What's new

Nhật Bản - Chuyến dạo chơi mùa hoa tháng 4/2015



Nhận công tác, kiêm luôn thăm gia đình, tôi lại một lần nữa khăn gói lên đường đến Nhật Bản. So với lần trước cách đấy 2 tháng, lần này tôi đi lại có một hương vị mới, đó là mùa Hoa Anh Đào tháng Tư (wait)

Do tôi cũng khá bất ngờ với quyết định mới này, nên việc chuẩn bị cho cả chuyến đi cũng rất thiếu sót. Mặc dù còn rất rất nhiều nơi muốn đi, nhiều thắng cảnh muốn ngắm, nhiều thứ muốn xem, nhiều món muốn ăn, v.v. . . kể mãi cũng không hết, nhưng do thời gian được phép đi chơi ngoài cũng không nhiều nên đành chấp nhận đánh từng cái lẻ tẻ ngẫu hứng lý qua đò vậy.

Và hiển nhiên, việc đầu tiên cần phải làm đó là chuẩn bị giấy tờ để đi xin thị thực. Nhắc đến việc này chỉ thấy bực mình, công ty to đùng, danh tiếng thế mà bảo mình tự đi xin là thế lào X(. Thôi cũng kệ, miễn được đi là cũng mãn nguyện rồi, thế là cứ bắt tay vào chuẩn bị thôi.



I – Chuẩn bị cho chuyến bay:



Tất cả những gì cần phải trước mắt là mở trang mạng trực tuyến của Tổng Lãnh Sự quán Nhật Bản tại Tp.HCM tại http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/vn/visa/thuongmai_v.html

Dựa trên các tiêu chí mà họ yêu cầu, tôi lại chạy như con lật đật lên phòng KHHC (Hành là chính) để xác nhận và làm các giấy tờ (theo đúng thì họ phải làm cho mình chứ.

Xấp xỉ một tuần, tôi có đủ toàn bộ các giấy tờ trên tay thế là cứ tung tang xin sếp cho em chạy đi nộp hồ sơ. Tưởng đi tầm 09h:00 sáng nó đỡ chen, ai dè chạy tới nơi, hãi thật, cả một đám đông nhí nhố rồng, rắn đứng xếp hàng tại đó.

Chờ đến gần cả 15 phút mới tới lượt mình. . .chờ được vào bên trong. Sau khi vào bên trong, lại tiếp tục đứng mà chờ tận gần cả tiếng mới tới lượt mình nộp hồ sơ, cái cảm giác bực mình đó là chờ thì lâu mà tới lượt mình thì cực nhanh – chưa được 5 phút từ lúc đưa hồ sơ cho đến lúc nhận Giấy hẹn


Cái cảm giác đứng đó chờ đợi bất tận trong. . .sự mỏi chân




Rất cáo lỗi nếu có bạn nào trên diễn đàn nằm trong bức ảnh bữa đó. Mà phải công nhận vào bữa hôm đó đông thật, chờ lâu nhừ cả cặp chả giò.





Cái giấy hẹn của mình



Lạ ở chỗ, trên đó không có ghi rõ ngày tháng dự kiến trả kết quả cụ thể. . . Ban đầu mình cũng thấy lo lo, nhưng mà nghỉ lại thì mình đi công tác hẳn hoi, sợ quái gì mà họ đánh mình rớt nên không việc gì phải lăng xăng (^,...,^)

Rồi ngày tháng trôi qua, việc gì đến cũng đến, túi mình lại xẹp đi 650,000 VND để đóng tiền xâu nhận thị thực, và cũng một lần nữa, nơi ấy người đông quá (=__=) Lại không có chỗ mà ngồi, đứng thẳng giò như con cò một lần nữa.






Cái buổi chiều đầu tháng 3 đi lấy visa nó như thế lày đây




Bị kêu số, lên nộp giấy hẹn rồi quay đầu ra kiếm chỗ mà an toạ chờ tới lượt tiền trao hộ chiếu múc (^o^). Và dưới là thành quả của em.




Hộ chiếu cấp 1 tháng (*^-^*)
(nhưng mình đi không hết 1 tháng)





Đóng hết 650k (nghe đâu đã giảm giá nữa rồi, huhuhu >"<)



Công việc kế tiếp cần làm là đi xuất vé (mình đã book chỗ trước đó 3 ngày), chẹp, các em bán vé tại phòng vé nói chuyện không được mấy thân thiện với mình cho lắm (chắc không quen nên thế). Sau một hồi hỏi han kiểu như hạch thì mình nhận được tờ giấy vé điện tử.




Mình che bớt một số thông tin, sorry các bạn vì đây là vé nội bộ
 

Cầu (cúng) xe mới mua sẽ không gặp tai nạn






Viết quẻ cầu may






Lễ cưới - làm mình nhớ đến lễ của mình :)





Họ di chuyển ra ngoài để chụp ảnh





Đông đảo họ hàng hai bên :)
 
@Tia Nắng: hoàn toàn nhất trí với bạn về chuyện có thì tốt, mình chỉ là có ý kiến với vụ điều tất yếu thôi :p Cất điện thoại đi và ôm bản đồ giấy xoay tới xoay lui cũng là một thú vui khi đến một vùng đất mới mà.

Giống như bạn, mình cũng không xa lạ gì với vụ tranh thủ vài giờ, nửa buổi side-trip trong chuyến công tác; cơ mà "nhát chết" không dám thảy balo lên là đi nên có thời gian side-trip là tranh thủ wifi khách sạn, chỗ làm check nhanh 5-10p thông tin bỏ túi rồi mới yên tâm lên đường được :D
 
Lang mang đủ rồi, giờ tiếp tục tham quan thành thôi :)





Từ xa đã thấy thành chủ





Thang bước từng bước
Hôm ấy cũng tương đối khá đông du khách






Chính diện thành chủ





Tiếp theo là tham quan bên trong, nhưng vì quy định có ghi là cấm chụp ảnh bên trong (cái này tuỳ vì vào trong lại có cái cho chụp, cái không, nói chung mình không rõ - lằng nhằng quá) thành nên mình cũng không có gì để chia sẻ. Chủ yếu là họ giới thiệu về lịch sử lâu đài, lúc mình vào họ để một khoảng trống bao gồm ghế ngồi và màn hình TV lớn giới thiệu bằng tiếng Nhật (không biết có tiếng Anh không vì mình không xem), và còn các di tích, di vật của các võ sĩ đạo, kiệu, đồ dùng, phòng tiếp khách, v.v . . . Mình chỉ chụp được hình khi đã ở trên tầng cao nhất của thành






Quang cảnh xung quanh thành





Nhìn từ trên xuống





Ánh chiều tà dần kéo xuống phía xa, cũng là lúc mà mình phải kết thúc hành trình để về lại sân bay Kansai thôi





Tường thành bao quanh nhà chủ





Chắc là chốt gác





Các ụ bắn của cung thủ(hoặc súng thủ)





Nhìn cận cảnh thử một ụ
 
@Tia Nắng: hoàn toàn nhất trí với bạn về chuyện có thì tốt, mình chỉ là có ý kiến với vụ điều tất yếu thôi :p Cất điện thoại đi và ôm bản đồ giấy xoay tới xoay lui cũng là một thú vui khi đến một vùng đất mới mà.

Giống như bạn, mình cũng không xa lạ gì với vụ tranh thủ vài giờ, nửa buổi side-trip trong chuyến công tác; cơ mà "nhát chết" không dám thảy balo lên là đi nên có thời gian side-trip là tranh thủ wifi khách sạn, chỗ làm check nhanh 5-10p thông tin bỏ túi rồi mới yên tâm lên đường được :D


Về vụ kia, daugaunhoibo ơi, đâu cần bắt chữ ra hình dong như thế đâu (*_ _), khổ, đến Bác vốn văn hay chữ nhiều thế kia, viết văn đôi lúc còn phải nâng cao quan điểm tí, thì dân Việt ai lại không nhỉ. Chẹp. . .


Thế bạn công tác bên công ty nào vậy?
 

Chia tay hoàng hôn tại đây thôi





Xuống phố ra về, mém lạc đường :))





Lên tàu về lại sân bay thôi





À, còn có món quà nhỏ nữa, đóng cái dấu "Tôi đã đến nơi đây" cái





Mình cũng có máu về lịch sử, văn hoá, nghệ thuật tí, nên mình rất thích làm các chuyến đi như vậy. Có một điều mình hơi tiếc, nhưng đây cũng là kinh nghiệm cho những lần sau.
(BB)
 
VII - Nghìn năm Koyasan


Trước khi trở về SGN thân yêu sau những ngày làm việc và phượt tại Nhật Bản, mình được nghỉ một ngày. Bỗng dưng nổi hứng muốn được tham quan Koyasan, đáng lẽ ra là phải đi sau này (lý do tín ngưỡng) nhưng thèm đi quá biết làm sao. Kệ, lén đi bí mật nên gia đình không biết :D

Đúng dịp này lại tổ chức sự kiện 1200 năm Koyasan, hên quá :))





Mua vé và đi thôi, vé combo bao gồm cả vé xe buýt free nguyên ngày
(con dấu là sau khi đến Koyasan mà có :) )






Có ghi rõ hạn sử dụng trên vé





Ráng thức dậy sớm để mà đi, để có thể thăm thú được nhiều hơn





Hình như cái này là vé buýt (không rõ lắm)





Đến Namba để đón tàu đi tiếp thôi
 

Tìm tàu đi Koyasan thôi





Tàu tôi đây rồi :)





Hôm nay thấy khách đi đông gúm chắc do lễ





Nhân viên ở đây nhìn mặt thấy ngầu chứ đàng hoàng cực!





Tàu khởi hành đi thôi. . .mình ở trên tàu, đứa nào chụp tấm này vậy :D
 

Cuối cùng cũng đã đến nơi






Tiếp tục lên đèo bằng tàu. . .lên dốc (O_O)






Đã đến. . .ga Koyasan với tấm biển chào mừng 1200 năm






Checkout ra khỏi ga thôi
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,641
Bài viết
1,154,316
Members
190,154
Latest member
tranquochuy86
Back
Top