What's new

Đèo Sa Mù sương giăng...,Tây Trường Sơn quạnh vắng.

Trường Sơn Đông,Trường Sơn Tây.
Bên nắng đốt ,bên mưa quây
Em dang tay,em xòe tay...a


attachment.php

Mồng 6 Tết,dưới miền xuôi vẫn còn không khí Xuân nhiều:)
Ra đường thấy ngựa xe như nêm,áo quần lòe loẹt,gã tự dưng nhớ về núi rừng Trường Sơn,nhớ quay quắt những cung đường quạnh vắng,nhớ những lúc 1 mình thả hồn theo tiếng gọi của gió ngàn.
Và gã tự hỏi mình Xuân có về trên non cao?

Những cơn say chếnh choáng của những bữa nhậu đầu năm càng thôi thúc gã lên rừng,gã móc điện thoại nhắn tin rủ vài người bạn phượt.Nhưng rồi người bận cái này,kẻ bận cái khác,không ai đi được.
Và rồi gã quyết định độc hành với 1 con ngựa rất cũ:)),con ngựa gã mua từ năm 1994.

attachment.php

Chuyến đi đầu năm gói gọn trong 3 ngày với hơn 1000km.

Gồm đường Hố Chí Minh từ Thạnh Mỹ Quảng Nam ra tới cầu Đak rông dài 319km.
Trọn con đường Tây Trường Sơn từ Khe Sanh Quảng Trị ta tới Khe Gát Quảng Bình dài 243km.

Đường Đông Trường Sơn từ Khe Gát về Cam Lộ Quảng Trị dài 141km.

Rồi gã lại lộn ngược ra Đồng Hới vòng vèo 1 chút và theo đường QL1 xuôi về.

Đường Trường Sơn thì gã cũng đã đi nhiều nhưng chưa bao giờ gã đi trọn con đường Tây Trường Sơn,con đường vắng nhất và cũng mang trên mình gánh nặng lịch sử nhiều nhất khu vực Miền Trung...

Lần này gã sẽ đi trọn cả 2 con đường cả Đông lẫn Tây trong 1 chuyến...

Được gửi đăng bởi 2Su (21/03/2011)
 
Last edited by a moderator:
Trường Sơn Tây anh đi
Thương em Bên ấy mưa nhiều, con đường gánh gạo
Muỗi bay rừng già cho dài tay áo
Hết rau rồi, em có lấy măng không......
.................................................................................
attachment.php

Một hình ảnh quê hương thanh bình mà gã gặp nhiều trên đường phượt nhưng ở đây cách buột trâu thật ngộ.Mấy nơi khác gã thấy người ta đóng 1 cái cọc rồi nối dăm mét dây tới mũi trâu,để rồi con trâu cứ quanh quẩn quanh cây cọc như câu:

Trâu đi tìm cọc.

Hay thời hiện đại là:

Cọc đi tìm trâu:D

Ở đây thì làm cái cây dài rồi cột 1 tảng đá 1 đầu như cái bập bênh.Gã phì cười với ý định leo lên cái cục đá đó ngồi xem thử có cất nổi vó trâu lên không =))nhưng rồi gã chả dám,hehe

attachment.php

Vậy là điểm cuối của con đường Tây Trường Sơn đã đến sau gần...:D 2 tháng phi miệt mài trên phượt.
Tăng Ký giờ đã xa như 1 hoài niệm...Trên bản đồ thì con đường này dài 243km nhưng hình như ngay cột km đầu tiên gần Khe Sanh thì chỉ là 237km,còn theo cái đồng hồ xe là 238km.Nhưng với gã điều đó hoàn toàn không quan trọng.

attachment.php


Vì với những chuyến đi độc hành thì trong 1 ngày có chạy ít đi năm bảy chục km hay cố thêm cả trăm km cũng là điều bình thường,chả có ai để mà phàn nàn cả.
Và hạnh phúc nhất là những cảm xúc trải qua trên cung đường chứ phải đâu lúc nào cũng nằm ở đích đến...

attachment.php

Thế là gã quay lưng từ giã con đường Tây Trường Sơn quạnh vắng để quay về với Đông Trường Sơn tấp nập...
Về với nơi mùa Xuân vẫn còn nhiều.....

Trường Sơn Tây anh đi
Thương em Bên ấy mưa nhiều, con đường gánh gạo
Muỗi bay rừng già cho dài tay áo
Hết rau rồi, em có lấy măng không.
.......................................
Còn em thương anh bên Tây mùa đông
Nước khe cạn bướm bay lèn đá
Biết lòng anh say miền đất lạ
Chắc em lo đường chắn bom thù​
 
Hang 8 cô...mỗi lần đọc báo thấy có thông tin gì liên quan đến hang này,gã lại nhói lòng vì sự hi sinh cao cả của họ và cả sự nhầm lẫn của lịch sử mà bây giờ vẫn còn tranh cãi...
Và 1 sự thật hay 1 lời đồn thổi??? đau lòng khác mà gã không dám tin và cũng chưa có ai khẳng định:

Nghe mấy bác cựu chiến binh mà gã quen kể thì chuyện này là có thật.

"...Lúc đầu người ta chỉ tìm thấy 2 bộ hài cốt, nên đã xẻ một bộ ra làm 7 phần rồi trao lại cho người nhà của 8 cô. Đến khi đào móng xây bia tưởng niệm thì thấy 6 bộ hài cốt nữa. Thay vì sửa sai, những người có trách nhiệm đã lén lút mang 6 bộ hài cốt này đi chôn ở một nghĩa trang và đề bia là liệt sĩ vô danh.

Một nhóm nhà báo đã điều tra vụ này với đầy đủ nhân chứng vật chứng (tìm ra 6 ngôi mộ vô danh, và các đồ vật đào được cùng với 6 bộ hài cốt chứng tỏ họ đúng là trong số 8 cô đã hy sinh). Họ đã viết bài tố cáo vụ này, nhưng đều bị dìm đi, không ai dám đứng ra giải quyết cả.
..."
(Thông tin trên mạng)

attachment.php



attachment.php


Có sự thật như những thông tin trên mạng kia chăng...???

Có những sự thật đau lòng hơn thế nhiều mà người ta vì nhiều lý do đã che dấu. Cho dù vì lý do gì đi nữa, thì chúng ta nên trân trọng sự thật, nên trả mọi cái về đúng chỗ của nó. Sự hy sinh của dân tộc cho chiến thắng là vô cùng to lớn. Còn rất nhiều điều đáng trách về cuộc chiến...
 
Rời Khe Gát 1 điểm đến của chuyến độc hành,gã quày quả dong ngựa về theo đường Hồ Chí Minh nhánh Đông.Con đường này thì gã đã đi hơn 1 lần và hình như không đọng lại bao nhiêu cảm xúc.

Chạy trên con đường mang tên Trường Sơn mà cứ như chạy trên đường cao tốc.Xe nhớn ,xe bé thi nhau lao vùn vụt với những tiếng còi hơi kêu thét làm gã giật mình thon thót,dù gã cũng hàng ngày rong ruổi ngựa sắt và đã quen với văn hóa còi xe của người Việt:D

Có lẽ hội chứng Tây Trường Sơn vẫn còn ám ảnh,1 sự ám ảnh ngọt ngào...,lãng mạn...,day dứt...

attachment.php

Nhớ có lần gã đọc đâu đấy bên TTVNOL về Topic hội chứng:D "Phải lòng những cung đường".Có lẽ gã cũng bị mắc phải hội chứng này ở mức độ nào đấy.

Có con đường với gã chỉ đơn thuần là con đường,có cung đường mang lại cho gã đầy ắp kỉ niệm,và cũng có những cung đường mang đến rồi lại lấy đi thật nhiều cảm xúc trong lòng gã
...,để khi chia tay gã lại vấn vương như chia tay 1 người con gái...,nào đấy...:D...

Để rồi những lúc ngồi lần giở lại những tấm hình cũ phai màu năm tháng gã lại dâng lên niềm ray rứt khôn nguôi...,và gã lại sẽ gói gọn hành trang lôi ngựa già ra rong ruổi...
.................................................................................................................
Và bên tai lại văng vẳng giọng hát Duy Khánh với những bài hát mang hơi hướm tâm lý chiến ngày nao...

.....Dưới ánh châu hồng, anh ngồi gọi thầm tên em.
Mơ một ngày mai pháo nổ vang trên lối về .
Những đóm mắt hỏa châu là hoa đăng ngày cưới
Khi chiến chinh hết rồi. tương lai ta tìm tới......

Có sự liên hệ nào chăng giữa con đường đại lộ thênh thang này với cái tên Trường Sơn Đông...,con đường năm xưa đầy bom đạn,hỏa châu rực sáng hàng đêm...

.
....Ôi đẹp làm sao, màu hỏa châu .
Đêm đêm tô son, tô phấn những con đường
Ôi những con đường mang nặng đau thương.........

attachment.php

Sự tương quan giữa hai con đường có lẽ là nằm trên những tấm biển báo kia,những tấm biển ở những nơi có ngã rẽ,rẽ về 1 thời quá khứ đạn bom mà đầy oanh liệt,chứ không phải rẽ ...về tác phẩm "cây cột đá hồ đồ" và "quả bầu khô" :Dnhư câu vè chua chát:

Phong Nha có trái bầu khô
Có cây cột đá hồ đồ mọc lên​

attachment.php
 
Ngã rẽ về di tích bến phà Xuân Sơn.Gã cũng chỉ chạy ngang nốt,không ghé lại...

attachment.php


Có lẽ gã là người thứ hàng chục...:Dtriệu giương máy lên chụp cái dòng chữ này,khổ nổi là ngược sáng cố chụp mấy phát cũng toàn ảnh mờ mịt,nhưng cũng cố vài tấm để oánh dấu và mai mốt chém gió với con cháu rằng ngày xưa thời trai trẻ ông cha mày từng phượt đến nơi này:)

Nhưng chỉ phượt ngang mấy lần thôi chứ chả ghé vô lần nào .

attachment.php


Bên đường cảnh vật cứ na ná nhau nên gã cúi đầu lầm lũi đếm từng vòng quay của con ngựa sắt,không chụp gì thêm.Chỉ co mấy tấm bảng này thật nhiều,có lẽ đường ngang nối giữa Ql1A và đường nhánh Đông này có đến hàng chục cái.

attachment.php
 
Hớ hớ cái cảm giác này em biết ạ. Đang chạy trên những con đường như mơ rồi đột nhiên về với khung cảnh hiện tại ồn ào.
 
Đâu khoảng đoạn giữa đường Trường Sơn Đông bên đường hiện ra cả 1 rừng cao su bát ngát,ở đây chỉ khác rừng cao su ở Đồng Nai mà gã từng qua là bên ven rừng không có một quán võng bán nước nào cả.

Chỉ có 1 màu vàng úa của lá cao su...

attachment.php


Và những vạt cao su khô khốc vì thiếu nước.



attachment.php

Chuyến đi 3 ngày tuy không phải là dài nhưng cũng khiến người ta mệt mỏi,gã chạy trên đường Trường Sơn Đông vào lúc trời vừa vào chiều,thời tiết đầu năm ở dưới này không còn mát mẻ như ở phía nhánh Tây.

Gã mệt mỏi cất máy ảnh vào túi không chụp thêm tấm nào cho tới khi gã vòng hết nhánh Đông gặp Cam Lộ rồi vòng ngược trở ra Quảng Bình vào lúc trời nhập nhoạng tối...

attachment.php
 
Tới Quảng Bình như thói quen cố hữu khi đến bất cứ địa phương nào khác, gã ghé vào quán kafe cóc ven đường ngồi nhìn quanh quất.

Hình như phía bên trong quán là rạp chiếu phim hay ca nhạc gì đó ,gã thấy băng rôn treo đầy và rất nhiều bạn trẻ dập dòm xung quanh.Gã hoàn toàn không có sở thích phim ảnh với sân khấu ca nhạc nên cũng không bận tâm thêm làm gì .

Gã có biết 1 thành viên trên diễn đàn mình đang ở Quảng Bình nhưng chỉ biết Nick và số điện thoại nên điện thoại thử nhưng không ai nghe máy.Chắc lão ta đang vi vu với em nào hay đang say khướt đâu đấy rồi người 1 nơi...điện thoại 1 nơi:D

Gã để lại 1 tin nhắn rồi xách ngựa dạo vòng vòng.

attachment.php

Quảng Bình thì gã cũng đã hơn 1 lần đến ,nhưng sâu nặng nhất có lẽ là khoảng thời gian gần 20 năm trước lúc gã theo anh em ra đấy làm phu hồ trong những tháng hè để trang trải thêm cuộc sống.Lúc đấy phà Gianh vẫn còn hoạt động và gã hay ra xem mấy xe Cachiusa to uềnh mà gầm thấp xịt lặt lè tăng bo khách...

Giờ trở lại dạo vòng vòng gã thấy chốn xưa thay đổi thật nhiều.

attachment.php

Sông Nhật Lệ nơi gắn liền với hình ảnh Mẹ Suốt...

Ngẩng đầu mái tóc mẹ rung
Gió lay như sóng biển tung trắng bờ...
(Thơ Tố Hữu)

Viết về 1 mảnh đất,con người luôn thật khó,nên gã không tiện đưa vào Topic về cung đường này.

Cũng thật nhiều cảm xúc nhưng có lẽ gã sẽ viết riêng 1 Topic về vùng đất này vào 1 lúc nào đấy.Khi có nhiều tư liệu hơn để khỏi phải có cái nhìn chủ quan phiến diện...

attachment.php
 
Bác Thiên Sơn cho em hỏi, từ Phong Nha Kẻ Bàng, đi nhánh Đông đến QUảng Trị bao nhiêu km nhỉ? em đi mà không để ý..chỉ biết ăn trưa ỏ Phong Nha xong, tầm 2PM, chạy một mạch tới Nghĩa Trang Trường Sơn cũng phải 5 Pm chiều mới tới..chắc khoảng 200km?
 
@Bocubau:Đường Nhánh Đông theo bản đồ đường bộ mà gã dùng là 145km.Đường tốt,không bắn tốc độ nên gã chạy chỉ khoảng chưa tới 3 giờ.:)
..........................................................................................................................
.......................................................

Ngang tấm bia di tích thành cũ gã thấy bên cạnh có 1 chị bán quán nước kiêm vé số nho nhỏ,gã ghé vào ngồi tán dóc 1 lúc về nhân tình thế thái...

Ngôn ngữ địa phương bất đồng nên câu chuyện cứ cà giựt cà tưng vì gã nói cô ta không nghe được,nhưng cô ta nói thì gã nghe rất tốt:D

Âu đó cũng là cái hay và cũng là cái dở của người xứ Quảng khi đến sống ở vùng miền khác giọng nói rất mau thay đổi,dù có khi vô tình có khi hữu ý.

Gã có 1 người thân là người Quảng Trị về làm dâu xứ Quảng 30 năm mà giọng nói không hề thay đổi...

Gã cũng có vài đứa bạn mang thân đi làm trâu ngựa xứ...Sài Gòn thế mà thảng hoặc có dịp gặp nhau, lúc nào tụi nó cũng cố tỏ ra là người thành thị văn minh từ giọng nói đến phong cách,câu chào,đến cả việc chọn lựa quán nhậu,quán kafe...

Duy chỉ có thói quen bắt tay là không dám học vì bàn tay chai sần do lam lũ sẽ tố cáo ngay thân phận chủ nhân ...,nhìn lũ bạn ngượng nghịu giấu đôi tay chai sần sau lần áo vải bảnh chọe mà gã rưng rưng,ôi chiếc áo đâu có làm nên thầy tu,sao phải khổ thân đến thế...

Ôi gã lại lan man nữa rồi...

attachment.php


Khung cảnh có vẻ gì giống với thành nội Huế,nhưng nơi đây hoanh lạnh hơn rất nhiều,chỉ có phía bờ Nam là có mấy quán nhậu hay Karaoke to vật vã...

Gã đứng nhìn ngơ ngác 1 lúc bổng dưng thấy mình thật mệt mỏi...,gã buồn tình trả tiền nước rồi lầm lũi phi ngựa ngược trở lại Quảng Trị để nghỉ đêm...

Gã bản tính hay làm những việc gàn rỡ nên có lẽ thật khó thích hợp với không khí hội nhóm, hay những chuyến phượt đông vui...,nên độc hành có lẽ là hợp nhất với gã...

attachment.php
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,637
Bài viết
1,154,246
Members
190,154
Latest member
tranquochuy86
Back
Top