói việc buộc đồ, 4 đứa kinh nghiệm gần bằng 0 nên mang đồ lỉnh kỉnh và buộc rất nhăng cuội, hậu quả là tư thế ngồi sai một đoạn khá dài, đặc biệt là xe mình T____T. Sau này mới nghĩ ra cách dồn đồ nặng vào 1 ba lô buộc chặt sau đuôi xe. Ba lô kia để đồ nhẹ thường dùng và máy ảnh để đằng trước. Mọi chuyện khá hơn rất nhiều tuy là lúc đó mông đã ê tới mất cảm giác.
Chặng này cả bọn tính đi thẳng tới Thị Trấn Vinh Quang - Hoàng Su Phì, quãng đường 180km dự định 12h trưa sẽ đến nơi. Ngược đường Quốc Lộ 2, Đoạn từ Tuyên Quang đến ngã ba Tân Quang rất nhẹ nhàng. Đường đẹp và phong cảnh đầy màu sắc, trời không mưa. Ra khỏi Tuyên Quang 18km (Mốc ngược 18km Tuyên Quang) chúng tôi tình cờ tạt vào một đồi chè rất đẹp. Cái khu đó toàn chè là chè nhưng cả bọn may mắn tạt vào một cái dốc mòn nhỏ nhỏ, bên trong cảnh vật như thiên đường. Há hốc mồm vì cái đồi chè bạt ngàn, ngôi nhà nhỏ nhỏ lọt thỏm giữa cái thảm xanh ngắt, đỉnh đồi còn có cái cây tán rộng rất duyên dáng. Chụp ảnh chán chê có một chú ra tiếp chuyện, chú là chủ cái đồi chè này, 18 năm trước lập đội đào vàng nhưng bị chính quyền giải tán, chú về luôn cái quả đổi này trồng chè làm kinh tế với thu nhập cực khủng, dĩ nhiên là rất vui vẻ và cởi mở rồi, hehe.
Tạm biệt đồi chè, cả bọn đi thẳng tới ngã ba Tân Quang rẽ trái vào địa phận huyện Hoàng Su Phì. Đoạn đường 60km này mới thực sự là thử thách đầu tiên. Mưa nhỏ rả rích với sương mù dày đặc làm tầm nhìn rất hạn chế, cộng với đường núi trơn trượt và rất nhiều cua tay áo, chúng tôi di chuyển như rùa bò. Kinh nghiệm đi những đoạn đường như này chưa có nên phải rất vất vả và mất thời gian mới vượt qua được. Tuy nhiên cảnh vật thì cực kỳ thích thú, giữa cánh rừng rậm như nguyên sinh, mỗi lần vượt lên đỉnh một ngọn đồi thì biển sương lại hiện ra cực kỳ hùng vĩ, thấp thoáng ruộng bậc thang bắt đầu xuất hiện, niềm háo hức tăng dần lên. Thỉnh thoảng ở vài ngọn đồi có mấy khu bản làng lấp ló, chúng tôi gặp một đám trẻ con rất dễ thương, chúng tôi cho kẹo và hỏi han, biết được rằng đi tới trường học là cả chục km đi bộ!!!
Lần đầu mà, lần đầu nào chẳng đáng nhớ, đó là cảm giác chinh phục, là cảm giác tự do hơn bao giờ hết, cảm giác yêu thương, yêu bạn ôm, yêu bạn đồng hành, yêu mấy con đường, yêu tất cả thêm rất nhiều nữa.

Lên đường.
Nhóm ban đầu dự định đi 3 xe nhưng đến phút cuối 1 xe hủy. Chả sao, máu lắm rồi, thế là 4 đứa gồm bạn Ôm Béo, bạn Xế Béo, bạn Sinh Viên Còi và bạn Nguyễn Linh Còi, lên đường hào hứng, với cực kỳ nhiều “kinh nghiệm” góp nhặt trên phuot.vn và cả đống dặn dò từ bọn đi trước. Về sau đống kinh nghiệm đấy đều đã được bổ sung hoặc kiểm chứng, rất chán nản hoặc cực kỳ phấn khích. (Thực ra thì không hề nhiều chút nào đâu, vì bạn bè mình toàn kinh nghiệm đi cung Đồng Văn thôi, cung Hoàng Su Phì thì mơ hồ lắm, hehe)
Bốn đứa xuất phát lúc 18h tối thứ 5 từ Cầu Thăng Long, đích đến dự định là TP Tuyên Quang. Chặng đi tối này lo lắng lắm vì sợ đủ thứ, sợ xe xịt lốp (dù đã mang cả đống đồ vá săm thay lốp rất lỉnh kỉnh – tất nhiên chả có tí nào kinh nghiệm làm mấy cái trò đấy) sợ ma quỷ, sợ chó, sợ cảnh sát giao thông, bla bla nói chung là sợ. Cái gì vô hình, chưa tới, lại còn tối hù mà chả sợ. Thế mà cái chặng tối đấy yên bình không ngờ, dừng vài phút tè bậy, mặc áo ấm, đường đẹp như ru, phong cảnh tối đen đương nhiên là hữu tình, chặng 140km hoàn thành trong 3h30’, cả bọn quyết định đi ăn trước kiếm nhà nghỉ sau, không gái Tuyên nó ngủ bố mất. Nhưng đời không như mơ, TP Tuyên Quang tắt đèn quá sớm, quán phở vỉa hè giữa trung tâm TP, lúc 22h chỉ còn vài cái lưng, cứ coi như là gái xinh đi, ờ Gái Tuyên xinh thật, đúng là đặc sản T___T. Kiếm nhà nghỉ không quá khó, phòng 250k ngủ 4 người rộng rãi và sạch sẽ. Tinh thần cả bọn rất phấn chấn vì dù sao thì cũng đã xong một chặng, ngủ ngon lành cành me. Ngày mai hành trình mới thực sự bắt đầu.
Đồi chè, Hoàng Su Phì và ruộng bậc thang
Sáng thứ 6 dậy lúc 6h, kỳ tích! Thành Phố Tuyên Quang sáng sớm hơi ảm đạm, chắc tại mưa nhỏ nhỏ và sương mù. Ăn vội ăn vàng bát phở sốt vang, đổ đầy bình xăng, buộc đồ. Lại nói việc buộc đồ, 4 đứa kinh nghiệm gần bằng 0 nên mang đồ lỉnh kỉnh và buộc rất nhăng cuội, hậu quả là tư thế ngồi sai một đoạn khá dài, đặc biệt là xe mình T____T. Sau này mới nghĩ ra cách dồn đồ nặng vào 1 ba lô buộc chặt sau đuôi xe. Ba lô kia để đồ nhẹ thường dùng và máy ảnh để đằng trước. Mọi chuyện khá hơn rất nhiều tuy là lúc đó mông đã ê tới mất cảm giác.
Chặng này cả bọn tính đi thẳng tới Thị Trấn Vinh Quang - Hoàng Su Phì, quãng đường 180km dự định 12h trưa sẽ đến nơi. Ngược đường Quốc Lộ 2, Đoạn từ Tuyên Quang đến ngã ba Tân Quang rất nhẹ nhàng. Đường đẹp và phong cảnh đầy màu sắc, trời không mưa. Ra khỏi Tuyên Quang 18km (Mốc ngược 18km Tuyên Quang) chúng tôi tình cờ tạt vào một đồi chè rất đẹp. Cái khu đó toàn chè là chè nhưng cả bọn may mắn tạt vào một cái dốc mòn nhỏ nhỏ, bên trong cảnh vật như thiên đường. Há hốc mồm vì cái đồi chè bạt ngàn, ngôi nhà nhỏ nhỏ lọt thỏm giữa cái thảm xanh ngắt, đỉnh đồi còn có cái cây tán rộng rất duyên dáng. Chụp ảnh chán chê có một chú ra tiếp chuyện, chú là chủ cái đồi chè này, 18 năm trước lập đội đào vàng nhưng bị chính quyền giải tán, chú về luôn cái quả đổi này trồng chè làm kinh tế với thu nhập cực khủng, dĩ nhiên là rất vui vẻ và cởi mở rồi, hehe.



Tạm biệt đồi chè, cả bọn đi thẳng tới ngã ba Tân Quang rẽ trái vào địa phận huyện Hoàng Su Phì. Đoạn đường 60km này mới thực sự là thử thách đầu tiên. Mưa nhỏ rả rích với sương mù dày đặc làm tầm nhìn rất hạn chế, cộng với đường núi trơn trượt và rất nhiều cua tay áo, chúng tôi di chuyển như rùa bò. Kinh nghiệm đi những đoạn đường như này chưa có nên phải rất vất vả và mất thời gian mới vượt qua được. Tuy nhiên cảnh vật thì cực kỳ thích thú, giữa cánh rừng rậm như nguyên sinh, mỗi lần vượt lên đỉnh một ngọn đồi thì biển sương lại hiện ra cực kỳ hùng vĩ, thấp thoáng ruộng bậc thang bắt đầu xuất hiện, niềm háo hức tăng dần lên. Thỉnh thoảng ở vài ngọn đồi có mấy khu bản làng lấp ló, chúng tôi gặp một đám trẻ con rất dễ thương, chúng tôi cho kẹo và hỏi han, biết được rằng đi tới trường học là cả chục km đi bộ!!!





Last edited: