What's new

Đèo Sa Mù sương giăng...,Tây Trường Sơn quạnh vắng.

Trường Sơn Đông,Trường Sơn Tây.
Bên nắng đốt ,bên mưa quây
Em dang tay,em xòe tay...a


attachment.php

Mồng 6 Tết,dưới miền xuôi vẫn còn không khí Xuân nhiều:)
Ra đường thấy ngựa xe như nêm,áo quần lòe loẹt,gã tự dưng nhớ về núi rừng Trường Sơn,nhớ quay quắt những cung đường quạnh vắng,nhớ những lúc 1 mình thả hồn theo tiếng gọi của gió ngàn.
Và gã tự hỏi mình Xuân có về trên non cao?

Những cơn say chếnh choáng của những bữa nhậu đầu năm càng thôi thúc gã lên rừng,gã móc điện thoại nhắn tin rủ vài người bạn phượt.Nhưng rồi người bận cái này,kẻ bận cái khác,không ai đi được.
Và rồi gã quyết định độc hành với 1 con ngựa rất cũ:)),con ngựa gã mua từ năm 1994.

attachment.php

Chuyến đi đầu năm gói gọn trong 3 ngày với hơn 1000km.

Gồm đường Hố Chí Minh từ Thạnh Mỹ Quảng Nam ra tới cầu Đak rông dài 319km.
Trọn con đường Tây Trường Sơn từ Khe Sanh Quảng Trị ta tới Khe Gát Quảng Bình dài 243km.

Đường Đông Trường Sơn từ Khe Gát về Cam Lộ Quảng Trị dài 141km.

Rồi gã lại lộn ngược ra Đồng Hới vòng vèo 1 chút và theo đường QL1 xuôi về.

Đường Trường Sơn thì gã cũng đã đi nhiều nhưng chưa bao giờ gã đi trọn con đường Tây Trường Sơn,con đường vắng nhất và cũng mang trên mình gánh nặng lịch sử nhiều nhất khu vực Miền Trung...

Lần này gã sẽ đi trọn cả 2 con đường cả Đông lẫn Tây trong 1 chuyến...

Được gửi đăng bởi 2Su (21/03/2011)
 
Last edited by a moderator:
Đọc hết 9 trang, rất xúc động. Nhất là đoạn qua hang 8 cô. Đoạn đường bạn đi, có một số đoạn nhánh Đông đường HCM tôi đã làm giám sát thi công trước đây. Năm 2001 - 2002 khi còn ở Quảng Bình, tự nói với mình là phải đến đường 20 Quyết Thắng, đến hang 8 cô để thắp hương tưởng nhớ những người đã ngã xuống nhưng công việc nhiều (không hẳn thế) đến khi quay về HN cũng không một lần đến được, thật là hổ thẹn. Sau này, dù đặc thù công việc cũng nhiều lần qua QB, vậy mà 8 năm sau mới đến thắp hương cho các anh hùng liệt sỹ được. Nhớ hôm đấy được mời khai trương động Thiên Đường, chiều hôm trước nhờ một người bạn ở QB đưa đến hang 8 cô. Vô cùng xúc động, đứng thật lâu trước cửa hang, thật lâu nơi cầu Trạ Ang trong chiều tà....Cám ơn bạn.
 
Cảm ơn bác Thiên Sơn...hỏi bác tí nữa (nhắn bác Phương Nam luôn)..còn một hang trên đường Đông TS từ Phong Nha đến Quảng Trị, nơi các chiến sỹ thông tin hy sinh (10 liệt sỹ thì phải)..mấy lần qua hô đoàn dừng lại mà không ai dừng..em thấy vẫn gợn trong tâm lắm..các liệt sỹ nằm đây cô quạnh hơn các chỗ khác...em sẽ phải vào viếng trong một lần gần nhất..bác có thông tin gì thêm không?
 
To bac bocubau: Bác nói là còn một hang trên đường Đông TS từ Phong Nha đến Quảng Trị, nơi các chiến sỹ thông tin hy sinh (10 liệt sỹ thì phải).. Không biết có phải bác nói đến hang Lèn Hà (xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình, gần ngã ba Thanh Lạng, giáp với địa phận tỉnh Hà Tĩnh) không? Vì đoạn đường HCM từ Phong Nha, QB vào QT đa phần là đồng bằng và trung du, ít núi đá.
Nếu là hang Lèn Hà thì là Di tích lịch sử hang Lèn Hà, có 13 chiến sĩ trạm thông tin A69 hi sinh ngày 2-7-1972.
Từ QB và QT (theo nhánh Đông đường HCM, gần cầu Long Đại) thuộc huyện Bảo Ninh, QB có núi Thần Đinh, không biết có di tích gì không. Kiến thức hạn hẹp, mong các bác chỉ giáo, cám ơn.
 
...Bên ven bờ Hiền Lương chiều nay ra đứng trông về .
Mắt đượm tình quê .
Đôi mắt đượm tình quê...​

Cái cù lao nhỏ giữa dòng kia là chứng nhân 1 thời đạn bom khói lửa và bản thân nó chắc cũng hứng chịu bao nhiêu là bom đạn...

Màu xanh của cây cỏ kia chắc là màu xanh từ sau ngày thống nhất.Cũng như phía bờ Nam,Bắc cầu bây giờ thật nhiều quán ăn uống mang tên... Vĩ tuyến .Cơm Vĩ tuyến,Phở Vĩ tuyến đến rửa xe cũng Vĩ tuyến nốt...,mai mốt không biết còn bao nhiêu cái ăn theo Vĩ tuyến nữa...

attachment.php




Hoàng hôn về trên cầu Hiền Lương,gã đứng dõi mắt về hướng Tây, ngoài kia nơi 2 bên bờ Nam ,Bắc những du khách cuối cùng lục tục rời khỏi di tích.

Chả mấy chốc bóng tối phủ vây và nuốt trọn hình dung gã,lúc đó gã đứng trân trối như thể nghĩ rằng gã là 1 chiến sĩ dũng cảm ngày xưa đang chờ cho màn đêm hoàn toàn buông xuống sẽ xách thùng sơn bò ra sơn lại nửa bờ Bắc của cây cầu theo màu phía Nam cho không còn cây cầu 2 màu cách chia 2 miền Nam Bắc..

Còn khách qua đường nếu nhìn bộ mặt non choẹt và bộ dạng nhàu nhĩ của gã đứng nhìn trân trối xuống dòng sông biết đâu lại không nghĩ gã là kẻ bất đắc chí đang định làm chuyện dại dột cuối cùng nào đấy:D



attachment.php

Từ trong nhà thường trực hình như gã có nghe phong thanh theo làn gió giọng hát nghệ sĩ Thu Hiền văng vẳng câu hò gửi tình thương mến...

...Bỗng trong sương mờ không gian trầm lặng nghe cầu hò.
Hò ơi, ơi thuyền ơi, thuyền ơi có nhớ bến chăng.
Bến thường một dạ khắng khăng đợi thuyền .
Nhắn ai xin giữ câu nguyền, trong cơn bão tố .
Vẫn bền lòng son...​
 
Bác Phương Nam: đúng hang này rồi bác..nhờ tên hang bác đưa mà em tìm được một số thông tin..các bác đọc thêm:

Những hang đá trên con đường huyền thoại
TT- Những hang động như Lèn Hà, Va, Tám Cô, Phong Nha… trên tuyến đường Hồ Chí Minh năm xưa đã từng gắn với những câu chuyện chiến tranh bi tráng mà mỗi khi nhắc lại ai cũng cảm thấy nhói đau nơi lồng ngực.

Nhiều cái tên, nhiều sự hi sinh đã được khắc nhớ. Trở lại con đường huyền thoại hôm nay, chúng tôi bất ngờ trước những câu chuyện của ngày hôm qua, bởi không phải câu chuyện nào cũng được nhắc nhớ.

Kỳ 1: Lèn Hà bi tráng

Hang Lèn Hà ở xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) là một câu chuyện bi tráng không khác gì ngã ba Đồng Lộc hay Truông Bồn, hang Tám Cô..., nhưng có lẽ nói đến hang Lèn Hà thì mấy ai biết từng có 13 chiến sĩ của trạm thông tin A69 đã hi sinh oanh liệt ở đây, trong 13 liệt sĩ ấy có mười cô gái tuổi 16-20, họ còn trẻ hơn cả những cô gái Đồng Lộc hay Truông Bồn. Nhiều cô chỉ vừa 16 tuổi, rời ghế cấp III là đi thẳng vào chiến trường để làm công việc gìn giữ thông suốt huyết mạch thông tin của tuyến đường và mãi mãi nằm lại với Lèn Hà.

Sự trùng hợp ngẫu nhiên

Truông Bồn cách ngã ba Đồng Lộc chừng 50km đường chim bay và Đồng Lộc cũng chỉ cách Lèn Hà khoảng cách tương tự như thế. Nếu số người hi sinh ở Truông Bồn là 13 thì số người hi sinh ở Lèn Hà cũng 13 người (và cả hang Tám Cô cũng có 13 người hi sinh). Nếu Đồng Lộc là nơi mười cô gái thanh niên xung phong ngã xuống thì Lèn Hà cũng đúng mười cô gái. Những sự trùng hợp thật ngẫu nhiên.

Có nhiều cách để đến với Lèn Hà, từ đường Hồ Chí Minh đi từ phía bắc vào, qua khỏi địa phận giáp ranh Hà Tĩnh - Quảng Bình sẽ đến ngã ba Thanh Lạng, ở đây có một tấm biển chỉ đường khá to đề dòng chữ “Di tích lịch sử hang Lèn Hà - nơi 13 chiến sĩ trạm thông tin A69 hi sinh ngày 2-7-1972-cách 3km”. Tấm biển ấy cũng chỉ vừa được dựng lên bởi đến cuối năm 2008 hang Lèn Hà mới được công nhận là di tích lịch sử. Lèn Hà sẽ cũng chỉ là “một vùng cỏ áy bóng tà” nếu không có sự trở lại của những người cựu binh trung đoàn thông tin 134 cách nay ba năm.

Ông Hoàng Quang Tiếp, bí thư đảng ủy xã Thanh Hóa, đưa chúng tôi từ trung tâm bản Hà vào lèn đá. Từ xa đã thấy ngọn Lèn Hà vươn lên đột khởi giữa một thung lũng nhỏ. Lưng chừng núi có một hang đá ẩn hiện sau những tán cây rừng. Dưới chân núi là cái miếu nhỏ với 13 bát nhang tưởng niệm 13 liệt sĩ đã hi sinh trong buổi chiều mùa hè năm 1972 khốc liệt.

Ông Tiếp là thế hệ sau này, nhưng hình như câu chuyện Lèn Hà ở đất này đã được các thế hệ kể cho nhau nghe như một truyền kỳ lịch sử của quê hương. “Chiến tranh, hi sinh, đổ máu là điều không tránh khỏi, nhưng sự hi sinh của những anh chị ở Lèn Hà này quá khốc liệt! - ông Tiếp trầm giọng - Hồi đó tui còn nhỏ nhưng cụ Nậy, xã đội trưởng xã Thanh Hóa thời điểm ấy, người trực tiếp lên cứu anh chị em trong trận bom ngày 2-7-1972, mỗi năm đến dịp 27-7 lại kể với những thế hệ con em bản Hà cái hình ảnh găm sâu vào tâm khảm”.

Buổi chiều định mệnh

Bà Nguyễn Thị Thanh - một trong ba người may mắn sống sót trong buổi chiều định mệnh ấy - đã không giấu được nghẹn ngào khi nhớ về những ký ức bi hùng của một thời lửa đạn. Bà Thanh nhớ lại: “Sau bữa cơm trưa 2-7-1972 trong lúc ba chị em gồm tôi, Phạm Thị Vang và Nguyễn Thị Nghiêm lên hang vào phiên trực, mười nữ chiến sĩ còn lại đang nghỉ trưa ở ngôi nhà vừa dựng được 21 ngày thì từng tốp máy bay gầm rú trên đầu. Từng tiếng nổ long trời phát ra phía dưới khu vực đóng quân của đơn vị. Lúc đó từ trong hang nhìn xuống chỉ thấy khói mù mịt bao trùm dãy nhà ăn, nhà ở… của trạm. Sức ép của bom giội vào lèn núi khiến cả máy tải ba chao đảo, chân máy gắn vào giá gỗ bong ra. Ba chị em lao vào giữ máy. Bom không đánh nữa nhưng lửa vẫn bùng lên ở khu lán dưới chân Lèn Hà. Đúng lúc đó đại đội phó Nguyễn Văn Hựu từ dưới chân lèn chạy lên thông báo “nhà cháy nhưng không ai việc gì, mọi người phải bảo vệ máy, nối thông liên lạc là nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này”.

Năm 1965-1966 không quân Mỹ đánh phá ác liệt trên toàn tuyến Trường Sơn, tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần Đinh Đức Thiện đi thị sát hiện trường và phát hiện hệ thống thông tin liên lạc quá yếu. Ngay lập tức hàng chục trạm thông tin từ vô tuyến, hữu tuyến, tải ba… được lắp đặt nối thông suốt đường dây liên lạc từ trung ương đến các trạm. Trạm cơ vụ A69 được thành lập trong bối cảnh đó. Nằm cách tuyến đường chiến lược 15 khoảng 3km, nhưng với lợi thế tận dụng mái đá của hang Lèn Hà khá rộng rãi nằm lưng chừng núi, trước cửa hang cây cổ thụ phủ kín nên vị trí của trạm vừa an toàn, vừa bí mật, bất ngờ.

Lửa vẫn rừng rực cháy dưới chân lèn, mãi đến khi ba phát súng báo yên vang lên, khi dân quân địa phương vào tiếp ứng vô tình thông báo thì lúc ấy cả ba chị em mới biết bên dưới tất cả đã hi sinh. Cả ba òa khóc đòi chạy xuống nhưng anh Hựu chặn lại: “Chỉ còn ba em thôi. Mỗi phút đứt liên lạc là chiến trường biết bao hi sinh. Phải ở lại giữ máy, nối thông liên lạc”.

Gạt nước mắt, ba chị em quay trở vào khắc phục máy, vừa làm vừa khóc. Sau hơn một giờ, liên lạc đã nối thông trở lại. Mười ba chiến sĩ của trạm A69 hi sinh hôm đó gồm anh Trình trạm trưởng và anh Chấn, anh Xay, còn lại 10 nữ chiến sĩ là các chị Lan, Lung, Mạnh, Luận, Linh, Anh, Châm, Xuyến, Loan, Thảo, trong đó Chu Thị Mạnh và Hoàng Thị Linh đều sinh năm 1956, khi hi sinh chỉ vừa 16 tuổi.

Bây giờ trên chính vị trí các chiến sĩ hi sinh, một ngôi miếu nhỏ vừa được dựng lên để 13 bát nhang thờ vọng và trong lòng hang Lèn Hà, dấu tích của tổ máy thông tin liên lạc vẫn còn vương lại với những đoạn dây, những mảnh nhựa vỏ máy. Ba năm trước Bộ tư lệnh Thông tin đã về đây cùng bà con địa phương dựng một tấm bia khắc ghi tên tuổi 13 liệt sĩ trong buổi chiều bi tráng mùa hè năm 1972.

Từ trên hang Lèn Hà, chúng tôi nhìn xuống con đường thẳng tắp đang được người dân xã Thanh Hóa xây nối từ tuyến đường “dốc Bà Tôn” vào chân làn đá. Ông Tiếp bảo: “Kinh phí này thuộc diện hỗ trợ hạ tầng các xã biên giới, nhưng người dân quyết định đầu tư tuyến đường vào đây để những ai biết đến Lèn Hà và câu chuyện hi sinh của các chiến sĩ A69 muốn vào đây dâng nén nhang cho các anh chị cũng được thuận tiện hơn thay vì làm đường cho dân trong bản”.

Lòng dân muôn đời vẫn thế, không sự hi sinh nào bị lãng quên. Nhưng Lèn Hà đâu chỉ là chuyện riêng của người dân xã biên giới còn rất nghèo khó này.(tuoitre.vn)

@các bác: Ông lão Tiếp nói câu "Kinh phí này thuộc diện hỗ trợ hạ tầng các xã biên giới, nhưng người dân quyết định đầu tư tuyến đường vào đây để những ai biết đến Lèn Hà và câu chuyện hi sinh của các chiến sĩ A69 muốn vào đây dâng nén nhang cho các anh chị cũng được thuận tiện hơn thay vì làm đường cho dân trong bản”...đáng để chúng ta suy nghĩ quá các bác..em chưa một lần vào, dù đã đi qua nhiều...
 
Tình cờ tìm được ở Tuổi trẻ loạt bài về "Những hang đá trên con đường huyền thoại".. các bác vào đọc nhé:
Kỳ 1 (hang Lèn Hà, ở trên em đã đưa, bài gốc đây:http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/...Nhung-hang-da-tren-con-duong-huyen-thoai.html
Kỳ 2: hang Phong Nha: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/...-huyen-thoai---Ky-2-Nguoi-“mo-duong-mau”.html
Kỳ 3: Hang Tám cô: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/316462/Hang-Tam-Co-va-con-duong-tuoi-20.html
Kỳ 4: Giọt máu Trường Sơn: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/...g-huyen-thoai---Ky-4-Giot-mau-Truong-Son.html
Kỳ 5: Gùi xe tăng vào trận :http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/...uyen-thoai---Ky-5-“Gui”-xe-tang-vao-tran.html
Kỳ 6: Đất hồi sinh :http://chuyentrang.tuoitre.vn/TTC/Index.aspx?ArticleID=316943&ChannelID=62
Phóng sự sáu kỳ này các bác nên bỏ chút thời gian đọc nhé...
 
Last edited:
Rời cầu Hiền Lương lúc bóng tối đã bao trùm mọi cảnh vật,dù gã cố căng mắt cũng chỉ nhìn thấy chút ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn cao áp hắt cái bóng mình xiêu vẹo in lên mặt cầu.

Gã dong ngựa về phía Quảng Trị,hình như phía trước cũng còn đâu mấy chục km nữa.Mà đường Quốc lộ thì ngày cũng như đêm chả mấy khi ngớt luồng xe ngựa tất tả ngược xuôi...

attachment.php

Đêm ở Quảng Trị thật dài, và thạt bình yên...,gã thuê 1 phòng nghỉ với tiện nghi tối thiểu để ngả lưng chờ trời sáng,nhưng đêm mãi vẫn còn dài gã rời nhà trọ đi lang thang vô định với lời dặn với theo của cô bé chủ nhà rằng nếu chú có đi ăn hay nhậu khuya nhớ giả giọng người bản địa để gọi và mặc cả tính tiền.:D

Vì mấy người ở Đà Nẵng ra phần lớn là đại gia.Hehe chắc tại cô bé thấy cái biển số 43 chứ gã là dân Quảng chính gốc mấy đời bần nông mà:)

Mà đại gia thường bị chém và lấy làm vui vẻ khi bị chặt chém...

Nhưng gã có gì để mà sợ bị chặt chém chứ?Gã chỉ có những giấc mơ,mà những giấc mơ cũng dần méo mó gầy mòn theo tháng năm tuổi đời chồng chất...

attachment.php

Sáng sớm hôm sau gã trả phòng rồi ngược xuôi tìm 1 quán cà phê cóc nhỏ gần bến xe ngồi nhâm nhi và nhìn sự tất tả bon chen của người lao động.
Gã cũng thế thôi ngoài những chuyến đi thì gã cũng phải suốt ngày cày mặt trên đường,phơi nắng gió công trường để mưu sinh...
 
Sông Ô Lâu xanh ngắt một buổi sáng sớm mùa xuân...


attachment.php

Rời Quảng Trị gã lại tiếp tục dong ngựa về phía Huế,sáng nay gã có hẹn gặp vài người bạn của PDN trên đường du Đông Bắc.Gã muốn gặp họ ở địa phận Huế và Quảng Trị nên
dù xuất phát vào lúc mờ sáng nhưng gã kafe cà phố vòng vèo rồi quyết định rẽ xuống làng cổ Phước Tích lang thang trong khi chờ đợi...

Trong làng những con đường nho nhỏ lát gạch giữa lối đi,hai bên là 2 hàng chè tàu xanh mướt.Không khí thật bình yên và trong trẻo.
Chỉ có tiếng nổ quá to của con ngựa làm gã chột dạ,vì nó như có lỗi với không gian trầm mặc cổ kính kia,gã chạy thật chậm nhưng cái ống pô chết tiệt vẫn cứ gào ầm ĩ.

Gã dừng lại nhìn quanh quất rồi chợt nảy ra 1 sáng kiến vĩ đại :)).Gã lấy cái giẻ lau xe nhét vào ống pô ,không ngờ con ngựa im như thóc,chả khác gì em nó ngày xưa lúc gã mới tậu em nó 17 năm về trước.

Lúc đó gã đang thì thanh niên phơi phới chiều chiều gã cưỡi em nó êm ru láng bóng lướt trên đường làng bỏ lại phía sau bao ánh mắt ngưỡng mộ của mấy cô thôn nữ tay cầm bó mạ nhìn theo thẫn thờ:D,thờ thẫn...hé hé

Thế rồi gã dong con ngựa với ống pô có 1 cuộn giẻ dài ngoẵng phía sau lang thang vòng quanh làng cổ...Mấy con chó nhỏ cứ nhìn gã ngạc nhiên rồi lùi dần vào sâu trong hàng chè tàu nhìn ra ngơ ngác...

attachment.php


Con đò ngang nhỏ chèo thuyền cho du khách sang sông,gã vòng vèo rồi bỏ ngựa trên bờ lội xuống bến sông,xin lên đò ngồi .nhưng gã chỉ sang tới bờ bên kia rồi quay trở lại chứ không lên bờ.

Cô lái đò già già:D nhưng nói giọng xứ Huế nghe mơ màng quá,gã xin cô hò 1 bài về xứ Huế nhưng cô mỉm cười lắc đầu...
Thế là gã lôi điện thoại ra tìm bài nhạc về đưa đò...Ôi cái bài gì gã Mạnh Quỳnh ca nghe sao sầu thê thảm...

Tôi trở về thăm em, sau tháng năm miệt mài nơi xứ xa
Dòng sông nước xanh năm nào ghi dấu ngày đôi mình đưa tiễn
Lời hẹn thề ước trao, dẫu xa xăm xin đừng phụ nhau
Trăng còn sáng soi dòng sông, em giữ bên lòng cho dù tháng năm dần trôi...

Nay người tình xưa đâu, hiu hắt ánh trăng buồn soi
Sông vắng bóng cô lái đò để buồn cho ai xót xa đầy vơi
Tìm hỏi người quen, cô lái đò vừa sang bến tình,
Về nơi xứ người, giầu sang gấm lụa ...

Xé nát tâm tư của một người ngày đêm nhớ thương, nhớ thương người hỡi
Ước mơ quay về câu đá vàng cùng ai
Gió mưa trong lòng nghe lạnh buồn tim người ơi thấu chăng?




attachment.php

Hỡi hỡi cô lái đò sao đành lòng quên, bỏ sông, bỏ đò, bỏ người tình xưa
Bước đi theo chồng, để dòng sông não nề lắng trôi, để tình tôi lỡ làng ước mơ
Để dòng sông não nề lắng trôi, để tình tôi lỡ làng ước mơ...

Gã mệt mỏi ngồi tựa mạn thuyền tay gõ nhịp theo và hình như thoáng thấy trong mắt cô cái gì như sự tiếc nuối,xa xôi,xa xăm...
 
Tạm biệt con đò nhỏ gã chòng chành bước lên bờ tìm con ngựa sắt dong ngược lên..
Gã vất ngựa bên đường rồi men theo hàng chè tàu được tỉa xén để lang thang vào những ngôi nhà cổ.Ở nhà cổ Lộc Yên xứ Quảng thì nhà cổ gắn liền với ngõ đá.Còn ở Phước Tích này lại gắn với ngõ gạch,chè tàu:))

Ở đây thật vắng lặng,gã cứ thẩn thơ lặn lội cả buổi mà không ai quấy rầy,cũng không có cảnh lũ chó xồ ra sủa inh ỏi như nhiều vùng quê gã đã đến.

Chỉ có vài con thu mình thật sâu vào hàng chè tàu rồi ngước nhìn gã với ánh mắt sợ sệt,chẳng biết chúng nó sợ gì?Cẩu tặc chăng...:D


attachment.php

Những ngôi nhà dãi dầu cùng năm tháng,rêu phong.

attachment.php

Mặc dù sân vườn sạch tươm tất,những hàng cây được tỉa tót cẩn thận nhưng 3 ngôi nhà liền kề gần cây thị 500 năm tuổi,gã không hề thấy 1 người.
Cũng muốn tò mò vào trong nhà xem sao nhưng vì khác địa phương,không am hiểu nên gã ngại...,nên tiếc nuối lòng vòng rồi quay ra...

attachment.php

Tôi đã gặp một chiều trên bến nước
Ông lái đò ngồi đợi khách sang sông
Gió đưa nhẹ đôi hàng lau lả lướt
Ông lái buồn đưa mắt mỏi mòn trông

attachment.php

Lặng nhìn đăm đắm bên bến đò quạnh vắng lòng gã mơ màng với những xa xăm...,chắc ngày xưa mấy cô thôn nữ hay mang đồ ra sông giặt giũ,rồi cùng nhau ca những điệu hò khoan say mê lòng lữ khách...

Còn ngày nay chắc những cô thôn nữ @ vất đồ vào máy giặt bấm nút,rồi mơ màng gật gù theo điệu nhạc từ chiếc tai phone=))

Nghĩ thế nên gã như đồng lòng thở than với tâm sự của Ông lái đò...,ngày xưa ấy...

...Họ về đây bụi vương mình trên nếp áo
Đường xa xăm tóc lộng gió tơi bời
Họ đi rồi ông thấy buồn áo não
Vì họ qua bến ấy một lần thôi...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,637
Bài viết
1,154,244
Members
190,154
Latest member
tranquochuy86
Back
Top