What's new

[Chia sẻ] Myanmar - Nơi con tim tôi lạc lối về

Ấn tượng của bạn về đất nước Myanmar là gì? phải chăng đó là đất nước của những ngôi chùa và đền: tất cả đều “No shoes”, “No short pant”, bao gồm cả vớ, quần jeans rách, quần tất và legging.
Đất nước dát vàng 20cm lên chùa và tượng Phật nhưng làm nhà chủ yếu bằng tre nứa và gỗ.
Đất nước của những người đàn ông mặc váy và miệng nhai trầu cười như mùa thu tỏa nắng.
Với tôi, ấn tượng ban đầu về đất nước Myanmar là từ..... những trận bóng đá qua ti vi mà tôi được xem ngày tôi còn thơ bé. Ngày ấy, đội tuyển bóng đá Việt Nam mỗi khi gặp Myanmar là bố mẹ tôi vô cùng lo lắng vì đội Myanmar chơi rất rắn với lối đá thô bạo. Có lẽ ấn tượng ban đầu của tôi về Myanmar chỉ có vậy. Rồi đến một ngày tôi được xem bộ phim về bà Ausang Suu Kyi - một "quý bà gan lì", một người phụ nữ tuyệt vời, hi sinh hạnh phúc gia đình vì đất nước, bà đã gặp rất nhiều khó khăn trên con đường đưa đất nước Myanmar dân chủ, mở cửa. Tôi đã mong ước một ngày được đến đất nước Myanmar, được đến quê hương của bà Ausang Suu Kyi, được thấy đất nước chuyển mình phát triển và ngày càng dân chủ như thế nào.
Đặc biệt, khi con bạn tôi vừa đi Myanmar về bảo Myanmar rất dễ thương, do đất nước này mở cửa du lịch chưa lâu sau khi thoát khỏi chế độ độc tài quân sự, du lịch chi phí thấp tôi càng nóng lòng muốn ghé thăm đất nước này hơn.
Khi biết tôi có dự định đi Myanmar, bạn bè tôi, đồng nghiệp tôi, gia đình tôi đều có chung một câu hỏi:" ủa, Myanmar có gì mà đi?". Ơ hơ! buồn cười thật chả lẽ cứ thích ai, thích đi đến đâu phải có lý do ư? khác gì câu hỏi ngày xưa có người hỏi mình "thằng đó có cái gì để mà yêu?", thì mình thích thì mình yêu thôi, sao phải xoắn và bây giờ thì mình thích thì mình đi thôi.
Rồi cái cơ may cũng đến ngày tôi được đi Myanmar khi VietJet mở chặng bay từ Hà Nội - Yangon và còn là vé 0đ nữa. Ô mai chuối! em ăn ở hiền lành rồi có ngày trời cũng thương em, cho em đi Myanmar với giá rẻ, trời còn thương cái ví mỏng manh của em lắm. Tôi rủ được chị bạn thân ( theo kiểu thân ai người lo) đi cùng. Bà chị "cây khế" đồng nghiệp với tôi từ cái ngày tôi bước chân vào con đường đi làm, đã cùng tôi bôn ba một số nẻo đường xa lạ. Vé đặt xong rồi, tôi mong đến ngày khởi hành lắm (chả khác nào mong mẹ về chợ). Vậy mà đùng một cái, bà chị "cây khế" thông báo với tôi là chị không đi được, chị xin lỗi. Ôi! giấc mộng của tôi thế là vỡ tan. Tôi không thích độc hành, tôi chả muốn cô đơn. Năn nỉ ỉ ôi để bà chị thay đổi quyết định mà không được, tôi đành phải tính đến phương án B cho chuyến đi. Nào thì lên FB rủ rê, nào thì rủ trên diễn đàn..... mà cũng không có ai gia nhập. Buồn đừng hỏi! tôi đã lập ra kế hoạch lên sân bay Nội Bài, lê la tìm ai đồng hành cùng chuyến bay để tôi có thể đi cùng trong 7 ngày ở Myanmar. Tôi vốn chả bao giờ mở lòng với người lạ nhưng lần này thì quyết định sẽ cởi mở lòng mình để khỏi phải độc hành. Vậy là ngày nào tôi cũng đánh răng Close up mấy lần cho nụ cười thêm trắng sáng, tập cười trước gương cho mình thêm dễ thương .... để lên sân bay kiếm bạn đồng hành. Rồi đến phút 89 tôi như vỡ òa trong sung sướng khi chị bạn "cây khế" của tôi lại cùng đi, không những thế còn rủ được theo 3 anh bạn đồng hành. Khỏi phải nói tôi mừng vui đến như thế nào! chắc trúng Vietlot cũng vui thế này mà thôi.
Trước ngày đi 01 tuần, tôi được con bạn tư vấn nhiệt tình về lịch trình ăn ở, đi lại ở Myanmar. Tôi sẽ đi theo cái lộ trình kinh điển: Yangon – Bagan – Mandalay – Inle trong 7 ngày 6 đêm. Và ngày ấy cuối cùng cũng đến, tôi lên "chim sắt" Vietjet bay từ Hà Nội đến Yangon, bỏ lại sau lưng một Hà Nội đầy nắng, cái giận dữ của ông chồng dọa dẫm cho ra khỏi cửa nếu đi 7 ngày.... Myanmar đợi đó, tôi sẽ đến!:D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,622
Bài viết
1,154,068
Members
190,153
Latest member
kientruckhangvinh
Back
Top