What's new

15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Có thể bắt đầu bằng 2 chữ "nhân duyên"

Từ một đứa theo trường phái vô thần như mình, cũng chỉ vì 2 chữ "nhân duyên" đã đưa mình đến với Phật giáo. Không bắt đầu từ niềm tin tôn giáo, cũng không bắt đầu bằng những nghi thức tôn giáo mà chỉ vì những câu nói nhẹ nhàng như thế này đây khiến mình không thể không tìm hiểu về Đức Phật, về Ngài Đạt Lai Lạt Ma, về những điều bí ẩn...

attachment.php

Đây là tôn giáo đơn giản của tôi. Không cần những đền thờ, không cần những triết lý phức tạp. Trí óc của chúng ta, trái tim của chúng ta chính là đền thờ, triết lý đó chính là lòng tốt.

Và cứ thế, suốt một năm trời mình cứ bị thôi thúc phải đến Ấn Độ để tham gia pháp hội Kalachakra, muốn đi thì cũng thường thôi, nhưng cứ phải là đi bụi chứ không đi theo tour. Hì hụi tìm thông tin thì toàn thấy là cưỡng hiếp, bạo động... , rủ người đi cùng thì ai cũng lắc đầu nguầy nguậy "sợ lắm" rồi ai cũng cản mình với nhiều lí do: "Ấn Độ toàn cưỡng hiếp mày đi một mình cho mất mạng hả!", "Tiếng Anh mày cùi bắp thế kia mà đi qua cái nước lộn xộn có gì xảy ra ai cứu?", "Đi Châu Âu không đi, cứ đòi đâm đầu vào các nước ăn bốc bẩn thỉu đó làm gì?", "Mày chỉ có một lá phổi, lên lên Ladakh vừa lạnh vừa cao, liệu mày có thở được không?"... Mất cả hứng.

Seach "bác google", nhìn thấy mấy hình này và nó đi luôn vào giấc mơ của mình cả một thời gian dài.

attachment.php


attachment.php


attachment.php


Pháp hội Kalachakra 2014 do Ngài Dalai Lama chủ trì sẽ được tổ chức từ ngày 03-14/07/2014 tại Ladakh nơi được mệnh danh là "Thiên đường ẩn giấu" (The hidden paradise), hay "Shangri-la cuối cùng" của Ấn độ. Mà muốn đến được Ladakh thì đương nhiên phải bay đến New Dehli hoặc Mumbai hoặc Kokalta hoặc Chennai.... đại loại là một sân bay quốc tế nào đó rồi chuyển tiếp bay chuyến nội địa, hoặc đi tàu rồi tiếp tục đi xe đến Leh nhưng mất rất nhiều thời gian... Nói chung, túm lại là muốn đến được "thiên đường" thì e rằng mình phải đi ngang qua "địa ngục", nơi mà nghe đồn rằng cứ "20 phút là 1 vụ", vụ gì thì chị em biết rồi đó.

Thế là không dám đề cập đến phượt bụi India nữa, thân gái này nào dám đi một mình đến "đất nước của cưỡng hiếp", hậm hực nhét cái ý định phượt vô ngăn kéo coi như là niềm đau chôn dấu.

Bỗng nhiên đến ngày 30/4 kế hoạch khác của mình phải hủy bỏ do nhiều lí do, niềm nung nấu lại trỗi dậy, không cưỡng lại được, không biết nhân duyên gì đây nhỉ? Tò mò, háo hức, tìm vé bay cho chuyến đi tháng 7 thôi.

attachment.php

Nhìn theo cái bản đồ và địa hình này thì có vẻ mình phải bay luôn chặng nội địa, chứ đi xe thì mất quá nhiều thời gian do địa hình núi hiểm trở.

Chặng quốc tế thì vé không phải lo, Saigon-New Dehil, Saigon-Mumbai, Saigon... đến đâu cũng còn vé, nhưng chặng nội điạ mới là nan giải. Vé ngày đi 03, 04 hay 05 vẫn còn nhưng chặng về là 14, 15 và 16/7 đều hết vé. Goair, AirIndia.... đều một tình hình chung.

Liên lạc với 1 Indian man CSer (couchsurfing) mình đã từng host anh ấy 2 ngày khi anh ấy qua TP.HCM, thì anh ấy hối thúc hoàn thành plan sớm nếu không thì vé những ngày lân cận cũng sẽ mắc lên theo từng ngày vì ngày bình thường giá vé khứ hồi Pune-Leh khoảng 18.000rupi (300USD) thôi.
Suy nghĩ, đắn đo, rồi năn nỉ sếp cho nghỉ khá dài ngày.

Đúng 1 tháng trời mới quyết định được cái quyết định động trời là đi bụi 1 mình đến đất Ấn. Thôi cứ liều 1 phen, hên xui may rủi đều phó thác cho nhân duyên quyết định.

Làm visa Ấn thì nghe nói là "dễ ẹc", nhưng vì không thể nghỉ phép thêm ngoài chuyến đi, thôi nhờ đại lý làm dùm mất 70USD (nếu tự đi làm thì đến ngay đường Lãnh sự quán Ấn Độ: 55 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q.3, thì khoảng 40USD thôi nhé, và khoảng 5 ngày làm việc là có visa, các bạn có thể tham khảo theo thông tin trên web https://indianvisaonline.gov.in/visa/)

Đại lý hẹn 5 ngày, cả 1 tuần mà không thấy gọi mình đến lấy, mình gọi hỏi thì nói là do tháng 7 mình mới đi nên hẹn mình đến 3 tuần thay vì 1 tuần như ban đầu, vậy các bạn lưu ý vụ này nhé, mấy nước visa dễ thì cứ tự làm cho chắc ăn, chờ đợi kiểu này thấy không vui rồi đó.

Xong visa, seach vé nội địa Pune-Leh, lúc này vé quá trời, khứ hồi đi về ngày nào cũng có: giá khoảng 35.000rupi (khoảng 583USD), mừng húm. Mình book chặng quốc tế, chọn Malaysia Air giá đang có đợt khuyến mãi là 499USD khứ hồi Saigon-Mumbai (quá cảnh tại Kuala Lumpur).
Kiểm tra lại chặng nội địa, lại giảm chỉ còn khoảng 32.000rupi, thế là lòng tham nổi lên, chờ giá giảm tiếp.
Mẹ và sếp mình đề nghị mình không đi MH do vụ MH370 vẫn đang còn ám ảnh, lại chần chừ thêm cả tuần. Bỗng nhiên hết đợt khuyến mãi, giá tăng lên 619USD. Thôi chuyển qua Thai Air 565USD vừa hợp ý mẹ và sếp, tiền cũng không chênh lệch nhiều.

Lúc này đã là đầu tháng 6, quay lại book chặng nội địa thì lại hết vé y như ban đầu, hối tiếc cũng đã muộn. Lần mò thêm thông tin từ những phượt thủ đã đi trước thì mới biết là chặng nội địa Ấn thấy có vé là không nên chần chừ vì sẽ hết rất nhanh chóng trong những mùa du lịch như vậy. Tiếc hùi hụi.

Visa đã có, chặng quốc tế cũng xong, cuối cùng phải mua chặng nội địa đi ngày 5 về ngày 17/07 (sau pháp hội đến 3 ngày) mà với giá Fist Class: 40.707 rupi (678USD) (cái này là tội tham thì thâm đây).
Khách sạn ở Leh, Ldakh cũng đã được book, Tsokar Fort Road, Leh, Jammu and Kashmir, 194101, với giá 1.500rupi/ngày không bao gồm các bữa ăn và phương tiện di chuyển.
Ở "trạm dừng chân" Pune thì mình ở nhà anh chàng Sachin.

An tâm chờ ngày lên đường thôi.
 
Last edited:
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Đây là phía trước trung tâm hướng dẫn. Thích cái màu xanh của nền trời (c)
attachment.php


Vào gặp một anh chàng khá điển trai, mình đưa cho ảnh cái mail đăng ký homsetay, ảnh đưa điện thoại nói mình gọi cho chủ nhà confirm lần nữa. Nhưng gọi không được, ảnh dặn sáng mai mình chỉ cẩn đến trước cổng của Pháp hội Kalachakra đưa 1 bản sao hộ chiếu và 2 tấm hình 3x4 là sẽ có thẻ để vào Pháp hội, còn chủ nhà homestay thì người ta cũng tới Pháp hội rồi, chiều tối nay mình cứ liên lạc lại.

An tâm đi lòng vòng, cứ bước nhẹ, chậm rãi, đi vài bước ngồi xuống nghỉ, mình cũng đã dạo được một vòng nhỏ ở Leh.
attachment.php


Đây là một trong những vòi nước nằm rải rác khắp Leh, ta có thể vốc nước uống tại chỗ với nguồn nước mát rượi này
attachment.php


Gặp một vài người Ladakh, bác ấy chỉ cho mình 2 chữ: Julêy nghĩa là xin chào.
attachment.php


Một tu viện trên đỉnh đồi, vẫn là cái nền trời màu xanh trong đến lạ
attachment.php


attachment.php
 
Last edited:
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Ngưỡng mộ Bạn quá !
 
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Hịc, đừng nói vậy mình phổng mũi, chuyển sang ngưỡng mộ cái sự may mắn của mình nhé dinhngo :D
 
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Những căn nhà mang nét đặc trưng Tây Tạng
attachment.php


attachment.php


attachment.php


Và đây là Leh Palace một trong những toà kiến trúc nằm ở nơi cao nhất trên thế giới đã bị bỏ hoang.
attachment.php


Trong những năm đầu của thế kỷ 17, nhà vua của Ladakh là Sengge Namgyal đã cho xây dựng một cung điện lớn. Đây là công trình có nét gần giống cung điện Potala ở Tây Tạng – nơi đức Dalai Lama sống cho đến năm 1959. Tuy kích thước không to bằng cung điện ở Tây Tạng nhưng Leh Palace vẫn khá lớn khi mang ra so sánh với các công trình trong vùng.

Với 9 tầng, nơi cao nhất của tòa cung điện là khu vực dành riêng cho gia đình hoàng gia Namgyal và những người đến chầu. Các tầng dưới được sử dụng để trữ đồ đạc, thức ăn và phòng sinh hoạt cho người, ngựa của quân đội.

Mặc dù hầu hết cung điện đã bị bỏ hoang nhưng vài chỗ vẫn được sử dụng làm văn phòng cho Cơ quan khảo cổ học Ấn Độ – Archaeological survey of india (ASI). Nhiều người vẫn hy vọng việc này sẽ giúp cả công trình được khôi phục hoặc chí ít là giữ lại kiến trúc nguyên bản. Hiện tại chỉ có khu tầng 4 được trưng dụng và tôn tạo cùng với ngôi đền Dukhar, nơi thờ vị thần Tara ngay gần đó.

Cơ quan ASI xem cung điện là một trong những toà kiến trúc quan trọng nhất trong các kế hoạch bảo tồn của họ. Công trình giúp cho các nhà khảo cổ và nghiên cứu hiểu thêm về công nghệ, phương pháp xây dựng của những bộ tộc trên dãy Himalaya. Bên cạnh đó là là những thông tin hết sức hữu ích về lịch sử và văn hoá của Ladakh.

Nhiều phần của cung điện đang dần bị hư hại theo thời gian. Việc trùng tu là nhiệm vụ tốn nhiều năm, tiền bạc cộng thêm những hình vẽ nguệch ngoạc của các du khách làm những nhà khảo cổ thêm đau đầu.

Bên trong, những kiến trúc đặc trưng như hàng lang hẹp, phòng nhỏ, trần thấp kéo dài từng dãy. 200 năm bị bỏ hoang khiến cho những đồ đạc quý giá trong cung điện đã bị lấy mất chỉ còn trơ lại phần khung. Thật khó để có thể tưởng tượng đây từng là nơi an vị của một vị đế vương quyền lực trong hàng trăm năm.

Hiện tại khi đến thăm cung điện du khách cần một chút tưởng tượng để có thể hình dung về ngày xưa. Vẻ bề ngoài của cung điện hiện tại vẫn khiến nhiều du khách phải trầm trồ vì vị trí toạ lạc lý tưởng của nó.

attachment.php


Ngay cả trước khi có cung điện, ngay trên phần đất hiện tại đã có những pháo đài toạ lạc cho thấy đây là một nơi trọng yếu. Từ cung điện Leh, du khách có thể phóng tầm mắt ra xung quanh với những dãy núi trùng điệp và hành ngàn nóc nhà bên dưới. Khu phố cổ Leh là một ví dụ điển hình cho kiến trúc và phong cách đô thị Tây Tạng – Himalaya.

Có rất nhiều ngôi nhà được làm từ bùn và thân gỗ bên trong thành cổ 400 năm tuổi. Phong cách sống từ ngàn xưa cũng đã có những thay đổi nhưng lối ăn mặc, đeo vòng cổ vẫn còn được lưu lại.

Mặc dù nằm trong danh sách 7 kỳ quan của Ấn Độ, cung điện Leh vẫn có khá ít các du khách đến thăm, chỉ khoảng 70.000 lượt mỗi năm và chủ yếu là người Ấn Độ. Ngoài ra những du khách nước ngoài đa phần là người thích phiêu lưu.

Những ai yêu thích lịch sử và những công trình cổ kính thường rất thích thú khi lần đầu tiên đến Leh palace. Không khí thiêng liêng, pha chút cũ kỹ bụi bặm của thời gian bao trùm. Khác với những điểm đến đầy du khách, Leh Palace là kho báu ít người biết và xứng đáng là một trong nhiều công trình kỳ vĩ của Ấn Độ cũng như của các dân tộc dưới chân dãy Himalaya huyền thoại.
attachment.php
 
Last edited:
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Xung quanh Leh, có rất nhiều pháp luân chung (chuông chuyển kinh) bằng đồng, gỗ (như một thùng rỗng quay trên một trục đứng). Những cái chuông không phải để gõ mà để... xoay, vừa xoay vừa niệm chú: “Om mani padme hum” (úm ma ni bát mê hồng).
attachment.php


Người Tây Tạng tin rằng âm thanh hòa cùng với sự vận chuyển của chuông chuyển kinh sẽ tạo ra một “sức mạnh” huyền bí cầu chúc bình an, may mắn. Vì thế các bánh xe đó ít khi dừng lại, bởi các vị lạt ma, chú tiểu, du khách... cứ đi ngang là quay vì ai chẳng mong những điều tốt lành sẽ đến với mình và mọi người!

Mình đang hì hụi xoay một cái chuông to thì từ đâu có 1 chú chó đến ngồi yên bên cạnh mình, có miếng bánh mì, mình vừa ăn vừa chia cho chú, rồi chú chạy đi một lúc, quay lại với 2 chú nữa chỉ ngồi im, không tỏ vẻ đòi hỏi gì cả, mình chia đều bánh làm 4 rồi cùng ăn, xong thì 3 chú nằm phởn phơ ngay dưới chân mình thế này đây.
attachment.php


Đói bụng và tò mò vào 1 tiệm bánh, thử 2 cái bánh chiên, ở trong nhân khoai tây và hành, bánh này gọi là: Mokmok
attachment.php


Ăn xong mình đưa 100Rupi, thấy mọi người nhìn nhau rồi trả lại mình, 2 cô gái này đã trả tiền cho mình rồi đấy nhé.
attachment.php


Về lại khách sạn nhờ tìm taxi về làng Saboo kiếm nhà nhận mình ở homestay, một anh chàng taxi Hồi giáo đồng ý chở mình đi, nhưng rồi đổi ý vì 7PM là anh ta có lễ gì đó quan trọng nếu đưa mình đi bây giờ, chỉ có 1 tiếng đồng hồ sẽ không kịp, anh ta từ chối vào phút cuối cùng, một anh chàng khác trong khách sạn xung phong đưa mình đi.

Anh chủ khách sạn rất nhiệt tình gọi điện thoại cho chủ nhà homestay trước cho mình, nghe 2 người nói với nhau đì đùng gì một hồi, anh chủ KS nói rằng hiện tai nhà homestay của mình không có khách nào ở, vì sáng nay có một vài người tới nhưng chê xa Choglamsa nên đã dời đi. Anh nói nếu mình không muốn ở một mình thì có thể xin ở ngay lều trại ở Saboo Thang, chỉ bước vào bước là vào pháp hội. Mình cười lắc đầu, ở lều trại thì chuyện tắm rửa và vệ sinh là một vấn đề nan giải đối với mình, hì hì...:(
 
Last edited:
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Đây là đường đến làng Saboo nhé:
attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


Đi tìm nhà ở đây cũng là một điều thú vị. Đường làng chỉ có một đường chính, ta cứ vừa đi vừa hỏi những người bất kỳ ta gặp, chỉ cần nói họ của chủ nhà thì người trong làng sẽ sốt sắng chỉ ngay. Dù nhà không có số nhưng không mấy khó khăn để tìm được nhà Homestay của mình.
 
Last edited:
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Tóm lại đi Ấn Độ vẫn tiềm ẩn nguy hiểm với chị em PN
 
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Tóm lại đi Ấn Độ vẫn tiềm ẩn nguy hiểm với chị em PN

thoxayhn thì tóm như vậy, có lẽ không sai. Nhưng sau 15 ngày phượt 1 mình trên đất Ấn thì cảm nhận của mình khác hoàn toàn so với trước đây (lúc chỉ ngồi đọc báo và... sợ). Cũng có thể mình may mắn nên chỉ toàn gặp người tốt hoặc những nơi mình đến là thật sự an toàn. Nhưng Ấn Độ đã để lại trong mình một ấn tượng về vùng đất đẹp như tranh vẽ, con người hiền lành và tốt bụng, văn hóa đa sắc màu, ẩm thực phong phú (K), kiến trúc độc đáo... , nói chung là một vùng đất đáng để khám phá:D.
 
Last edited:
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Vào nhà homestay, sau màn chào hỏi, uống trà sữa là đến tiết mục mình săm soi cái phòng tắm và WC. Vì khi mình đăng ký, tìm hiểu thì thấy phần lớn là người dân ở dây dùng toilet Local vì ở Ladakh nước sạch rất hiếm (nghĩa là phân sẽ được dùng vào việc bón cây và nhằm mục đích bảo vệ môi trường).

Và đây là điều ngoài sức tưởng tượng của mình.
attachment.php


Còn đây là căn phòng mình sẽ ở trong những ngày tham gia Pháp hội.
attachment.php


Mình hỏi chủ nhà về những thành viên khác trong gia đình vì nãy giờ mình không thấy ai khác ngoài ông chủ nhà. Ông ta trả lời là con trai đi học xa nhà, vợ và con gái thì đang ở làng khác có việc gì đó, hiện tại chỉ có mình ổng ở nhà. Chắc trên mặt mình lộ chút băn khoăn, nên ông ta nói ngay: "Tao sẽ gọi con gái về chơi với mày nếu mày đến ở nhà tao". Mình hỏi luôn về phương tiện đi đến Pháp hội hàng ngày, ông ta bảo ông ta sẽ đến tham gia Pháp hội hàng ngày nên sẽ cho mình đi ké trên chiếc "van" luôn.

Vậy là mình đồng ý cái rụp, hẹn chiều mai quay lại. Nhưng Tashi—chủ nhà rất hiếu khách, đề nghị ngay hôm nay mình chuyển đến ở luôn. Nhưng đồ đạc mình còn ở khách sạn, giờ này đã hơn 7PM, để sáng mai đến Kalachakra xong rồi chiều quay lại khách sạn thanh toán và dọn về thì tiện hơn. Thấy Tashi cứ hỏi tới hỏi lui mai chắc chắn mình có quay lại không và mấy giờ. Mình hứa là sau giờ hết thúc pháp hội sẽ trở về khách sạn lấy đồ đạc và đi taxi về đây.

Trên đường về, người mình cứ như trên mây, một cảm xúc khó tả.
Mình đã đến được Ladakh, nơi được gọi là tiểu Tây tạng, ngày mai nữa thôi mình sẽ được tham dự Pháp hội, sẽ được thấy tận mắt Ngài Đạt Lai Lạt Ma bằng xương bằng thịt, sẽ được nghe trực tiếp giọng Ngài thuyết giảng, sẽ... sẽ... và sẽ...
 
Last edited:
Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.

Ngày 3: Ngày đầu tiên tham dự Pháp hội Kalachakra

7AM kiếm xe đi đến làng Choglamsar, nơi tổ chức pháp hội. Nếu đi taxi thì hết 300rupi (khoảng 100 ngàn), còn đi xe buýt thì 20rupi. Nhưng mình không biết đường ra trạm xe buýt, thế là phải đi taxi ra trạm xe buýt, hết 100rupi.

attachment.php


Đến trạm thì đã thấy một đám đông Tây, Tàu, Tạng... đủ cả, mọi người cứ đứng vẫy xe rồi cùng ào lên. Mình không dám ào lên cùng vì thấy xe nào cũng chật cứng. Nhìn một bác Tây lớn tuổi có vẻ thân thiện mình nhào tới hỏi cách bắt xe, bác nói cứ vẫy, xe dừng lại là leo lên, thế thôi.

Vẫy hoài, bao nhiêu xe đến rồi đi mà mình vẫn chưa leo lên được. Thấy một chiếc xe tải trườn tới rồi đứng im, mấy chị Tây leo lên, mình cũng leo theo, bác Tây lớn tuổi bảo mình đừng leo mà vào mở cửa vào xe ngồi, nhưng ko thấy bác tài mở cửa, mình phải leo lên thùng xe tải. Vừa leo lên xong bác tài nói xe này ko đi Choglamsar, lại leo xuống.

Rồi cuối cùng cũng lên được một chiếc xe buýt. Có được chỗ ngồi băng trước ngay cạnh anh tài xế. Xe từ từ chạy đến một trạm xăng
attachment.php


attachment.php


Lên xe yên vị xong, bỗng hai hàng nước mắt chảy dài, một cảm giác hạnh phúc bất ngờ ập đến, xe chạy chầm chậm không vội vã, không khí trong lành, những người cùng xe mỉm cười với những nụ cười thân thiện...

attachment.php


attachment.php


Mọi người đến với Pháp hội bằng xe máy, taxi, xe buýt và cả đi bộ...
attachment.php


attachment.php
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,616
Bài viết
1,153,981
Members
190,148
Latest member
thuocphathai
Back
Top