What's new

Vtv6 du ký-tam đảo hồ núi cốc-vẫn sống

PIS CES ĐỪNG CHẾT Ở TAM ĐẢO!

Có lẽ đây là chuyến đi chứa đựng những hiểm nguy, gay cấn nhất của chúng tôi, cá nhân tôi từ trước đến giờ. Kế hoạch của chúng tôi là đi lạc: nhưng tôi ko mong muốn một thành viên bị lạc....Và cả một cuộc tìm kiếm trong lo âu, mệt mỏi bắt đầu....

Ngày 1: Tôi gặp Trà, nhân vật trải nghiệm trong chương trình do VTV6 quay, cô ấy vừa tốt nghiệp đại học, là người mẫu ảnh tự do, và đúng như những gì Vũ nói: cô ấy ko biết gì về phượt, về rừng núi. Thậm trí, cô ấy chưa bhđi xe máy qua cầu Thăng long. Khi tôi trở cô ấy đi qua cầu rời HN trong trời mưa nhè nhẹ và cái rét se lạnh, cô ấy đã reo lên đầy thích thú: Cây cầu đẹp đó chứ!:)

Chúng tôi vất vả băng qua cơn mưa và sương mù dày đặc lên thị trấn TĐ, chưa bh tôi thấy TĐ như vậy: trời mù mịt hơi nc và mưa vẫn dày đặc. Nửa đêm, ko ngủ đc, tôi đi ra ngoài hành lang, co ro trong chiếc áo ấm, thời tiết vẫn vậy, tôi sợ hãi và lo lắng: trời mưa là thứ khủng khiếp nhất khi lang thang trong rừng!

Ngày 2: Đồ đoàn nhiều hơn thường lệ do chúng chỉ có 9 và mang đồ ăn cho đoàn 15 người do những người bạn của VTV cũng phải mang nhiều máy móc để thực hiện CT.

9h30 chúng tôi mới có thể xuất phát từ chân núi, tốc độ chậm do chúng tôi vừa đi vừa thực hiện những cảnh quay theo kịch bản....

......6h tối, rừng âm u và hơi nước dày đặc, ....chúng tôi vẫn cứ đi, rồi cũng đến, nhưng vất vả và mệt mỏi, chân tôi bắt đầu có hiện tượng bị chuột rút. Rừng tối, tôi vất vả mò đường, nhưng những dấu vết của nhóm đi trước để lại khá rõ ràng: vết chân, vỏ kẹo, vết rêu bong ra khỏi đá.....

Những người bạn vẫn đi cùng tôi, tôi biết họ có phần nào ko hài lòng với tôi khi họ phải mang rất nhiều đồ...khi mà chương trình này chủ yếu quay tôi và Trà....Nhưng ......

Ngày 3: Gió rét như mùa đông đã về, gõ vào ô cửa sổ đánh thức bạn dậy, co ro đứng trên chiếc chòi canh và thật tuyệt: gió đang vén cả một dải mây và hiện ra nền trời xanh thăm thẳm trên đầu, phía xa xa là Hồ núi cốc với vài hòn đảo nằm im lìm bất động....Thời tiết quá hoàn hảo, nắng vàng dịu xuyên qua từng kẽ lá, cảnh vật trở nên sinh động nâng bước chúng tôi đi. Mọi thứ dường như rất thuận lợi.

10h, chúng tôi kết dây thả người xuống một vách đá cao 15m, tôi thả cuộn dây 10m và vẫn thấy nó chưa trạm đáy...một độ cao khiến nhiều người run rẩy.

Linh xuông trước, ko đai bảo hiểm và vẫn rất chuyên nghiệp như mọi lần. Tôi lần lượt đeo đai và kiểm tra dây cho từng người, với sự an toàn đến tính mạng, ko đc phép có bất cứ sai sót nào. Mọi cái thuận lợi, chúng tôi có những cảnh quay tuyệt vời và những cảm giác có lẽ ko thể nào quên đối với Trà, Vũ, những người đu dây lần đầu:). Nhưng những thứ khủng khiếp nhất ko chỉ có vậy....

12h trưa, Ngọc Anh báo Dung đi trước và ko còn nhìn thấy nữa. Tôi hỏi mọi thông tin, hướng đi, Ngọc Anh đi tìm đi đc đến đâu, đo cỡ giầy của Ngọc Anh và đế dầy để so sánh với vết chân khác. Giầy Ngọc Anh đi là giầy vải mềm đá bóng, có đinh nhựa ở dưới đế, và dấu vết nó để lại rất rễ nhận ra...Tôi bắt đầu đi theo hướng mà lần cuối cùng mọi người trong đoàn nhìn thấy, từ chỗ Ngọc Anh dừng việc tìm kiếm, để ý từng dấu vết: vết rêu bị bong ra khỏi thân cây nếu tay vịn vào, nó dẫn tôi tới một con đường mòn dài dọc vạt rừng trúc, vừa đi vừa gọi, thổi còi.....nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng gió xào xạc và sự im lặng. Tất cả mọi hướng đều rất khó đi và tôi nghĩ, với một cô gái, con đường xuyên qua rừng trúc là lựa chọn khả thi nhất....Nhưng tôi ko hiểu, trước khi đi, tôi luôn dặn dò kỹ càng rằngko đc tách đoàn, bị lạc thì cần quay lại điểm ban đầu hoặc ngồi một chỗ....

Tôi quay trở lại chỗ tập kết, giục mọi người ăn trưa và lên đường tìm kiếm, chúng tôi đi lại con đường mòn đó, tôi nhận ra rằng: Dung ko đi con đường này khi thấy những cây trúc khô vẫn chắn ngang đường đi mà nếu đi qua, hẳn phải bẻ gẫy nó....Làm thế nào bh? Tôi bắt đầu lo lắng, lo sợ.....

Chúng tôi tiếp tục đi, đến cuối con đường mòn, Nguyên, Linh, Thuyết chạy lên:
-Giờ phải quay lại đợi ở điểm tập kết!
-Anh dự định đi xuống bản, lấy thêm đồ ăn và bỏ lại nhưng thứ ko cần thiết, nhờ dân địa phương để quay lại tìm-Tôi nói.
-Nếu xuống thì có khi phải đến mai mới quay lại đc. Qua một đêm mọi chuyện sẽ tệ rất nhiều-Nguyên nói.

Tôi do dự....
-Vậy một nhóm sẽ ở lại, anh sẽ đưa mọi người về và tìm sự trợ giúp. Tất cả đồ ăn để lại cho nhóm đi tìm kiếm. Nguyên, Linh, Thuyết, Ngọc Anh ở lại.
-Em nữa !-Giang đòi đi cùng
-Không đc, mày đi làm ảnh hưởng đến tốc độ của đoàn....Cuối cùng, Giang vẫn cương quyết đi theo.

Đồ đạc đc chia ra, 2 nhóm chia tay nhau...

Tôi dẫn nhóm còn lại đi xuống tiếp và mất dấu đg mòn. Tôi đi trươcs mò đường

3h30pm, chúng tôi nhận đc điện thoại của Dung, tôi chạy ngược dốc lên để nghe điện:
-Em đang ở dưới suối, và gặp cái thác ko thể đi tiếp dc.
-Rồi, Em có những đồ ăn gì?
-05 cái xúc xích, một túi bánh mì!
-Em có bật lửa, túi ngủ ko?
-Em có
-Bây giờ mô tả chính xác cho anh những gì em nhìn thấy, có thấy làng mạc hay nhà cửa ko?
-Em ko, chỉ thấy xung quanh là núi thôi!
-Rồi, bây giờ em nghe kỹ và làm chính xác những gì anh nói: Em ngồi yên một chỗ, tránh xa dòng thác một chút, đốt lửa tạo khói, càng to càng tốt, cháy rừng anh chịu (đùa:)), đêm nay có thể em phải ngủ đêm một mình ở đó, đừng sợ và đừng làm gì con rắn nếu nó lang thang gần đó (tôi nghe cô ấy cười:), bẻ lá cây lót dưới và phủ lên người để che sương, giữ pin điện thoại và tìm chỗ nào có sóng để giữ liên lạc...Bọn anh sẽ đi tìm!

Chúng tôi thở phào khi nhận cuộc điện thoại đó, phần nào giải toả sự lo lắng của chúng tôi.

Tôi gọi điện lấy số của kiểm lâm, số máy bàn...."Thuê bao quý khách vừa gọi ko liên lạc được!Tút!Tút!Tút...."
Ko thể tưởng tươngj được!:(((((

BẠN PHẢI THỰC HÀNH NHỮNG GÌ BẠN RAO GIẢNG!

Chúng tôi tiếp tục đi, đến đáy một cái khe mà tôi nghĩ rằng đi hết cái khe đó sẽ về đến bản. Tôi nói Long tiếp tục dẫn mọi người về, còn lại 8 người, trong đó 6 con trai, mọi người sẽ ổn. Còn Dung, một cô gái một mình trải qua một đêm ở giữa rừng là một điều khủng khiếp...

Tôi đã nói:"Là đồng đội, có nghĩa là chúng ta không bao giờ bỏ rơi nhau". Tôi quay lại!

Vậy Nhóm đã tách ra làm 4: (1)Dung; (2)Linh, Nguyên, Thuyết, Giang, Ngọc Anh; (3) Nhóm do Long dẫn về (các thành viên của VTV6) và (4) một mình tôi.

4h30 chiều, tôi lê cái thân mệt nhoài bò ngược lên con dốc chúng tôi vừa xuông, quay lại điểm ăn trưa là chỗ bắt đầu mất dấu Dung. Tôi xác định là đêm nay sẽ lại một mình lang thang trong rừng, như đã từng vài lần trước đó. Đôi khi, tôi thấy MÌNH CHẲNG CẢM THẤY GÌ CẢ. Giữa đêm ở rừng ư, có con thú nào ư, mưa, sương lạnh ư, sự sợ hãi ư,....Tôi đã chuẩn bị cho tất cả những điều đó!

Một giờ sau, tôi quay trở lại điểm ăn trưa, tôi gọi đc nhóm Nguyên. Tôi và Nguyên quyết định đi trước, dọc theo suối theo hướng đi của Dung, cái suối này khô, vẫn còn đongj lại những vũng nước nhỏ, chúng tôi cho rằng xuống sâu hơn hẳn có nước.....


6h tối, tôi và Nguyên cắm xuống, con suối trơn trượt đầy rêu lâu ko có ai đi, chúng tôi phải dùng dao chặt cây mở đường, tụt xuống những vách đá cao bằng cả đầu người, có đoạn tôi phai quăng balo xuống trước và leo cây xuống...Chỉ còn ánh đèn pin loang loáng, tiếng thở mệt nhọc của chúng tôi.

Tôi nghe thấy tiếng gọi, phia bên kia khe vực sâu hun hút, đoàn của Long vẫn ko tìm đc đường. Tôi và Nguyên leo ngược lên sau khi ko thể xuống được nữa, nghe thấy nhóm của Linh ở phía trên sườn núi, chúng tôi gặp nhau lúc 7h30 tối bên một cái vách đá có một khe nước nhỏ. Quá mệt, chúng tôi ko thể đi tiếp đc trong tình trạng như vậy: đường đi quá hiểm trở, tối, mệt nhoài. Chúng tôi lo lắng cho Dung, nhưng khi trời sáng chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc tìm kiếm sẽ hợp lý hơn!

Chúng tôi nhóm lửa, liên lạc với Nhóm của Long trong cái sóng điện thoại chập chờn, nhóm của Long bi đát hơn khi ko còn nhiều đồ ăn....Chưa bh mọi chuyện tồi tệ như vậy: hai nhóm ở 2 bên vách núi, vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện của nhau, ở giữa là khe vực rộng 200m,sâu thăm thẳm; Dung thì đang một mình ở giữa rừng và chung tôi vẫn chưa xác định đúng vị trí...

11h pm, có lẽ đó là cuộc điện thoại được chúng tôi mong đợi và vỡ oà hạnh phúc nhất: Dung báo gặp được những người thợ săn lúc hơn 7h và được họ đưa về bản. Ko gì vui hơn thế.....
Chúng tôi có lý do để uống rượu mừng, họ ko hài lòng với tôi về chuyến đi, nhưng họ vẫn cứ đi với tôi hết chuyến này đến chuyến khác-họ nói vậy! Nó là cuộc sống và đam mê của tôi, và có thể của họ nữa, vậy hãy đi và vui vẻ. Chúng tôi ko chỉ đi rừng, chúng tôi đi để học cách sống bình tâm và san sẻ khó khăn, vượt qua những trở ngại khó khăn của chính bản thân mình, nhưng chúng tôi nhận được bài học còn hơn thế nữa ở ngày tiếp theo.
 
Last edited:
Nếu có người dẫn đường và khuân vác đồ thì còn nói làm gì nữa bạn. Bạn đâu cần phải cố gắng, đâu bị lạc, đâu phải tìm đường. Tự tìm đường, tự khuân vác đồ, tự mình vượt quá khó khăn mới là mục đích của Nhóm
ui các bác Phượt thế này thì mệt lắm, khi nào làm lại chuyến Phượt này mời mình làm người dẫn đường cho đảm bảo trong 2 ngày đi hết lộ trình mà không sợ bị lạc hay đói trong rừng như lần này đâu nhé
Chắc ý của bác Quanweb là tự bác ấy làm người dẫn đường. Chưa thấy đả động gì tới chuyện thuê người vác đồ cả bác Cường ạ :) Không cố gắng thì khó mà vượt ải (NO) Nhưng "người dẫn đường" ngoài cố gắng còn phải có kinh nghiệm, có hiểu biết, tư duy logic tốt, dùng đầu để hướng dẫn cả nhóm ;) Chỉ "cố" thì mang tiếng ham hố kết quả không đáng là bao, thường gọi là "hữu dũng vô mưu" í :))

"tự mình vượt quá khó khăn mới là mục đích của Nhóm"-> Nghe hay như thơ phổ nhạc đấy bác ợ :D Chắc nhóm VTV đã nghe, đọc, làm bản tin liên quan đến "Xách đít lên và đi" nên sẽ có triệu chứng thường thấy là "ngồi hát ca bềnh bồng" như người say ở cõi trên í. Với người lần đầu "hành xác" thì trước tiên nên vượt qua khó khăn trong chuyện... ăn =)) Tính cả các em nữ giảm cân sợ béo thì coi như trung bình 3.000-4.000 kcal/người/ngày, với những chuyến "hành quân" dài ngày với cả "binh đoàn" thế này-> lương khô bay là nhất :)) Còn như vác cả đống bánh mì cồng kềnh mà năng lượng chắc còn ít hơn công vác thì ôm thịt quay mà về ngay giùm sẽ tốt hơn cho đại cuộc (NO)
@Quanweb: tôi tin trong diễn đàn có rất nhiều Phượt cụ đi nát hết ngoài bắc và dư sức dẫn đoàn VTV đi tới nơi về tới chốn. Nhưng vấn đề VTV có mời họ dẫn hay không là do... cơ chế =)) Chắc bác cũng không ngoại lệ, trừ phi bác dẫn đứa con 4 tuổi leo Fan để lập kỉ lục :))
 
Cám ơn những lời chỉ giáo quý báu của bác, quả là "kinh nghiệm, tư duy logic, dùng đầu để hướng dẫn cả nhóm"....cần phải trải quả học hỏi và trải nghiệm mà có. Và em đang trong quá trình lúc nào cũng mong học hỏi để mình khá hơn, và rất mong nhận được những lời chỉ giáo của bác trong tương lai.

Thân.

Chắc ý của bác Quanweb là tự bác ấy làm người dẫn đường. Chưa thấy đả động gì tới chuyện thuê người vác đồ cả bác Cường ạ :) Không cố gắng thì khó mà vượt ải (NO) Nhưng "người dẫn đường" ngoài cố gắng còn phải có kinh nghiệm, có hiểu biết, tư duy logic tốt, dùng đầu để hướng dẫn cả nhóm ;) Chỉ "cố" thì mang tiếng ham hố kết quả không đáng là bao, thường gọi là "hữu dũng vô mưu" í :))

"tự mình vượt quá khó khăn mới là mục đích của Nhóm"-> Nghe hay như thơ phổ nhạc đấy bác ợ :D Chắc nhóm VTV đã nghe, đọc, làm bản tin liên quan đến "Xách đít lên và đi" nên sẽ có triệu chứng thường thấy là "ngồi hát ca bềnh bồng" như người say ở cõi trên í. Với người lần đầu "hành xác" thì trước tiên nên vượt qua khó khăn trong chuyện... ăn =)) Tính cả các em nữ giảm cân sợ béo thì coi như trung bình 3.000-4.000 kcal/người/ngày, với những chuyến "hành quân" dài ngày với cả "binh đoàn" thế này-> lương khô bay là nhất :)) Còn như vác cả đống bánh mì cồng kềnh mà năng lượng chắc còn ít hơn công vác thì ôm thịt quay mà về ngay giùm sẽ tốt hơn cho đại cuộc (NO)
@Quanweb: tôi tin trong diễn đàn có rất nhiều Phượt cụ đi nát hết ngoài bắc và dư sức dẫn đoàn VTV đi tới nơi về tới chốn. Nhưng vấn đề VTV có mời họ dẫn hay không là do... cơ chế =)) Chắc bác cũng không ngoại lệ, trừ phi bác dẫn đứa con 4 tuổi leo Fan để lập kỉ lục :))
 
Cám ơn những lời chỉ giáo quý báu của bác, quả là "kinh nghiệm, tư duy logic, dùng đầu để hướng dẫn cả nhóm"....cần phải trải quả học hỏi và trải nghiệm mà có. Và em đang trong quá trình lúc nào cũng mong học hỏi để mình khá hơn, và rất mong nhận được những lời chỉ giáo của bác trong tương lai.

Thân.
Kìa!!! Bác lại trịnh trọng quá rồi :D Em đâu dám chỉ giáo gì ai (NO) Em chỉ là fan nhỏ của Bear Grylls thâu, thuờng anh í bắt đầu bằng câu "tôi sẽ chỉ cho các bạn...", "hướng dẫn các bạn..." nhưng anh í ở tận trời xa, em mún tìm ai đó trên đất Việt để tiện học hỏi, lúc nghe bác nói "PHẢI THỰC HÀNH NHỮNG GÌ BẠN RAO GIẢNG!" em tưởng bác là giảng viên cao cấp hơn "anh Bear cụa em" chứ (beer) Vậy nói túm lại là bác "đang trong quá trình lúc nào cũng mong học hỏi để mình khá hơn"? Bác xuất phát trước rất nhiều người, vậy qua chuyến này chắc nhóm bác đã đúc kết thêm được nhiều cái hay ;) Dĩ nhiên rồi, "trải nghiệm" gồm 2 phần: "trải" xong rồi "nghiệm". Em và nhiều người nữa vẫn đang ngóng trông bác chia sẻ những điều bác mới "nghiệm" ra. (c)
 
Vậy bạn lại không đọc kỹ bài rồi:). "Ban phải thực hành những gì bạn rao giảng"-Đó là câu nói của một ai đó mà tớ quên tên. Hơn nữa, ý của câu trích dẫn ấy là: Tớ vẫn nói với những người bạn phượt của tớ rằng: Là đồng đội không bao giờ được bỏ rơi nhau khi hoạn nạn. Và tớ quyết định quay lại một mình để đi tìm bạn gái bị lạc. Trước đó đã có 1 nhóm ở lại rồi....Đại loại vậy:).

Còn đi phượt, tớ coi nó chỉ là một thú vui ở đời, không so bì cao thấp với bất cứ ai, chưa bao giờ vênh mặt dạy đời ai điều gì, chỉ thấy cái gì hay thì học, cái gì có ích thì chia sẻ. Đi cũng coi như là cách để học cái tính khiêm nhường vậy:)

Thân.

Thân.

Kìa!!! Bác lại trịnh trọng quá rồi :D Em đâu dám chỉ giáo gì ai (NO) Em chỉ là fan nhỏ của Bear Grylls thâu, thuờng anh í bắt đầu bằng câu "tôi sẽ chỉ cho các bạn...", "hướng dẫn các bạn..." nhưng anh í ở tận trời xa, em mún tìm ai đó trên đất Việt để tiện học hỏi, lúc nghe bác nói "PHẢI THỰC HÀNH NHỮNG GÌ BẠN RAO GIẢNG!" em tưởng bác là giảng viên cao cấp hơn "anh Bear cụa em" chứ (beer) Vậy nói túm lại là bác "đang trong quá trình lúc nào cũng mong học hỏi để mình khá hơn"? Bác xuất phát trước rất nhiều người, vậy qua chuyến này chắc nhóm bác đã đúc kết thêm được nhiều cái hay ;) Dĩ nhiên rồi, "trải nghiệm" gồm 2 phần: "trải" xong rồi "nghiệm". Em và nhiều người nữa vẫn đang ngóng trông bác chia sẻ những điều bác mới "nghiệm" ra. (c)
 
Vậy bạn lại không đọc kỹ bài rồi. "Ban phải thực hành những gì bạn rao giảng"-Đó là câu nói của một ai đó mà tớ quên tên. Hơn nữa, ý của câu trích dẫn ấy là: Tớ vẫn nói với những người bạn phượt của tớ rằng: Là đồng đội không bao giờ được bỏ rơi nhau khi hoạn nạn. Và tớ quyết định quay lại một mình để đi tìm bạn gái bị lạc. Trước đó đã có 1 nhóm ở lại rồi....Đại loại vậy.

Còn đi phượt, tớ coi nó chỉ là một thú vui ở đời, không so bì cao thấp với bất cứ ai, chưa bao giờ vênh mặt dạy đời ai điều gì, chỉ thấy cái gì hay thì học, cái gì có ích thì chia sẻ. Đi cũng coi như là cách để học cái tính khiêm nhường vậy

Thân.

Thân.
Em nạy bác! Bác trích dẫn câu nói của ai đó bác còn không nhớ tên thì người đọc cũng ngớ hết cả za :( Chỉ biết người phàm như êm mà nghe câu đó cũng ngớ lun vì có giảng giề đâu mà thực :gun
Ý của câu đó bác giải thích chả liên quan càng khiến em hoang mang :help Em thấy câu đó chỉ thích hợp để ai đó "cực kì giỏi giang" nói về bản thân thoai, giờ bác lại "bán cái" cho các bạn phượt thì hơi bị "được" á. Tuy nhiên... nhiều người dù chưa đọc kĩ hay đã đọc nát cả bài sẽ phán xét "người viết chưa nghĩ kĩ trước khi viết" đấy ợ ;)

"Đọc kỹ" có nhiều kiểu dễ nhầm lẫn lắm ợ: 1. Quá ngây thơ bị người viết "chơi chữ, sáng tác, làm thơ" càng đọc càng ngu za. 2. Nếu bài hay, tạo hứng thú, nhiều cảm xúc... khi đọc có cảm giác như mình cũng được đi, khi đó em sẽ đọc kỹ và đọc đi đọc lại :D Còn bài dở, người viết "tỏ ra nguy hiểm", có những màn ly kì kịch tính giả tạo... đọc mà đoán được >80% thì em cho next lun! Chỉ cần hiểu ý chứ không học thuộc lòng từng câu từng chữ bác ạ ;) Riêng chuyến này của bác đưa cả đám vào rừng sâu, không khéo tụi nó toi hết. Vậy xem za bác không hề "tỏ ra nguy hiểm", phải là... "thực sự nguy hiểm" mới đúng (c)
Phượt em cũng coi là 1 thú vui, và diễn đàn phượt lập ra để hỗ trợ thú vui đó. Nhưng chỉ mãi vui 1 cách rồ dại không định hướng thì lúc có chuyện lại bẩu "xui" =))
Đi phượt để học cách khiêm nhường thì đúng rùi bác ợ. Nhiều người vào chốn rừng thiêng nước độc chuẩn bị kĩ càng trang bị tân răng... ấy là khiêm nhường vậy, khiêm nhường 1 cách bản năng luôn khỏi học. Bác đang học khiêm nhường chắc chưa "tốt nghiệp" nên chuyến đi này của bác thật là "phi thường" (c) Chuẩn bị sơ sài mà "vẫn sống" như tiêu đề thì quả là "phi thường". :))
 
Hi hi, bạn có vẻ cay cú ăn thua. Từ ngày tham gia diễn đàn tớ cũng gặp không ít xung đột, và thường chọn cách tránh. Bởi tranh luận khiến mất quá nhiều thời gian và mệt mỏi.

Tớ hiểu rằng việc tranh luận rất có ích. Nó khiến nhiều người trên diễn đàn đọc, từ đó có thể thay đổi quan điểm của ai đó. Nhưng dù gì đi chăng nữa, tớ tránh việc đó và để giành thời gian làm việc, làm việc mình yêu thích.


Việt Nam ta vẫn tự hào đánh thắng vài đế quốc và mất mát quá nhiều thứ. Còn Thái Lan chọn những cách khôn khéo hơn để tránh phải đổ máu.

Này, sao bạn không chia sẻ những kinh nghiệm, bài viết của bạn để anh em học hỏi. Tớ sẵn sàng lắng nghe.

Còn để bắt bẻ câu chữ vụn vặt thì nó khá dễ với tất cả mọi người, có thể khi viết bài tớ không để ý hết. Bài cũng copy từ FB sang không chỉnh sửa gì. Bạn gái đi lạc là do bị trượt chân vào không thể quay lên được. Thay vì ở nguyên vị trí như đã được dặn dò, thì bạn ấy lại tiếp tục đi xa dẫn tới việc tìm kiếm của Nhóm không đạt đc kết quả.

Thế nhé. Đợi bài chia sẻ của bạn.



Em nạy bác! Bác trích dẫn câu nói của ai đó bác còn không nhớ tên thì người đọc cũng ngớ hết cả za :( Chỉ biết người phàm như êm mà nghe câu đó cũng ngớ lun vì có giảng giề đâu mà thực :gun
Ý của câu đó bác giải thích chả liên quan càng khiến em hoang mang :help Em thấy câu đó chỉ thích hợp để ai đó "cực kì giỏi giang" nói về bản thân thoai, giờ bác lại "bán cái" cho các bạn phượt thì hơi bị "được" á. Tuy nhiên... nhiều người dù chưa đọc kĩ hay đã đọc nát cả bài sẽ phán xét "người viết chưa nghĩ kĩ trước khi viết" đấy ợ ;)

"Đọc kỹ" có nhiều kiểu dễ nhầm lẫn lắm ợ: 1. Quá ngây thơ bị người viết "chơi chữ, sáng tác, làm thơ" càng đọc càng ngu za. 2. Nếu bài hay, tạo hứng thú, nhiều cảm xúc... khi đọc có cảm giác như mình cũng được đi, khi đó em sẽ đọc kỹ và đọc đi đọc lại :D Còn bài dở, người viết "tỏ ra nguy hiểm", có những màn ly kì kịch tính giả tạo... đọc mà đoán được >80% thì em cho next lun! Chỉ cần hiểu ý chứ không học thuộc lòng từng câu từng chữ bác ạ ;) Riêng chuyến này của bác đưa cả đám vào rừng sâu, không khéo tụi nó toi hết. Vậy xem za bác không hề "tỏ ra nguy hiểm", phải là... "thực sự nguy hiểm" mới đúng (c)
Phượt em cũng coi là 1 thú vui, và diễn đàn phượt lập ra để hỗ trợ thú vui đó. Nhưng chỉ mãi vui 1 cách rồ dại không định hướng thì lúc có chuyện lại bẩu "xui" =))
Đi phượt để học cách khiêm nhường thì đúng rùi bác ợ. Nhiều người vào chốn rừng thiêng nước độc chuẩn bị kĩ càng trang bị tân răng... ấy là khiêm nhường vậy, khiêm nhường 1 cách bản năng luôn khỏi học. Bác đang học khiêm nhường chắc chưa "tốt nghiệp" nên chuyến đi này của bác thật là "phi thường" (c) Chuẩn bị sơ sài mà "vẫn sống" như tiêu đề thì quả là "phi thường". :))
 
Hi hi, bạn có vẻ cay cú ăn thua. Từ ngày tham gia diễn đàn tớ cũng gặp không ít xung đột, và thường chọn cách tránh. Bởi tranh luận khiến mất quá nhiều thời gian và mệt mỏi.
Kìa!!! Sao bác nhạy cảm thế?!! Chắc đó là do bác bị ám ảnh chuyện ăn thua với mọi người rồi. Chuyện đó không tốt. "Ăn" thì hả hê, "thua" thì... cay cú. Em chả có gì phải cay cú với bác cả, ăn thua lại càng không (NO)
Việt Nam ta vẫn tự hào đánh thắng vài đế quốc và mất mát quá nhiều thứ. Còn Thái Lan chọn những cách khôn khéo hơn để tránh phải đổ máu.
Ối cái chuyện vặt này bác so sánh với chuyện cao siêu vĩ mô thế em thua :help Em chỉ tâm niệm giữa thời bình không nên có những "tai nạn" thương tâm vì hành trang thiếu kiến thức kinh nghiệm, thiếu trang bị và thiếu cả người dẫn đường tin cậy nữa :) Em coi Brain Games có câu khá hay là "Hãy giải quyết vấn đề nhẹ nhàng bằng trí óc chứ đừng giải quyết theo kiểu cực khổ"-ở đây chắc liên quan đến máu đổ nữa. Ặc!
Này, sao bạn không chia sẻ những kinh nghiệm, bài viết của bạn để anh em học hỏi. Tớ sẵn sàng lắng nghe.
Đấy!!! Thêm nỗi ám ảnh của bác đấy! :D Kinh nghiệm hay thông tin hữu ích gì đó phải có đối chiếu kiểm tra chéo nhiều nguồn. Nếu lúc nào ta cũng coi như đang chia sẻ kinh nghiệm-ta thích học hỏi là 1 chuyện-người khác có muốn học hỏi hay không lại là chuyện khác-ta dễ sa đà vào thói quen "rao giảng" lắm bác ợ ;) Kiến thức kinh nghiệm của em cũng chỉ là giọt nước trong đại đương :) Nhỡ mai này có ai đó bẩu "Em bị xyz là do ông 2lua xúi" thì sao? Em nào dám. (NO)
Tớ hiểu rằng việc tranh luận rất có ích. Nó khiến nhiều người trên diễn đàn đọc, từ đó có thể thay đổi quan điểm của ai đó. Nhưng dù gì đi chăng nữa, tớ tránh việc đó và để giành thời gian làm việc, làm việc mình yêu thích.
Sai chính tả! Thế... mới gọi là "bắt bẻ câu chữ vụn vặt" đấy ợ. Em thấy nó khó 'vãi lìn' chứ có dễ như bác thấy đâu =))

Chia sẻ kinh nghiệm thì em không dám. Nhưng "sự kiện" này bay cao, bay xa, bay tuốt luốt qua các diễn đàn khác-không liên quan tới phượt-chắc giải trí là chủ yếu. Vậy nên em xin phép copy về đây để ta bàn luận, phân tích theo kiểu phượt xem có gì hay nào.

VTV6_0_zps00880026.jpg


Các bác chịu khó đọc từ dưới lên nhé.
VTV6_bullshit_zps1faec72e.jpg


Em "nghiệm" mấy câu trên mất chục ngày đấy ạ. Bác chủ thớt xem rồi giảng giải giúp em với. Chắc bác chỉ mất 3 ngày là cùng. 10 ngày cũng được. 99,999% sẽ có sau 5 nốt nhạc, hự hự... tg ko wan trọng, đúng/sai mới là vấn đề!
 
sau ký sự 3 cha con --em biết anh sẽ thêm nhiều động lực nữa :D
đi với mấy người này, chắc anh không phải đem câu nói " bất hủ" của anh ra dùng chứ
 
Khiếp dài thế, chứng tỏ bạn soi kỹ lắm, hihi. Vậy mà trong cmmt trước bạn lại nói không có thời gian đọc kỹ.

Ngắn ngọn thôi, vì thấy nói chuyện với kiểu người như này mệt quá: GPS, bộ đàm, còi,...có đủ cả nhé. Chỉ là bạn không xem kỹ thôi.

Cmmt trước bạn nói không xem kỹ để hiểu ý người viết. Trong cmmt này cho thấy bạn càng không hiểu rõ vấn đề bạn đang nói (thường người ta gọi là hồ đồ. Cái cách cmmt thể hiện sự hiếu chiến, hung hãn, hehe,...(nó cũng thể hiện ở một bài viết khác của bạn trong diễn đàn). He, rõ ràng không nên mất thêm thời gian với đồng chí này nữa, vì kiểu người này không hợp tác được với ai. He he. Hồ đồ+hung hãn thì đúng là = "nguy hiểm" rồi:).


Kìa!!! Sao bác nhạy cảm thế?!! Chắc đó là do bác bị ám ảnh chuyện ăn thua với mọi người rồi. Chuyện đó không tốt. "Ăn" thì hả hê, "thua" thì... cay cú. Em chả có gì phải cay cú với bác cả, ăn thua lại càng không (NO)

Ối cái chuyện vặt này bác so sánh với chuyện cao siêu vĩ mô thế em thua :help Em chỉ tâm niệm giữa thời bình không nên có những "tai nạn" thương tâm vì hành trang thiếu kiến thức kinh nghiệm, thiếu trang bị và thiếu cả người dẫn đường tin cậy nữa :) Em coi Brain Games có câu khá hay là "Hãy giải quyết vấn đề nhẹ nhàng bằng trí óc chứ đừng giải quyết theo kiểu cực khổ"-ở đây chắc liên quan đến máu đổ nữa. Ặc!

Đấy!!! Thêm nỗi ám ảnh của bác đấy! :D Kinh nghiệm hay thông tin hữu ích gì đó phải có đối chiếu kiểm tra chéo nhiều nguồn. Nếu lúc nào ta cũng coi như đang chia sẻ kinh nghiệm-ta thích học hỏi là 1 chuyện-người khác có muốn học hỏi hay không lại là chuyện khác-ta dễ sa đà vào thói quen "rao giảng" lắm bác ợ ;) Kiến thức kinh nghiệm của em cũng chỉ là giọt nước trong đại đương :) Nhỡ mai này có ai đó bẩu "Em bị xyz là do ông 2lua xúi" thì sao? Em nào dám. (NO)

Sai chính tả! Thế... mới gọi là "bắt bẻ câu chữ vụn vặt" đấy ợ. Em thấy nó khó 'vãi lìn' chứ có dễ như bác thấy đâu =))

Chia sẻ kinh nghiệm thì em không dám. Nhưng "sự kiện" này bay cao, bay xa, bay tuốt luốt qua các diễn đàn khác-không liên quan tới phượt-chắc giải trí là chủ yếu. Vậy nên em xin phép copy về đây để ta bàn luận, phân tích theo kiểu phượt xem có gì hay nào.
 
Tôi có đọc cái topic này ...

Hehe... khách quan thấy bác Hai lúa SG .... đúng là hơi bắt bẻ thật , bác Cường cũng rất nhã nhặn lịch sự đấy chứ ... còn bác ấy có đi với VTV là chuyện của bác ấy cũng chẳng liên quan gì tới mình cả . Còn nói như bác Hai lúa SG ... thật lòng mà nói hehe ... dễ cãi nhau lắm .
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,988
Bài viết
1,157,304
Members
190,331
Latest member
tuixachnu
Back
Top