What's new

[Chia sẻ] Myanmar - Nơi con tim tôi lạc lối về

Ấn tượng của bạn về đất nước Myanmar là gì? phải chăng đó là đất nước của những ngôi chùa và đền: tất cả đều “No shoes”, “No short pant”, bao gồm cả vớ, quần jeans rách, quần tất và legging.
Đất nước dát vàng 20cm lên chùa và tượng Phật nhưng làm nhà chủ yếu bằng tre nứa và gỗ.
Đất nước của những người đàn ông mặc váy và miệng nhai trầu cười như mùa thu tỏa nắng.
Với tôi, ấn tượng ban đầu về đất nước Myanmar là từ..... những trận bóng đá qua ti vi mà tôi được xem ngày tôi còn thơ bé. Ngày ấy, đội tuyển bóng đá Việt Nam mỗi khi gặp Myanmar là bố mẹ tôi vô cùng lo lắng vì đội Myanmar chơi rất rắn với lối đá thô bạo. Có lẽ ấn tượng ban đầu của tôi về Myanmar chỉ có vậy. Rồi đến một ngày tôi được xem bộ phim về bà Ausang Suu Kyi - một "quý bà gan lì", một người phụ nữ tuyệt vời, hi sinh hạnh phúc gia đình vì đất nước, bà đã gặp rất nhiều khó khăn trên con đường đưa đất nước Myanmar dân chủ, mở cửa. Tôi đã mong ước một ngày được đến đất nước Myanmar, được đến quê hương của bà Ausang Suu Kyi, được thấy đất nước chuyển mình phát triển và ngày càng dân chủ như thế nào.
Đặc biệt, khi con bạn tôi vừa đi Myanmar về bảo Myanmar rất dễ thương, do đất nước này mở cửa du lịch chưa lâu sau khi thoát khỏi chế độ độc tài quân sự, du lịch chi phí thấp tôi càng nóng lòng muốn ghé thăm đất nước này hơn.
Khi biết tôi có dự định đi Myanmar, bạn bè tôi, đồng nghiệp tôi, gia đình tôi đều có chung một câu hỏi:" ủa, Myanmar có gì mà đi?". Ơ hơ! buồn cười thật chả lẽ cứ thích ai, thích đi đến đâu phải có lý do ư? khác gì câu hỏi ngày xưa có người hỏi mình "thằng đó có cái gì để mà yêu?", thì mình thích thì mình yêu thôi, sao phải xoắn và bây giờ thì mình thích thì mình đi thôi.
Rồi cái cơ may cũng đến ngày tôi được đi Myanmar khi VietJet mở chặng bay từ Hà Nội - Yangon và còn là vé 0đ nữa. Ô mai chuối! em ăn ở hiền lành rồi có ngày trời cũng thương em, cho em đi Myanmar với giá rẻ, trời còn thương cái ví mỏng manh của em lắm. Tôi rủ được chị bạn thân ( theo kiểu thân ai người lo) đi cùng. Bà chị "cây khế" đồng nghiệp với tôi từ cái ngày tôi bước chân vào con đường đi làm, đã cùng tôi bôn ba một số nẻo đường xa lạ. Vé đặt xong rồi, tôi mong đến ngày khởi hành lắm (chả khác nào mong mẹ về chợ). Vậy mà đùng một cái, bà chị "cây khế" thông báo với tôi là chị không đi được, chị xin lỗi. Ôi! giấc mộng của tôi thế là vỡ tan. Tôi không thích độc hành, tôi chả muốn cô đơn. Năn nỉ ỉ ôi để bà chị thay đổi quyết định mà không được, tôi đành phải tính đến phương án B cho chuyến đi. Nào thì lên FB rủ rê, nào thì rủ trên diễn đàn..... mà cũng không có ai gia nhập. Buồn đừng hỏi! tôi đã lập ra kế hoạch lên sân bay Nội Bài, lê la tìm ai đồng hành cùng chuyến bay để tôi có thể đi cùng trong 7 ngày ở Myanmar. Tôi vốn chả bao giờ mở lòng với người lạ nhưng lần này thì quyết định sẽ cởi mở lòng mình để khỏi phải độc hành. Vậy là ngày nào tôi cũng đánh răng Close up mấy lần cho nụ cười thêm trắng sáng, tập cười trước gương cho mình thêm dễ thương .... để lên sân bay kiếm bạn đồng hành. Rồi đến phút 89 tôi như vỡ òa trong sung sướng khi chị bạn "cây khế" của tôi lại cùng đi, không những thế còn rủ được theo 3 anh bạn đồng hành. Khỏi phải nói tôi mừng vui đến như thế nào! chắc trúng Vietlot cũng vui thế này mà thôi.
Trước ngày đi 01 tuần, tôi được con bạn tư vấn nhiệt tình về lịch trình ăn ở, đi lại ở Myanmar. Tôi sẽ đi theo cái lộ trình kinh điển: Yangon – Bagan – Mandalay – Inle trong 7 ngày 6 đêm. Và ngày ấy cuối cùng cũng đến, tôi lên "chim sắt" Vietjet bay từ Hà Nội đến Yangon, bỏ lại sau lưng một Hà Nội đầy nắng, cái giận dữ của ông chồng dọa dẫm cho ra khỏi cửa nếu đi 7 ngày.... Myanmar đợi đó, tôi sẽ đến!:D
 
Taxi chở bọn tôi đi đường lớn và đi ngang qua cổng kiểm soát vé để vào khu Old Bagan, giá vé là 24.000 kyat hoặc 20USD (bạn có thể trả bằng kyat hoặc USD nhưng nên trả bằng Kyat vì tỷ giá có lợi hơn). Bạn tôi có chia sẻ với tôi rằng thật ra nhóm tôi cũng có thể trốn không mua vé cũng được, trong các ngày ở và ra vào Bagan không có ai kiểm soát vé cả. Chết dở! mình là những con người xã hội chủ nghĩa, được đào tạo dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, sao có ý thức kém vậy được, phải là người khách du lịch văn minh có trách nhiệm.... đặc biệt khi mình được đi nước ngoài (^_^)!
Xe dừng tại đền Bulethi cho chúng tôi leo lên ngắm bình minh, lúc đó đã nhiều các bạn khách nước ngoài ngồi đó để ngắm bình minh như chúng tôi. Vẻ đẹp của bình minh Bagan đã tốn rất nhiều giấy mực của các nhà văn nghiệp chuyên nghiệp và nghiệp dư. Đây còn là một trong những nơi ngắm bình minh đẹp nhất trên thế giới. Tôi chẳng biết diễn tả thế nào về vẻ đẹp và sự bình yên của bình minh nơi đây vì giấy mực chẳng thể nào vẽ được bức tranh, về Bagan được mà chỉ biết nói rằng bạn phải đến Bagan để cảm nhận nó trong từng hơi thở. Khi bạn leo lên ngôi đền đó, bạn ngồi chờ đợi, giữa muôn trùng bao la và nhiều vô số kể những ngôi chùa có từ ngàn xưa vây quanh bạn, bạn như đang đứng ở nơi này nhưng ở một thời điểm nào đó xa xôi của dĩ vãng, đâu đó trong không gian có tiếng chuông chùa, tiếng gõ mõ tụng kinh vọng lại. Tôi đảm bảo là giây phút ây bạn sẽ không biết mình phải làm gì cả, bạn chỉ biết nín thở mà tận hưởng.
Lúc này, quá khứ và tương lai - tất cả không có gì còn quan trọng, còn vướng víu trong đầu óc bạn, bạn chỉ biết giây phút này, khoảnh khắc này...
 
Bagan là một cố đô cũ của Myanmar cách đây cả nghìn năm trước. Với tôi, Bagan là thành phố đáng đến nhất khi bạn ghé thăm Myanmar. Đền chùa ở Bagan thì nhiều vô kể. Đi đâu cũng gặp đền, chùa.... đứng ở những ngọn đền cao, phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh, đền chùa Bagan bao bọc gần như hết. Hơn 3000 chùa và tháp như thế trải rộng khắp Bagan xinh đẹp khiến những người lữ khách chúng tôi say mê cứ đi lòng vòng khắp các đền đài mà không biết mệt. Không có gì thư thả hơn khi cứ thong dong chạy xe trên những con đường bình lặng ở Bagan trong một buổi chiều nắng, trên con đường đầy đất đỏ để đi đến các ngôi đền. Đến bây giờ nhắm mắt lại tôi vẫn tưởng tượng mình đang sau lưng anh bạn đồng hành cùng đi trên con đường đầy nắng, cố gắng tìm lối vào một ngôi đền lạ không có tên trên bản đồ. Chắc hẳn đó sẽ là những kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên.
Chiều hôm ấy, chúng tôi leo lên Shwesandaw thật sớm để xí chỗ ngắm hoàng hôn. Shwesandaw là ngôi đền màu trắng gần như cao nhất ở Bagan. Bạn sẽ không thể leo lên tầng cao nhất vì bị rào chắn lại rồi, nhưng ở tầng cuối cùng mà bạn có thể lên, cả 4 mặt sẽ là Bagan ảo diệu và mênh mông. Buổi chiều, nắng rải vàng ươm trên từng ngọn cây bụi cỏ và những nóc đền. Ngồi ở đây, chẳng cần làm gì, cứ phóng tầm mắt nhìn càng xa càng tốt. Nhìn cả một Bagan bụi cuốn mịt mù, xe ngựa lẫn với xe ô tô. Tưởng mình lạc trôi được mấy trăm năm về quá khứ.
 
Buổi sáng còn lại ở đây, chúng tôi đạp xe ghé thăm một vài ngôi đền mà hôm trước chúng tôi chưa vào, đến một ngôi chùa nhỏ nhìn ra dòng sông Irrawaddy mênh mông, rồi lại lướt qua những cánh đồng thưa. Đứng trước dòng sông Irrawaddy bát ngát, chúng tôi quyết định thuê "du thuyền" trong 01h thăm thú trên sông. Dòng sông mênh mông, đỏ ngầu phù sa, thấp thoáng bên bờ là những ngôi đền cổ nép mình sau những rặng cây cổ thụ. Buổi sáng trước ngày rời xa Bagan, những hình ảnh trên dòng sông Irrawaddy đã in thật đậm sâu trong kí ức mỗi thành viên nhóm chúng tôi.
Nếu mỗi lần nhắm mắt hồi tưởng, Bagan trong mình vẫn là những con đường nắng đổ trên đầu nhưng bạt ngàn cây xanh và cả ngày chỉ cần mang theo một cái chai, nước free có sẵn ở khắp mọi nơi, mát lạnh trong những chiếc bình gốm.
Mỗi lần nhắm mắt sẽ nhớ đến buổi chiều nắng tắt trên Shwesandaw cao chót vót, mượn vai ông anh bạn đồng hành chụp vài tấm hình mà cứ nói với lòng mình « Nhất định phải tìm được một người kề vai chia sẻ cùng mình những khoảnh khắc như thế này, chứ không phải mượn vai bạn sống ảo nữa ». Còn bạn, nếu có thể, hãy cùng nhau tựa vai ngắm hoàng hôn và bình minh ở Bagan một lần trong đời.

Hơn một ngày ở Bagan trôi qua nhanh như chớp mắt chúng tôi lên xe đến Mandalay để tiếp tục cuộc hành trình trên đất Myanmar. Mới buổi sáng yên bình nào vừa đến Bagan rồi rong ruổi khắp bagan trên chiếc xe đạp điện qua những con đường đầy nắng thư thả ngắm đền tháp cổ hay những buổi chiều hối hả để kịp ngắm hoàng hôn. Rời Bagan mà cứ thấy tiếc nuối, tiếc vì muốn đạp xe rong ruổi Bagan nhiều hơn nữa, tiếc là chưa có thời gian để lên núi Popa ngắm trọn vẹn Bagan từ trên cao, tiếc là mùa mình đến không có khinh khí cầu để ngắm bình minh rực rỡ từ trên cao lộng gió. Hứa với lòng mình mình nhất định sẽ trở lại Bagan - cố đô bình yên, tuyệt vời nhất tôi đã đi qua.
Xin mượn tạm lời bài hát "Cho em gần anh một chút thôi" thay cho lời kết:
" Giấc mơ ơi ở lại bên tôi đừng tan nhanh
Ngày mai thức giấc thấy giữa lồng ngực là hình bóng ấy
Nắm tay em đừng để em đi đừng để em đi
Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu
Bình yên ở đây ở đây chẳng đâu xa vời..........."
 
22195639_1686610584691572_4441345008104018873_n.jpg


Test phát.

Đúng là đọc những miêu tả của lại, lại làm mình nhớ đến Bagan. Một cảm giác rất khó tả. Mình đi 1 mình, tự khám phá nên cảm nhận rất rõ.
Khúc ở sông, mình dậy từ sớm chưa có mặt trời, đi bộ lang thang cả mấy tiếng. Rất hay

Hình mình chụp ở Bagan.

Được thì mình hướng dẫn cách up cho bạn
 
Last edited:
Phần 3. Mandaylay - Chẳng muốn rời xa
Chiếc xe mini bus đưa chúng tôi rời xa Bagan, rời xa một nơi yên bình với nhiều kỉ niệm nhằm hướng Mandalay thẳng tiến. Vé xe từ Bagan - Mandaylay là 9000 kyat/ng do khách sạn đặt hộ (vì JJ không có bán vé chặng này). Mang tiếng là xe VIP bus nhưng không khác gì xe "chuồng gà" ở nước mình, tôi đảm bảo với các bạn nếu chiếc xe này mà ở Việt Nam chắc chắn sẽ bị cho lên khu gang thép Thái Nguyên.
Khoảng cách từ Bagan đến Mandalay không quá xa nhưng xe chạy mất 4 giờ đồng hồ vì đường không được đẹp lắm, tốc độ chậm và bắt khách ven đường. Trên xe ngoài mấy vị khách du lịch thì chủ yếu là người địa phương chuyển hàng gì đó từng bao tải. Buổi trưa nắng như rót mật trên mấy cái đồng trồng xoài trồng chuối, những cánh đồng đầy cây thốt nốt với những mái nhà tranh ven đường. Nhìn cảnh vật bên đường mới thấy Myanmar còn nghèo lắm, sự phân cấp giàu nghèo ở đây còn sâu sắc lắm, đó là hình ảnh đối lập giữa những mái nhà tranh lụp xụp, tồi tàn và những tòa nhà hào nhoáng, lộng lẫy ánh đèn.
Một điều lạ là suốt những ngày rong ruổi ở Myanmar, tôi thấy đất nước bạn rất ít trạm thu phí, một số đường quốc lộ là đường bê tông (nhưng tuyến đường tôi đi đến Mandalay). Một đất nước có diện tích rộng lớn thứ 2 Đông Nam Á, đang trên đà phát triển thế này mà không được khai thác về hạ tầng giao thông thì thật là uổng phí. Tôi thiết nghĩ Myamar thiếu một bộ trưởng giao thông tầm cỡ như Đ.L.T (^_^)!. Nếu có bác Đ.L.T ở đây, tôi đảm bảo Myanmar sẽ phát triển lên tầm cao mới, sẽ có nhiều trạm BOT như ở Việt Nam.
Sau 4 h đồng hồ xe chạy, nhóm chúng tôi đến trung tâm thành phố Mandalay. Trên một số diễn đàn, các phượt thủ có khuyên chúng ta đừng đi Mandalay, không có gì ngoài cầu gỗ Ubein.... nhưng tôi vẫn quyết dành 1.5 ngày ở đây để khám phá. Và thật sự tôi đã tôi đã không hối hận khi dành thời gian ở đây, chính Mandalay là nơi mà mọi thành viên trong nhóm chúng tôi chẳng nỡ xa rời.
Xe đưa chúng tôi đến tận cửa khách sạn. Chúng tôi đặt khách sạn 82 hotel trên Agoda với giá 26USD/phòng đôi (có ăn sáng). Khách sạn ở trung tâm thành phố, gần chợ đêm, rất sạch sẽ và nhân viên thì siêu nhiệt tình. Bạn lễ tân chào đón chúng tôi với nụ cười không thể Close up hơn được nữa, nhiệt tình xách đồ cho chúng tôi lên phòng, mời nước chúng tôi, tư vấn cho chúng tôi nhiệt tình về quán ăn. Nghĩ lại mà vẫn yêu bạn lễ tân này quá. Nếu được chấm điểm tôi vote điểm 10 cho khách sạn về mọi mặt. Một điều đặc biệt ở khách sạn này là trong khi khách sạn, quán ăn...... trên đất nước Myanmar vô cùng tậm tịt (thua xa tốc độ cáp quang nhà mình năm bị đứt mấy lần) thì wifi của khách sạn này căng đét, vào ầm ầm. Lại thêm một điểm cộng cho khách sạn dễ thương.
Tối hôm đó chúng tôi lang thang chợ đêm Mandalay. Tôi rất thích chợ đêm tại các nơi tôi đến, ở đó tôi có thể thấy được đậm chất sinh hoạt, văn hóa ở những nơi đó. Và chợ đêm Mandalay cũng không phải ngoại lệ, chúng tôi tìm thấy được nhiều quán bán đồ ăn (chủ yếu là đồ chiên rán), trà sữa (tất nhiên không thể thiếu cái này) và đồ lưu niệm (chắc cũng toàn Made in China). Ngoài ra còn có cả khu vui chơi cho trẻ con với ánh sáng sặc sỡ và những bài hát vui tai làm cho khu chợ thêm huyên náo, rực rỡ sắc màu. Sau khi đánh chén no say tại quán.... (có bà chủ người gốc Trung Quốc ) chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục khám phá Mandalay.
Tôi là một con trâu mộng nhưng có lá gan chuột nhắt và hay lo xa, vậy nên trước những chuyến đi tôi phải tỉ mỉ nghiên cứu, đọc kỹ hướng dẫn của những người đi trước. Tôi có lấy được số điện thoại của bạn tài xế rất dễ thương và nhiệt tình trên diễn đàn. Đến Mandalay, tôi cũng liều gọi theo số này (trong lòng cũng không chắc liên lạc được vì biết đâu bạn ấy cũng đổi số). Vậy mà sau vài câu trao đổi, 10p sau bạn ấy đã đến tận cửa khách sạn để gặp chúng tôi trao đổi. Phải nói là bạn ấy rất nhiệt tình, tốt bụng và hơi bị đẹp giai, bạn đã tư vấn cho chúng tôi lộ trình đi cụ thể nhất, tuyệt vời nhất để chúng tôi có thể vừa đi Mingun, thăm các chùa và ngắm hoàng hôn. Lại một lần nữa, con tim tôi như tan chảy trước sự tốt bụng và dễ mến của người Myanmar. Khi được tôi kể rằng bạn rất nổi tiếng trên diễn đàn du lịch Việt Nam, họ viết về bạn rất tốt, bạn đã nở một nụ cười không thể tươi hơn được và vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi chốt lộ trình ngày mai thăm quan: chùa Kuthodaw, tu viện Shwenandaw, chùa Mahamuni, làng Mingun, Sagaing hill, cầu gỗ Ubein và chở ra bến xe lúc 10h tối với giá 50000kyat. Nếu bạn đến Mandalay có thể liên hệ với Zaw Win Aung (0930 124 499).
 
Sáng hôm sau, chúng tôi check out khách sạn và bắt đầu khám phá Mandalay. Taxi ở Myanmar đều cũ cũ, bẩn bẩn (không sánh với taxi nhà mình được), tay lái nghịch nhưng lại đi bên phải. Chủ yêú xe ở đây nó nét giống xe bán tải đang làm mưa, làm gió tại VN. Với chiếc xe đó mà nhóm chúng tôi 5 người cố gắng chen chúc ngồi để đi. Đầu tiên chúng tôi đến chùa Kuthodaw. Chùa có gìn giữ là một di sản vô cùng vĩ đại của đất nước Myanmar, đó là bộ sách kinh Phật lớn nhất thế giới. Điều đặc biệt ở chỗ, cuốn sách này vô cùng khổng lồ, độc đáo, làm từ đá và có tới 1.458 tờ (khắc trên bia đá). Chỉ vài thông tin vậy thôi các bạn có thể tưởng tượng cuốn sách ấy lớn như thế nào. Trước cổng chùa có 1 kệ gỗ để khách vào chùa để giày dép. Đi vào bất cứ ngôi đền, chùa nào ở Myanmar, bạn đều thấy 1 bảng chia làm 4 ô, đề hình cấm: đi giày dép, đi tất, mặc quần/ váy cao trên gối và mặc áo 2 dây. Khách cứ để giầy, dép ở 1 chỗ, khi ra thì lấy, không bị mất và không mất phí.
Tiếp theo hành trình chúng tôi đến tu viện Shwenandaw. Shwenandaw là một công trình kiến trúc gỗ nổi tiếng, xa xỉ, được xây dựng trong thế kỉ 19 nằm cạnh Atumashi. Đây là kiệt tác thể hiện trình độ chạm khắc điêu luyện của các nghệ nhân Myanmar. Những điểm nổi tiếng của Mandalay liên kết với nhau bởi 1 tấm vé thông hành duy nhất, trị giá 10000 kyat. Bạn taxi yêu quý của chúng tôi không muốn chúng tôi mất thêm 10000Kyat cho địa điểm này nên khuyên nhóm chúng tôi đứng ngoài ngắm. Vậy là các "girl nhà nghèo" và "boy nhà nghèo" vì bệnh "viêm màng túi" nên phải đứng ngoài hàng rào ngắm nghía, tác nghiệp, chụp hình như đúng rồi. Nghĩ lại bây giờ tôi vẫn thấy buồn cười vì lúc đó.
Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là chùa Mahamuni, đây là nơi được sùng kính nhất tại Mandalay. Các phật từ Myanmar một lần trong đời phải hành hương về ngôi chùa này. Trong chánh điện còn lưu giữ bức tượng phật cao 3.8m, nặng 6.5 tấn và trang trí bằng đá quý. Theo truyền thuyết, thì trên thế giới có 5 pho tượng được tin là đúc từ thời đức Phật tại thế, thì Burma sở hữu 1 và chính là bức tượng thờ tại Muhamani Buddha. Và chỉ nam giới mới được tới gần và dát vàng lên tượng. Điều này tôi cảm thấy vô cùng bất công cho 2 chị em tôi khi không được vào đó với các anh trong nhóm. Dọc hành lang có màn hình tivi truyền hình trực tiếp hình người mộ đạo đang dát vàng lá lên tượng. Thế mới thấy niềm tin vào tôn giáo nó mãnh liệt như thế nào. Đặc biệt ở nơi đây bạn sẽ không được chụp ảnh, mỗi bức ảnh chụp phải mua vé 1000 kyat (bạn khó có thể chụp trộm được vì cảnh sát ở quanh đó).
Rời chùa Mahamuni, chúng tôi thẳng tiến đến làng Mingun - điểm đến tôi mong chờ nhất trong hành trình. Mingun cách cố đô 1.5h chạy xe. Người ta có thể đến Mingun bằng 2 cách, đi phà hoặc đi xe taxi – như bọn mình. Mingun là một ngôi làng nằm bên dòng sông Arrawaddy. Vé vào làng là 5000 kyat (bao gồm cả Sagaing hill). Đến đây bạn nhất định phải ghé thăm 3 điểm: phế tích chùa Mingun – công trình tham vọng của một vị vua dự kiến cao tới 150m, Chuông Mingun – quả chuông lớn nhất thế giới còn nguyên vẹn, chùa trắng Hsynbiume. Bởi vậy mới nói Mandalay là đất cố đô lưu giữ toàn kỉ lục thế giới về độ hoành tráng. Chúng tôi đến đây giữa trưa nắng, nheo mắt ngước nhìn đỉnh phế tích Mingun mà choáng ngợp. Nếu xưa kia nó xây dựng thành công, và không bị tàn phá bởi trận động đất của mấy thế kỉ trước, thì giờ đây có phải Burma đã sở hữu một báu vật thế giới rồi không?
Trưa hôm đó, chúng tôi ăn trưa tại nhà hàng Sagaing Hill restaurant trước khi thăm quan Sagaing hill. Chuyện ăn uống trên đất Myanmar cũng có nhiều cái thú vị mà tôi sẽ chia sẻ với các bạn sau này. Sau bữa trưa chúng tôi thăm quan Sagaing hill. Sagaing hill - "nơi cư trú của các vị thánh" là một quần thể rất nhiều chùa nhấp nhô trên những ngọn đồi khác nhau. Từ đỉnh Sagaing, bạn có thể phóng tầm mắt nhìn dòng sông Irrawady dài nhất Myanmar lượn uốn quanh chân đồi, xung quanh vô số chùa tháp cao ẩn mình bên những tán cây rừng xanh rì. Lên đến đây rồi, các thành viên trong nhóm chúng tôi không còn say mê ngắm cảnh, tạo dáng, sống ảo nữa mà chỉ thấy .... buồn ngủ. Lúc đó chỉ ước gì có manh chiếu ở đây chắc chúng tôi sẽ ngủ ngon lành.
Ở đây khá gần cầu Ubein 5h chiều hôm đó chúng tôi đến điểm thăm quan cuối cùng trong ngày - cầu gỗ Ubein để ngắm hoàng hôn. Tôi đã nhiều lần tưởng tượng được đến Ubein, cầu gỗ Ubein chắc là thơ mộng, đẹp lắm..... Tôi đã rất mong chờ, hồi hộp được đến nơi này, không biết có như trong tưởng tượng của mình không. Cảm nhận ban đầu của tôi khi đến Ubein là..... sao lắm khách du lịch thế. Trên bờ thì một rừng quán xá, dưới nước thì từng đoàn thuyền hối hả khua mái chèo, trên cầu thì đông khỏi nói. Cầu Ubein đâu được đẹp đẽ, thơ mộng như tôi tưởng tượng. Sau một ngày rong ruổi khắp nơi ở Mandalay bụi bặm, được đón một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, được đón những tia nắng cuối cùng trong ngày tại nơi đây thật không gì tuyệt vời bằng. Không phải ngẫu nhiên mà người ta công nhận cầu Ubein là một trong những nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới. Cũng phải thôi, đẹp quá thì khỏi tả. Mà chỉ nhìn mới thấy đẹp. Bà chị "cây khế" của tôi nằm hẳn ra cầu để thưởng thức gió mát, hoàng hôn dần buông với ông anh cùng nhóm. Tôi thì lẽo đẽo chạy theo ông bạn đồng hành đến cuối cây cầu trước khi ngồi ở thành cầu đung đưa chân đón hoàng hôn. Tôi muốn ngồi mãi tại nơi đây để đắm mình trong ánh hoàng hôn, để gió lùa vào mái tóc rối, để đung đưa chân như những ngày còn bé thơ. Ubein - nơi đã cho tôi nhiều hơn một kỉ niệm với cây cầu gỗ.
Rời cầu gỗ Ubein chúng tôi về khách sạn lấy đồ. Điều đặc biệt ở các khách sạn Myanmar là sau khi bạn check out phòng, bạn vẫn có thể mượn phòng để tắm. Thế mới thấy các bạn Myanmar dễ thương như thế nào. Đến Mandalay mà không đi ăn ở nhà hàng Golden duck thì quả là thiếu sót lớn, tối hôm đó chúng tôi đề nghị bạn taxi chở chúng tôi đến nhà hàng này ngay lập tức. Khi đi thì hùng hổ thế, khi đến nhà hàng thì thấy chột dạ vì nhà hàng.... sang chảnh quá, không khác gì khách sạn Sheraton ở Hà Nội. Lại sợ vào đó, không đủ tiền trả nhà hàng nó túm lại........ bắt rửa bát trừ nợ thì chết. Đắn đo một lúc rồi cả nhóm cũng quyết vào và chúng tôi đã vô cùng sung sướng trước quyết định này. Nhà hàng đó tiêu chuẩn 5*, món ăn ngon, phục vụ tốt.... và giá thì siêu "hạt dẻ". Một bữa của chúng tôi cho 6 người mất khoảng 48000kyat, tôi nghĩ nếu nhà hàng này ở Hà Nội chắc phải 3 triệu bữa như thế này. Nói về ẩm thực Myanmar, tôi đã nghe nhiều phàn nàn trên diễn đàn rằng đồ ăn không ngon, nhiều dầu mỡ....bla.....bla..... Tuy nhiên chúng tôi đã được đến những nhà hàng, ăn những món ăn tuyệt vời từ nền ẩm thực đất nước bạn. Về cá nhân tôi thấy đồ ăn Myanmar ngon, hợp khẩu vị. Duy nhất một điều tôi băn khoăn là không hiểu vì lý do gì 3/5 người trong nhóm chúng tôi "đi tên lửa về trực thăng" trong những ngày ăn tại Myanamar. Chắc các member đó ...."xấu bụng"? (^_^)!
Tối hôm đó chúng tôi có chuyến xe đi đến Inle - điểm đến cuối cùng trong hành trình lúc 22h. Mandalay tiễn chúng tôi bằng một cơn mưa rào và cái ôm tạm biệt của bạn taxi đã đưa chúng tôi đi trọn vẹn cả ngày hôm nay. Chúng tôi háo hức đến với Inle, điểm nghỉ dưỡng được bố trí cuối cùng trong lịch trình, để cho phép mình lười biếng, cho phép mình xài đến đồng kyat cuối cùng, cho phép mình thư thả sau 1 tuần dài chạy show hơn bất cứ ca sĩ nào. Chia tay bạn taxi dễ thương, chia tay Mandalay mà lòng còn nhiều lưu luyến, chẳng nỡ rời xa. Mandalay - biết bao giờ tôi mới trở lại?
 
Không biết bạn đi xe VIP bus ntn, nhưng hệ thống Bus của Myanmar khá hiện đại nếu ko nói là nhỉnh hơn cả Việt Nam. Có hãng bus còn phục vụ như máy bay, có ghế ngồi rộng rãi, màn hình giải trí, có cả tạp chí riêng xuất bản hàng tháng giống như VNA vậy :)
Bạn có thể thử đi hãng Boss Express hay Famous Traverller thử xem :)
 
Không biết bạn đi xe VIP bus ntn, nhưng hệ thống Bus của Myanmar khá hiện đại nếu ko nói là nhỉnh hơn cả Việt Nam. Có hãng bus còn phục vụ như máy bay, có ghế ngồi rộng rãi, màn hình giải trí, có cả tạp chí riêng xuất bản hàng tháng giống như VNA vậy :)
Bạn có thể thử đi hãng Boss Express hay Famous Traverller thử xem :)
Chắc tùy loại đó bác, em đi thì ko thấy có tạp chí riêng nhưng cũng có màn hình, sạc, đc phát bánh, nước và bàn chải khăn mặt các kiểu mà là xe loại thường thôi, ko phải business cũng không VIP.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,626
Bài viết
1,154,140
Members
190,153
Latest member
kientruckhangvinh
Back
Top