What's new

[Chia sẻ] 35 ngày ở Nhật

35 ngày, thời gian quá dài cho một chuyến đi, ở duy nhất một nước? Nhật mà, đi chi lâu vậy? Tiền nào chịu cho nổi. Nhiều người cứ thắc mắc nhiêu đó làm tôi cũng đắn đo đôi chút nhưng cuối cùng cũng đi. Đến rồi mới thấy 35 ngày có thấm vào đâu, vẫn là chạy nước rút vì những nơi muốn đến tính ra nhiều quá.

Đáng lẽ đã đến Nhật vào 5 năm trước, khi cơn sốt tôi dành cho xứ hoa anh đào đang ở 39.8 độ C. Nóng hực phải chườm đá cả tháng. Đùng một cái sóng thần ập đến, nước Nhật mất mát quá nhiều từ con người, tài sản đến cây cỏ đến không khí sạch. Tôi cũng mất một phần nhỏ xíu so với họ, nhưng lớn lớn so với tài sản trong tài khoản lúcđó. Số là mọi thứ đã đặt trước trả tiền rồi nên dù là thiên tai vẫn không lấy lại 100%.

Bây giờ già hơn, chín chắn và nhiều kinh nghiệm đi hơn. Nhất là sốt đã hạ nhiệt, mát rười rượi nên khi đặt chân lên đất Nhật ít vồn vã hơn tôi tưởng. Có lẽ một phần vì toan tính đi Châu Âu tìm hoa thơm cỏ quen (như đã nói nhiều lần) nhưng bao nhiêu chuyện lùm xùm, sợ lạc đạn nên thôi.

Nhật chẳng hề xa lạ với bạn và nhiều người. Còn tôi, lần đầu. Cái gì đầu tiên cũng bỡ ngỡ và để lại ấn tượng sâu, có đẹp có xấu.

Ghé từ giữa tháng Ba.

Sạch và yên lặng quá. Đó là những cảm nhận đầu tiên khi mới đến. Sau hơn 3 tuần, qua nhiều thành phố, vẫn là sạch và yên. Không phải ở đâu cũng vậy nhưng hầu hết. Tiếng nhắc để điện thoại di động ở chế độ run và tránh trả lời máy vẫn nghe mỗi ngày trên xe lửa. Người ta vẫn dán mắt vào điện thoại nhưng không một âm thanh, người đọc sách, người ngủ, người nhìn tôi trân trân, hay cười mỉm. Ai biết tại sao. Nhà hàng đang có khách rất đông mà nhìn bên ngoài tưởng bữa nay nghỉ bán. Cho đến tông quần áo họ mặc cũng mang một vẻ trầm tối, lặng lẽ. Trừ màu tóc.
Thấy ai mặc xanh đỏ tím vàng khỏi cần họ mở miệng cũng biết người đó chỉ ghé đây chơi. Kinh nghiệm cá nhân nên khỏi nhìn đâu cho xa.

Thời gian rộng. Đủ cho mình trải nghiệm những cách ăn ở, đi lại ( chủ yếu vẫn bằng train) và va chạm với những người khác nhau.

Một Takayama đẹp cổ như người già. Phố nhỏ, yên. Ấn tượng với hai chú khỉ trên cầu gì đó gần chợ. Gì chứ sau tiếng Đức, tiếng Nhật coi bộ khó thứ hai. Khiêng valy mình vào phòng là hai bác gái nhỏ người chắc đã quá sáu mươi. Nặng nha, tự nói tự hiểu. Giằng lại cách nào cũng không xong, thôi buông. Hình như số lượng người sống khỏe sống thọ đông nhất ở Nhật thì phải.

Một Toyama trẻ hơn, ồn ào hơn. Lần đầu ở Airbnb, với tấm bảng nhỏ hình chữ nhật "welcome... " treo lủng lẳng trước phòng đã đạt điểm 90.

Matsumoto castle với tôi cho đến bây giờ vẫn là đẹp nhất dù lúc đến vườn hoa mới lấm tấm nở. Cho điểm nhỉn hơn cả Himeji. Mỗi nơi mang vẻ đẹp riêng. Hơi thiên vị nên sẽ có nhiều người lên tiếng đây.

Manazuru nhỏ như một làng chài thời đại mà tôi chưa từng nghe nhắc đến mặc dù ở gần Odawara và Hakone. Con đường về nhà lên xuống dốc bất chợt, nhà được giấu trong cái hẻm bé xíu lên mấy bậc tam cấp, thêm hàng cây nửa lớn nửa bonsai trước nhà. Vì mấy thứ linh tinh như thế mà tôi đã chọn nơi này. Buổi sáng, kéo vẹt cánh cửa mỏng, cái lạnh thoảng vào nhà mang theo mấy chùm nắng non đầu xuân. Đôi chân dưới bàn được sưởi, tay vân vê ly trà thô ấm. Mùi trà xanh quyện vào với cái trong trẻo sớm mai, ước gì đừng đi nữa.
Vậy mà hai ngày sau lại bùi ngùi kéo valy ra cửa. Bước tới giữa bậc thềm còn quay lại hỏi bạn chủ nhà ở dài hạn chắc rẻ hơn nhiều chứ ha?

Rồi leo núi tìm mây. Lake Ashi hôm đó gần như chìm trong mây. Tuyết rơi lả tả.

Rồi mưa ở Takamatsu, băng qua cây cầu Great Seto Bridge dài ơi là dài, cảnh đẹp trên đoạn này theo tôi nên thêm vào list phải đến nếu ai đi xuống hướng Hiroshima. Rồi còn món mì sanuki udon đặc sản bên đất này cũng thêm vào list ẩm thực nhé. Cảnh đẹp đồ ăn ngon lại thêm vụ bỏ quên máy ảnh trên xe lửa. Nhớ hoài.

Ueno park đẹp, hoa ngập trời người ngập đường. Đi vì hoa mà ồn ào nhức đầu quá bèn qua bên Yokohama ở, cả đường hoa là của riêng mười mấy mạng lác đác. Hoa trèo ngập hai bên bờ sông.

Rồi Yamadera với 1000 mấy bậc thang. Hoa chưa nở cũng chẳng phải thu mà đẹp ngất cần người đỡ. Cheo leo ở lưng núi, lưng đèo. Nói rồi, sau này muốn đi tu vì bất cứ lý do nào cũng sẽ cuốn gói qua đây.

Một buổi xế chiều lạnh teo, mưa lâm râm lại ghé Ginzan Onsen. Làng nằm lọt thỏm giữa núi. Con đường đến đó cũng chẳng êm ái gì, xe bus thuộc loại xe cổ đi như cưỡi ngựa. Hai khách, một tài. Đi về y chang. Tuyết còn nhiều, đã tan cũng nhiều nên lạnh co ro. Hai dãy phố dọc theo dòng nước chìm lờ mờ trong sương, trong khói bốc lên từ đặc sản của vùng là nước khoáng.

Rồi một sáng ở Nara, vừa phơi nắng vừa uống cà phê trong vườn một Airbnb lớn tuổi. Tulip nở đầy, đủ màu. Hồng mới ra đọt nọn, xanh bóng. Chắc là tường vi nhiều hơn. Trong góc lơ thơ mấy cọng hành, mấy ngọn rau húng.

8:45 tối một ngày khác. Ngồi trên bậc thềm trước Notre Dame Kobe xem nhạc nước. Cảm giác không quen. Tôi không rành về nhạc nhưng hôm đó đã nhắm mắt lại một chút (vì mỏi?) , tưởng mình đang ở đâu đó trong “Troy”. Khi hai đối thủ đang cầm kiếm sẵn sàng nhắm thẳng tim đối phương, đằng sau họ là biển quân đang chực xông vào.

Tạm thời chỉ nháp bi nhiêu. Coi bộ ấn tượng đẹp hơi nhiều, phần không đẹp sẽ chi tiết sau.

...Tôi đang đi
Bao giờ bạn bước qua ngạch cửa?
Cứ đi đi mà
Thả hồn vào từng ô cửa lắm lúc đầy hoa.
 
Hình như bạn chủ thớt là công dân Úc nên được miễn visa và được ở lại Nhật tới 90 ngày lận đó teddoan, Sammy1309
 
"Đến Nhật từ giữa tháng ba" đi Nhật 35 ngày, đã về chưa cháu? Không bị ảnh hưởng của trận động đất Kumamoto chứ?

Con về được vài ngày rồi bác à. Lần này đi đến nơi xa nhất ở phía Nam là Hiroshima nên không bị ảnh hưởng bởi các trận động đất ở Kumamoto. Chỉ có một lần nghe run rất nhanh vào giữa đêm ở Nara.
 
Đã trở về. Không nhớ đã đi bao nhiêu chuyến xe các loại, nhiều nhất vẫn là xe lửa/tàu hỏa, nhưng nhớ rất rõ là chuyến nào cũng đúng giờ, trừ một lần duy nhất. Chính xác đến giật mình. Những chuyến xe..đúng giờ, chắc chắn sẽ viết nhiều về những thứ vụt qua chưa đầy hai lần chớp mắt vào một lúc nào đó.

Còn lần duy nhất xe đến trễ kể liền bây giờ.

Chuyến xe lửa từ Osaka đến Kyoto hôm đó đông nghẹt thở. Special rapid service. Khoảng năm rưỡi chiều, giờ tan tầm. Cũng may chỉ là một đoạn ngắn. Khi tôi bước lên toa đã đầy nghẹt người, phải lách người vào và rướn tay tìm một chổ vịn. Vừa đứng vừa ngồi hành khách phần nhiều mặc âu phục, cả nam lẫn nữ vest đen, quần hay váy đen, sơ-mi trắng hầu hết. Mà phải nói chưa nơi nào tôi đặt chân qua thấy nhiều người mặc đồng phục (tôi gọi đùa) kiểu này như ở Nhật. Chẳng biết họ mặc hiệu gì nhưng The Suit Company coi bộ phát đạt, có khi một phố thấy vài tiệm cao ngất. Hay chỉ có một mà đi lạc mấy vòng nên thành hai ba cũng không chừng.

Trở lại chuyến xe đông.

Vài ba người lấy khăn tay lau mặt, cởi áo khoác. Anh chàng đứng trước mặt tôi mồ hôi chảy ròng bên thái dương, mái tóc 3 phân óng ánh. Một cô ngồi ghế hướng tay phải hai má đỏ phừng, ý mà trên người chỉ mặc một áo tay lửng. Cô đang quạt bằng tờ báo cứng. Đã đi bao nhiêu chuyến xe trên xứ tàu hỏa này mà đây là lần đầu tiên thấy cảnh chen chúc nóng hực. Nghe cả tiếng máy điều hòa cũng lần đầu. Xe vừa rời ga Shin-Osaka liền nghe một tiếng uỵt bên phải trước mặt cô đang cầm quạt giấy, một bác quỵ xuống sàn mặt đỏ kè, mồ hôi ướt cổ áo. Một người bấm nút khẩn SOS và nói vào đó, một người nhường ghế, một người đưa chai nước chưa khui, một người quạt nhanh hơn. Vài tiếng hỏi thăm rất nhẹ. Xe ngưng vài phút ở đâu đó giữa Shin-Osaka và Takatsuki. Nhân viên trên xe chưa ai xuất hiện. Cởi áo khoác, ngồi lên ghế nên bác kia đã đỡ nhiều dù vẫn gục đầu mệt mỏi.

Xe đến ga Takatsuki. Bác nhân viên xuất hiện, phân trần là xe đông quá. Câu hỏi cứ lặp lai và bác kia cứ gật đầu rồi lắc đầu. Đỡ chưa? Gật. Đỡ chưa? Gật. Chịu nổi về đến nhà không? Gật. Có cần xuống xe đi taxi về không? Không…

Thế là xe rời bến, bác nhân viên chen ngược hướng đã đến. Hành khách trong toa vẫn bấy nhiêu (chẳng ai lên xuống xe, hơi lạ) và xe đến Kyoto trễ 3 phút. Xuống xe tôi nói với bạn mai mốt tránh đi chuyến 17:30 cho lành, sợ lần sao đến phiên mình xỉu. Ủa bộ có người xỉu sao? Bạn ngơ ngác. Vẫn đứng sát bên tôi trong suốt chặng.

À quên. Không kể lời thoại của tôi với bạn, lý do xe đến không đúng giờ toàn xảy ra bằng tiếng Nhật, ngôn ngữ mà tôi chỉ biết đếm đến 2, chào và cám ơn.
 
Hôm rời Kyoto đi Shin-Osaka bắt tàu đến Hiroshima. Khoảng 8 giờ rưỡi sáng tàu đã đông nghẹt! Tôi chiếm được 1 ghế cạnh cửa (tài nào mà chen vào giữa toa cho nổi!), cháu đứng cạnh tôi. Sau Kyoto tàu ngừng tại 1 ga nhỏ, có cặp vợ chồng lên tàu: vợ tay nắm hai đứa con nhỏ hai bên, chồng địu 1 đứa nhỏ hơn trước ngực; xe đầy, không còn chổ để níu tay mà hai tay hai con thì tay đâu để níu? Không thấy ai đứng lên nhường ghế! Tôi đứng lên, ra hiệu cho người chồng ngồi xuống chổ tôi vừa để trống, để anh yên lòng tôi lại ra hiệu tôi sẽ xuống ở trạm kế kia! Anh ngồi xuống sau mấy lần cúi nhẹ đầu cám ơn, người vợ và hai đứa lớn hơn đứng cạnh tay nắm thành ghế. Khi tôi xuống, anh đứng lên và nhờ chổ đứng vừa để trống của tôi, anh khom người sâu cảm tạ!!! Những hình ảnh bên lề chuyến đi ấy vậy mà ghi đậm trong lòng!

Trong suốt thời gian ở Nhật, sau những lần đi xe đi tàu tôi thấy hình như Nhật không có thói quen nhường chỗ, ngay cả nhường cho người già hoặc người có trẻ em. Trong những biến cố kinh hồn như trận động đất Sendai 2011 thì người Nhật sống nương với nhau hết lòng, vì sao có những trái ngược như thế trong cách hành xử của người Nhật? Có lẽ chuyện tàu xe là chuyện thường ngày, chịu đựng một chút và có lẽ phải chịu đựng một chút đó trong đời sống hàng ngày là lẽ hiển nhiên? Tôi chỉ là khách lạ qua đường, trong vài ngày tôi không thể nào hiểu tường tận về những quy ước về cách giao tiếp với nhau của xã hội Nhật!!!! Đây chỉ là nhận xét của tôi!
 
MANAZURU- NHỮNG NGÕ ÊM RU

Trên đường đi, có những ngả rẽ đưa mình đến những nơi không định trước. Chỉ lỡ một con đường hay quẹo nhầm hướng ở ngã ba cũng đủ để lạc vào một nơi đẹp yên ả, ngạc nhiên như có ai đó đặt món quà bên cửa chẳng để lại lời nhắn hay dấu hiệu của chủ nhân. Sau một ngày ngược xuôi, trở về nhà và phát hiện điều bất ngờ kia khi đang loay hoay tìm chìa khóa.

Manazuru là một trong vài ngả rẽ tôi may mắn được đặt chân qua. Đã vô tình thấy ảnh ga Manazuru buồn hiu xám xám khi vào google tìm chỗ trọ ở Hakone. Một nơi tôi chưa từng nghe tên, một chấm bé tẹo ngay vịnh Sagami thuộc tỉnh Kanagawa. Nơi này được tạo thành bởi nham thạch của núi lửa, có lẽ đá trong vùng nổi tiếng cũng vì vậy. Trưởng giả mới xây nhà và đắp mộ bằng đá Manazuru.

Một buổi chiều trời trong im gió. Con đường về nhà hẹp lại không có đường dành cho người đi bộ. Qua trạm cảnh sát. Qua cái bưu điện. Qua tiệm thịt. ..Cứ lên dốc, hai bên có nhiều hẻm nhỏ rộng chừng một mét và giấu trong đó là những căn nhà rộng hơn mình tưởng. Những khu vườn nhỏ trên dốc cao chưa hoa chưa lá, mùa đông chắc lạnh teo. Lâu lâu nghe tiếng chó sủa ăng ẳng, tiếng bước chân sát rào, nắng mềm dọi qua khung cửa gỗ. Hai bạn trẻ chủ nhà làm nghề viết, nghề in. Một đến từ Yokohama và một từ Hiroshima. Đây là nơi để sống, để ở lâu dài chứ du lịch lắm người sẽ cho là chán ngấy.

Phố nhỏ nằm gần biển, xưa chắc chỉ là làng chài nghèo. Từ ga ra bến cảng cũng chỉ một con đường. Hai tiệm tạp hóa, một 7-Eleven, vài tiệm ăn, tiệm chụp hình, tiệm bánh mì, một khu sinh hoạt chung, một ngôi chùa... Hai mặt phố đều sờn, đơn giản. Đi một lúc lại ghé vào hẻm nhỏ, chẳng thấy bóng người hay bóng xe. Đất nhìn khô cằn vậy mà với miếng đất nhỏ phía trước nhiều nhà có khuôn viên rất đẹp, có cả cây bưởi trái vàng ươm nhìn không chán mắt. Biết là chua nhưng nhìn mê quá, hái trộm lại không dám.

Cứ đi như vậy mà gặp bao thứ hay ho. Gia đình kia làm nghề ướp cá, phơi cá bán đã 5 đời, chỉ bán tại gia. Cá đủ loại, toàn cá từ cảng Manazuru. Nhìn cách họ pha muối, pha rượu, đo nồng độ rồi thả từng miếng cá vào, rồi vớt ra, rồi đóng gói cá khô cũng đủ hiểu tại sao nhiều người từ các tỉnh khác lại lặn lội đến đây mua. Chỉ phơi một nắng hay sấy vừa héo nên thịt còn mềm, tươi và ngọt. Bỏ vào lò nướng vàng, thêm một cốc rượu ấm, nhấm với cải chua, đã đời.

Đến bến cảng khi trời vừa sụp tối. Nhiều tàu đánh cá đã về. Vắng người, chỉ thấy xa xa vài người đang đứng trên bờ đá thả câu. Tôi ngồi nhìn thẳng ra bến, trời bắt đầu có sương. Co ro. Có thể ngồi đó hàng giờ, chẳng nghĩ gì, chẳng nhớ một ai, chỉ nhìn và nghe…yên lặng. Hành trình dù ngắn hay dài đôi lúc cũng cần những phút như thế.

Nhưng nhiều người biết đến Manazuru không phải là bến cảng buổi chiều buồn thiu đó, mà là Cape Manazuru. Từ bến cảng, băng qua một cánh rừng nhỏ là bắt gặp một cái đẹp khác thoáng hơn, bao la hơn. Với mấy tảng đá to hình cánh quạt, với sợi dây nối để họ buộc vào những lời cầu nguyện ở tít ngoài xa. Khi thủy triều xuống, bãi đá đủ hình đủ kiểu được phơi ra. Trên đường xuống bãi đá có một quán cà phê ở khoảng giữa, tông màu trắng, trang trí đơn sơ. Ở đây cũng có thể ngồi hàng giờ với nắng với gió với sóng biển.

26384128850_7b78c15e38_k.jpg


26657334975_1f086422c7_k.jpg


26563865372_dc01ad848c_k.jpg


26630522626_91fa37d71f_k.jpg


26630523236_593fb2b953_k.jpg


26657378235_5a644d179a_k.jpg


26657377025_2942cea525_k.jpg


26657376085_b1bf209af9_k.jpg


“Manazuru nhỏ như một làng chài thời đại mà tôi chưa từng nghe nhắc đến mặc dù ở gần Odawara và Hakone. Con đường về nhà lên xuống dốc bất chợt, nhà được giấu trong cái hẻm bé xíu lên mấy bậc tam cấp, thêm hàng cây nửa lớn nửa bonsai trước nhà. Vì mấy thứ linh tinh như thế mà tôi đã chọn nơi này. Buổi sáng, kéo vẹt cánh cửa mỏng, cái lạnh thoảng vào nhà mang theo mấy chùm nắng non đầu xuân. Đôi chân dưới bàn được sưởi, tay vân vê ly trà thô ấm. Mùi trà xanh quyện vào với cái trong trẻo sớm mai, ước gì đừng đi nữa”

…Bỏ đi nghen về phố nhỏ vắng người
Chỉ có biển ghe chài và những ngõ êm ru
Cho tóc rối môi run bước chân hoài chưa mỏi.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,626
Bài viết
1,154,144
Members
190,153
Latest member
kientruckhangvinh
Back
Top