What's new

Hà Giang - Cao Bằng: những cung đường tình yêu

Mặc dù ở Forum này đã có quá nhiều topic về Hà Giang rồi, nhưng em cũng xin mạn phép được mở thêm một cái thớt nữa về miền đất đáng yêu này - Nơi mà em đã đi, đã đến và đã chết đứ đừ ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy :L.

Chuyến đi được bắt đầu một cách hết sức vu vơ vào một ngày đầu tháng 9, hai con vịt ham chơi chán làm gặp nhau trên net:
- Chán quá rồi mày ạ. Thèm đi đâu đó quá.
- Tao cũng thế. Sắp phắn về nhà làm rồi. Hay trước lúc tao về thì làm 1 chuyến nhá. Hà Giang đê!
- Ok! 1 tuần trăng mật cho 2 đứa mình!

Và thế là 2 tuần lọ mọ tìm cung đường và lịch trình hợp lý nhất cho chuyến đi 7 ngày bắt đầu. Nghe đến HG cũng nhiều và mơ ước được đến đó cũng đã có từ lâu lắm rồi nhưng mãi đến h mới có cơ hội để đi. Trước lúc lên đường em cũng lê la đến mòn chuột và keyboard ở phuot.com, cũng nhân được không ít những lời khuyên có, can ngăn cũng có vì cung đường Hà Giang rất khủng. Đối với những kẻ mới lần đầu chân ướt chân ráo đi phượt, nhất là với phận nữ nhi như em, chưa từng chạy đường núi bao h và cũng chưa từng tự chạy đường đồng bằng quá 40km/ngày thì đúng là liều lĩnh thật!

Nhưng với tinh thần "Điếc không sợ súng"; “Bây giờ hoặc không bao giờ”, “Đi hoặc tự cắt tiết”, không từ một thủ đoạn nào, cuối cùng 3 đứa em (2 vịt, 1 cò) cũng đã thực hiện được hành trình mơ ước của mình.

Nhân đây em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bác, các anh chị em ở phuot.com đã quan tâm và động viên em rất nhiều trên từng cột mốc, từng khúc cua :L. Nhờ đó mà em càng có quyết tâm để tăng thêm sự liều lĩnh của mình :T đấy ạ. (He he, nghe đúng kiểu diễn văn tổng kết :LL)
 
Gần 2 tuần qua theo dõi bài viết của bạn Kili tôi rất hào hứng và luôn chờ đợi phần tiếp theo để biết sau đó sẽ là những thú vị gì. Quả thực tôi đã học hỏi thêm được nhiều điều mà trước đây chưa từng biết tới. Được nửa chừng thì sự việc đáng tiếc xảy ra như các bạn đều biết. Đồng ý rằng không nên đào sâu vấn đề và nên bỏ qua cho nhau nhưng tôi cũng mong được góp đôi lời. Không nhằm vào cá nhân ai, cũng không phải để thêm tranh cãi; là một người thẳng thắn, khách quan và tôn trọng sự thật, tôi chỉ hy vọng cái gì đúng thì nên được bày tỏ và công nhận. No offence.

Khách quan mà nói, tôi không thấy bài viết có gì đáng chê trách. Về văn phong, dù bạn chủ topic viết theo lối informal nhưng tôi chưa thấy có chỗ nào là không tôn trọng độc giả cả. Hơn nữa khi viết về hoàn cảnh của những người dân nơi bạn đi qua, bạn đều viết rất chân thành cùng với sự cảm thông sâu sắc mà tôi tin rằng ít ai đọc mà không xúc động. Mọi người có thể có ý kiến khác nhau về cách xưng hô mà bạn chủ topic dùng trong bài viết. Phải thừa nhận rằng điều này có thể không gây được cảm tình đối với một số độc giả lớn tuổi hơn do sự khác biệt về cách nghĩ giữa các thế hệ. Bản thân tôi thì thấy nó hoàn toàn bình thường, đôi khi tôi cũng gọi bạn bè mình như thế. Theo tôi cách xưng hô đó không thể hiện điều gì khác ngoài mức độ thân thiết giữa những người bạn. Tuy nhiên trên tất cả, tôi coi trọng giá trị của những thông tin mà bạn mang lại hơn là để tâm đến những tiểu tiết (mà thực ra là vô hại). Không quan trọng một số độc giả khó tính có thể đánh giá bài viết còn non tay, tôi vẫn tuyệt đối tin rằng những câu chữ mà bạn viết ra là gan ruột và tâm huyết - điều đáng quý hơn bất cứ sự trau chuốt, bóng bẩy nào!

Về vấn đề mấy bức ảnh WC mà nhiều người cho rằng khiếm nhã, không văn hóa và thiếu tôn trọng độc giả thì tôi cũng xin có vài lời như sau. Có lẽ không nhất thiết lúc nào cũng phải đao to búa lớn làm gì, hãy nghĩ đơn giản là cái WC nằm trong khu di tích và nó cũng được bảo tồn như những khu vực khác thì không lý gì nó lại không có giá trị lịch sử. Xét ở góc độ hài hước, đây cũng là điều đáng để trải nghiệm lắm chứ, và hoàn toàn không phản cảm chút nào. Đi thật và viết thật, chẳng phải mọi người cũng chờ đợi để được nghe thật hay sao? Hơn nữa, không phải ở bất cứ bài viết nào chúng ta cũng có cơ hội tìm hiểu được những thông tin tế nhị như thế. Lý do đơn giản bởi vì con người thích hướng về cái đẹp nên người viết không muốn chiềng bày những thứ như thế lên mặt sách, báo và người đọc thì không muốn đọc chúng. Và bởi ai cũng chỉ muốn thấy cái đẹp, nhìn cái tốt nên họ thường phản ứng quá đà trước những gì mà họ cho là không vừa mắt? Tôi thì tin rằng khám phá cuộc sống bằng tai, bằng mắt, bằng trải nghiệm và bằng cảm xúc thật của mình thì thú vị hơn là để bị mỵ dân. We've got to think out of the box!

Một lý do quan trọng khác khiến tôi viết những dòng này là muốn khẳng định độ tin cậy của thông tin mà tác giả đề cập trong bài viết, vốn đã được đưa ra mổ xẻ bung bét mấy ngày trước. Trong bài viết đã bị del, bạn chủ topic viết rằng dinh vua Mèo từng là nơi chứng kiến những âm mưa thủ đoạn tàn ác của vua Mèo. Thông tin này là thật và tôi cũng đã kiểm chứng rõ ràng. Điều này được viết trong tác phẩm "Bên kia cổng trời" của nhà văn Ngôn Vĩnh. Tác phẩm có tên nguyên thủy là "Cuộc chiến bảo vệ Đồng Văn" xuất bản năm 1977, NXB Công An Nhân Dân. Bạn nào quan tâm thì có thể tìm lại tác phẩm để tự xác minh. Dưới đây là một vài thông tin về tác giả:

Nhà văn Ngôn Vĩnh, tên thật là Trần Văn Vịnh, sinh ngày 1/4/1944, tại xã Nam Mỹ, huyện Nam Ninh, tỉnh Nam Định. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1993).Ông tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, làm phóng viên báo Công an nhân dân, cán bộ sáng tác Tổng cục Xây dựng lực lượng (Bộ Nội vụ), Phó Giám đốc Nhà xuất bản Công an Nhân dân, Tổng biên tập báo Công an nhân dân. Hiện nghỉ hưu ở Hà Nội.

Nhiều bạn phản bác thông tin này có nói rằng Bác Hồ kết nghĩa với Vương Chí Sình nên điều đó là không thật. Tuy nhiên thực tế cái dinh cơ đó là do bố ông Vương Chí Sình xây dựng nên, nó có trước khi Bác Hồ kết nghĩa với ông ấy. Cho nên nếu nói rằng bạn chủ topic xuyên tạc lịch sử thì thật là oan cho bạn ấy quá. Lịch sử không phải lúc nào cũng lộng lẫy vì vậy chúng ta nên nhìn lịch sử đúng bản chất của nó. Và không phải lúc nào "xấu che, tốt khoe" cũng khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo, lung linh, phải không bạn? Về phần tôi thì tôi thì chân thành mong rằng bạn Kili không gặp rắc rối gì với pháp luật. Tuy nhiên tôi cũng hoàn toàn đồng ý rằng nếu dùng dao mổ người để giết gà thì cũng có phần hơi xa xỉ.

Trên đây là ý kiến khách quan của cá nhân tôi cùng với những thông tin lịch sử đã được xác minh để đảm bảo tính chân thực. Rất sẵn lòng được chia sẻ quan điểm với mọi người để cùng hiểu nhau hơn, cùng xây dựng và phát triển diễn đàn và cùng hướng đến chân, thiện, mỹ. Tôi cũng trông đợi sự khách quan, vô tư của BQL 4rum, admins và các nhân vật chóp bu khác để đảm bảo tính công bằng trên mọi phương diện. Nhân đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Kili đã dốc bầu tâm huyết chia sẻ những thông tin thú vị và bổ ích. Mong được tái ngộ với những bài viết khác của bạn. Stay happy, guys!

Cụ khỏi lo cụ ơi cái tác phẩm bên kia cổng trời ấy nó có lai lịch thế này :(tên nguyên thủy là "Cuộc chiến đấu bảo vệ Đồng Văn" cùa nhà văn Ngôn Vĩnh, Nhà xuất bản Công an Nhân dân, xuất bản năm 1977, tái bản lần 1 1985, tái bản lần 2 1995 được Giải thưởng văn học Bộ Nội năm 1995..
Em xin nói rõ thêm là trong tác phẩm ấy tác giả đã chỉ rõ là Ngay trong giai đoạn đất nước mới thống nhất, được mời về Hn làm cố vấn cho chính phủ, trong lúc đất nước còn khó khăn nhưng bản thân VCS vẫn được chính phủ ưu đãi với tiêu chuẩn cao nhất nhưng chính Vua Mèo VCS là một trong những cá nhân đã tiếp tay, chỉ đạo cho những nhóm phỉ mèo nổi loạn chống lại chính quyền do nhân dân dựng lên thẳng tay tàn sát đồng bào dân tộc, đốt nhà, tấn công bộ đội âm mưu chia cắt đất nước thành 3 vùng tự trị cụ thể là theo lệnh của phòng nhì Pháp âm mưu thành lập một nước mèo tự trị, chia đất nước việt nam thành 3 nước thuộc liên hiệp pháp
Thông tin này rất dễ dàng được kiểm chứng cho nên thông tin bạn killi không hề sai và chẳng có gì mà lo dính dáng đến pháp luật cả.
 
Đi và khám phá là rất tốt (c).Nhưng chịu khó tìm hiểu và hỏi han kỹ lưỡng vào thì sẽ hay hơn bạn ơi...Cái món mà bạn gọi là " món ngô đồ " kia thực ra nó có tên là " mèn mén ".Nó cụ thể như thế này :
MÈN MÉN:
Bác ạ, khi đọc bài của bạn Kili em hoàn toàn không nghĩ là bạn đó biết hay không biết món đấy gọi là Mèn mén. Đơn giản, em chỉ nghĩ rằng, trong văn chương (và những nguồn thông tin không chính thống) người ta có thể cố tình trào phúng lên một sự vật hiện tượng nào đó để thể hiện tính gợi mở cho người đọc hay thể hiện một ý tưởng nào đó mà thôi.
P/S: Mà thực ra em thấy đó chính là món bột ngô được đồ lên mà :))
 
Thế thì đừng bao giờ các Thủ , Tử mong có sự chỉ bảo tận tình của ai cả....X(
Nói chưa xong cãi đã xong rồi....Mà hình như tớ thấy có cái gì quen quen. Gạch chéo đen =))
Bạn chủ Thớt ko cần bạn phải khóc hộ đâu.Đi mà ko biết như thế thì đi làm gì. ( cưỡi ngựa xem hoa rau dền đỏ sao) Vớ vỉn :Dam

mình nghĩ là bạn voongsenh có nhiều kiến thức về văn hóa du lịch, nhưng cái cách bạn góp ý với người khác, theo cách nói của người miền Nam, là "rất chướng cái lỗ tai".
nếu có dịp đi nhiều, trải nghiệm nhiều thì kiến thức sẽ tăng lên, nhưng đa số bạn mới đi lần đầu, ngay cả tui cũng vậy, mới đi lần đầu làm sao mà nhớ hết, biết hết những tên gọi, những đặc sản của những vùng miền mới lạ được chứ. cái quan trọng là khám phá, là ĐI, đâu có ai bắt buộc là đến chỗ nào là phải hiểu biết hết chỗ đã đi đâu.
bạn voongsenh chắc đã đi Hà Giang hơn cả chục lần rồi nên mới hiểu rõ Hà Giang như thế, đúng ko?(NT) còn nếu không thì ngồi ở nhà đọc phuot.com mà học thuộc thì cũng rành hết, có điều như vậy thì đâu còn là phượt nữa!

@kili: mình cũng đang lên kế hoạch đi Hà Giang, cuối năm nay hoặc cuối năm sau. Tiếc là không xem được mấy tấm hình WC của bạn (theo mình nghĩ cũng rất thú vị). Du lịch là khám phá mà.

mình nhớ là ở topic khác đã chưng mấy tấm hình wc của ông Sơ lốc hôm, nhưng mà hình WC ở nhà họ Vương thì lại bị xóa. có thể bạn kili dùng lời diễn tả WC không được "văn hóa" nhưng hình ảnh luôn luôn là chân thật. Mỗi người nhìn vào vẫn có thể có cảm nhận khác nhau.
 
Last edited:
Vâng, thế em lại xin lái tiếp.

Trời đang bão, lại nhận được tin nhắn: ở Sà Phìn cũng đang mưa... Nhớ Hà Giang quá các bác ạ.

Buổi sáng ngày thứ 5 trong cuộc hành trình, cả bọn rời Sà Phìn để đi Lũng Phìn, quyết tóm cho được 1 phiên chợ để hít hà hơi thắng cố đã ao ước bấy lâu. Thế nhưng cái tính la cà vẫn chẳng sửa được, cứ tạt ngang rẽ dọc, rồi lại em đèo, em sông níu chân nên lúc đến được thị trấn Mèo Vạc thì cũng đã quá 11h trưa rồi. Giờ này có đến Lũng Phìn chắc chỉ còn ngắm được cái khung chợ thôi chứ còn có ai mua ai bán nữa?! :((. Lại thêm một lần lỡ hẹn với chợ phiên! :T

Đang lơ ngơ hỏi đường đi Lý Bôn (theo chỉ dẫn của bác Monkey95) để sang Cao Bằng thì lại nhìn thấy cái biển đề Khau Vai.

"Chàng ơi xuống núi cùng em
Hãy mang theo ngựa và chỉ nên đi một mình
Em đây tuy chẳng còn xinh
Vẫn mang ô che nắng đợi mình ở Phong Lưu"


Ừ thì Khau Vai. Chẳng phải phiên chợ và cũng chẳng có ai che ô hay dắt ngựa chờ, nhưng mà nhìn tấm biển kia, cái tay ko vặn ga, cái chân không về số cứ thấy thế nào ấy. :T

Đi!

Đường vào Khau Vai xấu, nhỏ, lắt léo, nhiều đoạn còn bị sạt nữa chứ. Em cứ nghĩ đến ngày họp chợ mà các xe ô tô con, ô tô bố vẫn vào đậu kín sân được thì đúng là đại cao thủ! Phải em chắc em chọn đi bộ cho cái chân nó khỏe thôi, chứ chả dám ngồi xe bốn bánh đâu. Hãi lắm!

Đường vắt vẻo qua những ngọn núi đá tai mèo nhọn hoắt, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy tuyền một màu xanh xám lạnh lẽo, trơ khấc, cằn cỗi của đá và hầu như không có dấu hiệu của đất đâu cả :(. Nhìn cái xứ đó giống như nơi chôn vùi sự sống, chứ chẳng phải là nơi sự sống nảy sinh! Thế mới biết sức chịu đựng, sinh tồn của của con người kỳ diệu đến mức nào. Cả chặng đường vào Khau Vai em cũng chỉ biết mỗi câu cảm thán: Người Mèo vĩ đại thật!

Đi rồi cũng đến. Hơn 12h cả bọn đến chợ Khau Vai. Cảm giác đầu tiên là sốc nhiệt. Nóng. Nóng đến khó chịu!

Lán chợ vắng, chỉ có bọn nhóc đang túm năm tụm ba chơi trong đó. Thấy người lạ, chúng nhìn tò mò rồi cũng sán lại gần. Nhưng chỉ có đám trẻ người Nùng, người Tày là bạo dạn thế, còn đám trẻ Mông thì vẫn cứ ngồi nguyên 1 chỗ ở góc chợ mà đưa mắt nhìn ra. Chia kẹo, chúng nhìn nhau rụt rè mà chẳng dám nhận. Nói mãi, những bàn tay nhỏ xíu mới ngượng nghịu xòe ra... Cái đám trẻ người Mông ấy xuống trường học nội trú như những con mèo con mới bị bắt đi xa nhà, cứ nép vào nhau mà nhìn ra ngoài với ánh mắt lạ lẫm và hình như có cả sợ sệt trong đó nữa. Thương! Nàng vợ dúi vào tay chúng dăm ba cái kẹo cuối cùng của cả bọn mà mắt đã ướt nhòe tự lúc nào. Kể cũng lạ, lần đầu tiên đặt chân đến đây nhưng dường như cái xứ Mèo Hà Giang này đã chảy trong máu của nàng từ lâu lắm rồi thì phải...

Đói. Xin vào nhà anh người Nùng cạnh chợ để nấu gói mỳ tôm, và như mọi khi, cả bọn lại nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình. Ngồi nói chuyện vui, tự dưng em lại bật ra một câu hỏi mà sau đấy cả bọn được 1 chuyến đi nhớ đời:

- Ở đây có đường sang Cao Bằng ko anh?

- Có chứ, sang được mà.

- Sang Bảo Lạc ấy ạ?

- Ừ. Có mà. Người ở đây vẫn đi suốt mà. Ở đây chờ 1 tý, anh cũng sang Cao Bằng mà.

Mắt cả 3 đứa sáng lên như đèn pha:

- Thế ạ? Dễ đi không anh? Có phải là qua sông Nho Quế ko?

- Đúng rồi, qua sông Nho Quế ấy.

Em tưởng tượng ngay ra cái cảnh vượt sông Nho Quế bằng bè đã đọc trong cái topic nào đấy. Nếu mà vào cái đường đấy thì có mà khóc ra tiếng Nhắng. Nhưng mà nghĩ đến cái đoạn vòng ra Mèo Vạc cũng ngán quá, lai hỏi tiếp:

- Qua sông ấy thì đi thế nào ạ? Có cầu ko anh?

- Có mà. Có cầu treo mà.

- Đường từ đây đến đấy có khó không anh? có rộng ko ạ?

- Đường bình thường thôi, có đoạn hơi nhỏ, nhưng chỉ dài khoảng 1 cây thôi mà. Ko lo đâu.

Em còn cẩn thận giơ cái tay lỏng khỏng của mình ra để hỏi anh xem cái tay này của em có lái được cái đoạn ấy không, thì anh ý bảo: Đi tốt!

Thế là đi (BB)
 
Hơn 1h chiều, cả bọn bám đuôi anh Nùng tốt bụng sang Cao Bằng. Đoạn đường cấp phối đang làm dở cứ xấu dần đều, mấy đứa lò dò đi như bò trên đường, và sau 2 khúc cua thì bóng anh Nùng hoàn toàn mất dạng :help

Đang đi đường to, đột nhiên thấy anh Nùng chờ sẵn ở 1 khúc ngoặt từ bao giờ. Và đây là con đường be bé xinh xinh:

IMG_2866.jpg


IMG_2867.jpg


Em chưa bao giờ nghĩ lại có ngày mình được phi xe máy ở đường mòn trên lưng chừng đồi thế này đâu. Có nhiều đoạn lòng đường lõm hẳn xuống, chỉ vừa được đúng bánh xe, còn hộp số thì gần chạm vào 2 cái gờ bên đường, chỉ cần lệch tay lái đi 1 tẹo, hay có cái que nào nó xiên vào bánh xe là rơi xuống dưới dễ như bỡn!

Rồi cũng đến bến sông.

IMG_2870.jpg


IMG_2876.jpg


Cái đoạn này em cũng thử cố dắt dưng mà ko được, tý nữa thì cả người và xe lao xuống sông. May mà có anh Nùng anh í lên giữ kịp. Hú hồn hú vía. Số em đúng là giời thương (beer)
 
Và rồi cái nỗi sợ hãi mơ hồ của em về chuyến vượt sông đã thành sự thật. Chả có cái cầu nào cả! Nhìn cái bè dưới kia, hình ảnh về cả đoàn xe phải khiêng qua bãi đất lở nhão nhoét mà em nhìn thấy trên cái topic nào đó lại hiện ra rõ mồn một. Ít ra họ còn trai tráng khỏe mạnh để mà khiêng xe, chứ ẻo lả như bọn em thì đến cái lốp xe vác còn chẳng được nữa là...

Sợ. Nhưng nhìn lên cái dốc thẳng đứng kia cũng chẳng thể quay lại được nữa. Thôi thì theo lao. Chuyến này cũng coi như là xác định rồi!

Lên bè

IMG_2878.jpg


IMG_2877.jpg



IMG_2881.jpg


Vượt sông

IMG_2883.jpg


IMG_2884.jpg


IMG_2886.jpg


Nàng vợ còn ở trên bờ chờ chuyến sau vẫn tranh thủ vui thú với cảnh sông nước.

IMG_2890.jpg


Nói dại, chẳng may lúc ấy có cơn lũ quét nào về thì không biết bọn em sẽ trôi ra đâu được nhỉ?
 
Không biết cái cầu bêtông Lý Bôn đã hoàn thiện chưa. Vừa rồi (đầu tháng 6-09) tôi có đi cung đường này phải qua cầu treo để qua sông. Trước đó phải gần như phải khênh xe máy để qua 2 cái núi sạt lỡ lấp đường.

Em nghe nói là ngon lành lắm rồi bác ạ. Cứ lên xe mà phóng tằng tằng thôi :gun
 
Không biết cái cầu bêtông Lý Bôn đã hoàn thiện chưa. Vừa rồi (đầu tháng 6-09) tôi có đi cung đường này phải qua cầu treo để qua sông. Trước đó phải gần như phải khênh xe máy để qua 2 cái núi sạt lỡ lấp đường.
Cầu này chưa hoàn thành đâu bạn ạh, với cái tốc đọ thi công của mấy bác nhà mình thì bác biết rồi đấy. Haiz, chán lớm(NO)
 
Chúng ta phải đến nới mới biết thực hư. Phải không các bác ? Chúng tôi đang chờ đoạn tiếp: 3 bạn qua sông Nho Quế (hay sông Gâm), rồi ntn nữa.
 
Ôi, có nằm mơ mình cũng không mơ được ra cảnh vượt sông kiểu này. Nguy hiểm! Nhưng mà vượt qua rồi chắc thấy phải mình vĩ đại hơn nhỉ. Cũng mong 1 lần được thử "đội trời, đạp đất" như thế. Có xông vào thiên nhiên mới thực sự biết mình nhỏ bé. You rocked it, dear!(c)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,621
Bài viết
1,154,050
Members
190,152
Latest member
sportzwarrior
Back
Top