What's new

Hàn Quốc, tuần trăng mật muộn giữa mùa hoa anh đào

Đến giờ ăn trưa, cả đoàn được thưởng thức món gà hầm sâm. Nhìn thì cũng được nhưng ăn không ngon, gà là loại công nghiệp thịt bở chứ không chắc thịt, bên trong nhồi cơm quánh như sôi, vị rất nhạt. Cái này tôi không bất ngờ vì đã biết trước khi ở VN rồi, phải cho thêm vài thìa muối nữa mới ăn được. HDV lúc này mới thể hiện chất của mình, rót nước mắm cho từng bàn, nước mắm này mang từ VN sang.



Món gà hầm sâm rất nóng, không khéo dễ bị bỏng, loại nồi này giữ nhiệt rất lâu. Lần đầu tiên ăn bữa chính của HQ, khác với VN hoàn toàn. Bữa ăn của HQ chỉ có một món chính, còn lại là các món phụ, kim chi là thứ không thể thiếu được. Đũa, thìa, dĩa để vào từng khay trên bàn để mọi người lấy. Trên bàn luôn có chai nước lọc để tráng miệng sau khi ăn. Đũa làm bằng kim loại, dẹt chứ không tròn như VN, TQ. Sau này đi các nhà hàng khác cũng đều dập khuôn như vậy. Nhà hàng này có từ năm 1960.



Quang cảnh bên ngoài nhà hàng, bán hoa quả rong trên xe đẩy.



Quán bánh ngọt này thấy rất nhiều ở HQ, VN cũng mới xuất hiện thương hiệu này

 
Ăn trưa xong cả đoàn lên xe ra SB nội địa Gimpo để đi Jeju (sẽ trở lại Seoul khi về, còn nhiều cái hay nữa), trên đường ra SB gặp mấy cái chung cư kiến trúc phổ biến như thế này



SB Gimpo, quầy vé của Jeju Air màu cam rất bắt mắt, chắc lấy cảm hứng từ trái cam đặc sản của Jeju





Một nhóm cảnh sát trang bị vũ khí đứng nói chuyện vui vẻ rồi rời đi chỗ khác

 
Đến Jeju đã cuối giờ chiều, chỉ đủ thời gian tham quan Đỉnh đầu rồng (Yongduam Rock hay Dragon Head Rock). Cảnh ở đây cũng như cảnh biển thường thấy, có dải đá hình đầu con rồng là khác biệt. Có lẽ họ tận dụng điều này làm thành điểm du lịch, không biết hình con rồng có hoàn toàn là tự nhiên hay không. Điều tôi thích nhất ở đây không phải là cảnh quan mà đơn giản chỉ là lối đi xuống với hàng lan can bằng gỗ. Các điểm du lịch khác ở Jeju có lối đi bộ cũng đều làm bằng gỗ, từ lan can đến những bậc thang. Khi ở VN nhìn những lối đi bộ này tôi đã thích rồi, đến đây nhìn tận mắt, đi trên những bậc thang này mới biết cảm nhận của mình là đúng. Ở đây họ còn bố trí dàn đèn trên sười núi để rọi về phía con rồng vào ban đêm. Biển chỗ này nhiều rong biển, một số người xuống sát biển vớt rong biển lên nghịch, ném lên bờ.











Cảnh trên bờ



 
KS Jeju Pearl nằm ngay cạnh con phố đi bộ, có wifi free nhưng chỉ sử dụng được ở tầng sảnh. Có chút bất tiện phải xuống dưới vào Internet nhưng được cái chất lượng đường truyền rất tốt. Tôi gọi facetime về VN không khác gì cùng mạng Lan, gửi mấy ảnh về VN qua iPhone rất nhanh.





Chú ý cái ổ điện này, các KS ở HQ đều dùng loại ổ chìm. Các loại phích cắm 3 chân iPad không dùng được, phích cắm dẹt 2 chân iPhone cũng chịu. Tuy vậy ko có vấn đề gì, KS cho mượn ổ cắm chuyển tiếp, chỉ cần đặt cọc 1000 won (khoảng 20 nghìn VND). Riêng KS tại Seoul yc đặt cọc 10 000 won do ổ chuyển tiếp của họ đa năng hơn (2 chân, 3 chân đều cắm được).



Tại KS này chúng tôi có gặp một em người Cần Thơ sang HQ lấy chồng đã lâu. Em đi với một đoàn đông đảo bên gia đình chồng đến Jeju chơi, năm nào cũng đi chơi như vậy. Nói chuyện một hồi được biết chồng em thường xuyên đi biển, em ở nhà với bố mẹ chồng và họ hàng nhà chồng. Cuộc sống cũng dễ chịu, gia đình bên chồng rất quý mến cô. Biết chúng tôi từ VN sang nên mấy bà cỡ U60 nhà chồng cũng quý lây, tưởng bạn bè cô, vừa cười vừa hỏi chuyện chúng tôi rúi rít như trong các phim Hàn. Ở VN toàn nghe chuyện tiêu cực về phụ nữ VN sang HQ lấy chồng, sang đây tai nghe mắt thấy hoàn toàn ngược lại. Dù mới chứng kiến một trường hợp, không khát quát chung cho tất cả các trường hợp được nhưng có thể kết luận rằng không phải tất cả họ đều bất hạnh.
 
Ngày 2: trọn ngày Jeju

Đảo Jeju là đảo lớn nhất Hàn Quốc rộng 73 km, dài 41 km (gấp 3 lần đảo Phú Quốc của VN). Có khí hậu đại dương ôn hòa với những tháng nóng nhất cũng không quá 33 °C. Được hình thành từ những đợt phun trào núi lửa nên trên đảo Jeju rất nhiều đá. Người dân ở đây dùng đá để làm hàng rào quanh những vườn quýt, để xây nhà, tạc tượng,… Thời trước, đảo Jeju là vùng nghèo đói nhất nước vì nơi đây tách rời hoàn toàn với đất liền, đất canh tác không có bao nhiêu. Ngày nay Jeju là điểm du lịch đặc biệt hấp dẫn của HQ, mỗi năm đón hàng triệu khách du lịch, khách đến đây không cần Visa do Jeju là tỉnh tự trị.

Sáng sớm cả đoàn lên đường đến Đỉnh núi Seongsan, một số cảnh trên đường đi

Rau trồng trong nhà lưới, đảm bảo thời tiết nào rau cũng phát triển được


Tua bin gió trên các khu vực ven biển


Đỉnh núi lửa Seongsan đã tắt nằm ở cực Đông của Đảo Jeju, đây là điểm tôi chờ đợi nhất ở Jeju. Dễ nhận ra đỉnh núi này bởi cái lòng chảo trên đỉnh có đường kính khoảng 600m và sâu 90m, với 99 mỏm đá sắc nhọn xung quanh. Trong khi các phía là vách đá thì phía Tây Bắc của ngọn núi là một triền dốc phủ đầy cỏ xanh, đây cũng là hướng du khách lên núi tham quan.

Khu vực bãi xe


Quang cảnh bên ngoài


Quang cảnh bên ngoài, trên các ảnh du lịch trên cao nhìn xuống nó như thế này


Cổng soát vé, các điểm tham quan ở HQ chỉ kiểm soát vé tương đối thôi. Như điểm này, nếu bạn nào không muốn mua vé có thể đi sang phía bên kia cũng vào được (chiều đi xuống, 2 người đang đi xuống).
 
Last edited:
Khung cảnh tuyệt vời




Chỗ cưỡi ngựa, với 5000 won cho 2 vòng cưỡi ngựa (khoảng 100 nghìn VND). Chờ xếp hàng khoảng 5-10p, cảm giác cưỡi ngựa rất thú vị.






Đây nữa








 
Last edited:








Mải mê chụp ảnh dưới chân núi, khi trèo lên được nửa đường thì chợt không thấy cái túi iPad đeo trên người đâu cả, hai vợ chồng tìm đi tìm lại không thây đâu cả. Để vợ đấy, tôi chạy ngược lại xuống chân núi xem có để quên đâu trên đường không mặc dù không có hy vọng gì nhiều. Dạo tôi sang Nhật đã gặp cảnh này nhưng không phải mình mà là người bạn cùng đi. Hôm ấy cả bọn vào thủy cung ở khu Sea Paradise, thành phố Yokohama, ngắm cá chán chê trong đó đến khi ra ngoài ăn trưa thì cậu bạn mới nhớ ra là để quên túi máy ảnh (loại Canon chuyên nghiệp). Cậu ấy chạy vào một hồi quay ra với cái túi máy ảnh trên vai, vẫn còn nguyên vị trí cũ. Chuyện này dù sao cũng giúp tôi một chút hy vọng, quay lại chỗ chuồng ngựa gặp mấy đồng chí ở đấy cho xin lại cái túi đeo mình để quên lúc cưỡi ngựa (không biết chắc có quên ở đây hay không nhưng cứ nói vậy). Nói tiếng Anh một hồi, cả võ tay chân nữa mãi rồi mấy đc mới hiểu nhưng chỉ tay ra phía ngoài biển. Không hiểu thế nào, nghĩ bụng chắc mấy bố này định xù, học được chiêu đá bóng của VN đây.

Tìm quầy thông tin du lịch để hỏi, biết đâu mấy ông kia nhặt được mang ra đó. Tìm mãi không thấy đâu, ông này chỉ ông kia. Thất vọng, mất đồ thì đành nhưng bao nhiêu thông tin du lịch HQ lưu trong đó, vừa mới đi chơi thế này hết cả hứng. Lên xe tìm lại cũng không thấy đâu, lúc ấy vợ tôi cũng xuống xe ngồi, được môt lúc bỗng nhiên thấy vợ lôi ra đúng cái túi iPad. Cứ như mơ, thì ra lúc ra xe không biết thế nào tôi để cái túi khuất sau cái ba lô, thế là quên luôn. Mừng như trúng số, tuy vậy thiệt hại cũng khá lớn – đó là tôi không còn cơ hội leo lên trên đỉnh Seongsan để nhìn cái lòng chảo phủ đầy cỏ xanh. Nếu bây giờ leo lên nữa sẽ không kịp thời gian quy định, đành đi bộ ra phía bờ biển chụp vài tấm rồi quay ra xe. Đúng là cuộc sống không có gì hoàn hảo, ngay cả khi ta có sự chuẩn bị tốt nhất. Thôi để còn chỗ cho lần sau đến Jeju.

Nếu bạn nào đã leo lên đến đỉnh Seongsan rồi, post giúp tôi mấy tấm hình cái lòng chảo này xem thế nào (cận cảnh). Tôi có hỏi một bạn trẻ trong đoàn đã lên đến đỉnh nhưng cậu ấy bảo không nhìn thấy cái lòng chảo đâu cả, chỉ nhìn xuống dưới chân núi được thôi. Cái lòng chảo đó phải đứng xa, cao như trên máy bay mới nhìn được. Nếu vậy thì mình vẫn còn may mắn.
 
Last edited:
Trở lại đường cũ tiếp tục hành trình, đến chỗ ruộng hoa cải ven đường. Cái ruộng cải này bé hơn đồng cải Mộc Châu nhà mình nhiều, mặc dù đây là rộng hoa cải lớn nhất ở Jeju mà tôi thấy, cải ở đây thân cứng, cao hơn cải MC. Ở nhà xem ảnh tưởng đồng cải ở đây rộng lớn lắm, cứ hy vọng sang đây được rửa mắt nhưng thất vọng quá. Tôi để ý rất kỹ xem có thấy hoa cải nhân tạo như bạn lehanh20487 trên Phượt nói nhưng không thấy đâu, đúng hoa cải ở đây là cây thật. Dìm hàng đội bạn tí, nhưng có điểm này mà MC nhà mình không thế có được, đó là ruộng cải Jeju ngay sát biển, phía xa là đỉnh núi Seongsan nên nếu biết chụp thì lên ảnh rất đẹp. Các bạn xem mấy tấm này tôi chụp có giống như các ảnh du lịch không ?



2 cây cam đang còn quả, mùa này cam quýt thu hoạch hết rồi, họ chỉ để lại chút ít dành cho khách du lịch ngắm thôi.


Cận cảnh hoa cải jeju, thân cây to chắc hơn cải nhà mình.




Đỉnh núi Seongsan phía xa, trước đây biển ngăn cách. Sau này họ mới làm đường ra Seongsan




Cảnh bên trên, 1000 won / 1 người vào chụp ảnh (khoảng 20 nghìn VND, giá cũng tầm tầm mấy chỗ ở Nhật Tân, HN)


 
Last edited:
Vào một điểm bán hàng trên đường, đủ các loại bánh kẹo được làm từ cam quýt - đặc sản của Jeju. Cạnh đó là một vườn quýt còn lác đác một số quả trên cây. Cả đoàn vào thoải mái tìm xem còn quả nào trên cây thì hái ăn. Cũng may vặt được mấy quả ăn ngay tại trận, quýt ở đây chua chứ không ngọt như quýt nhà mình. Chua nhưng cũng ăn được, phải ăn để biết thứ đặc sản Jeju này ra sao.

Cửa hàng đó đây



Cũng nuôi chó như VN mình



Vườn quýt phía sau nhà





Mấy cây này chăng lưới, chắc không cho khách hái để giữ làm hàng. Để ý kỹ thấy có một số quả giả gắn vào cho có vẻ sai quả. Bây giờ cuối mùa rồi nên không còn nhiều quả nữa.



Cận cảnh múi quýt nó đây



Tạo hình nghệ thuật, 2 nhân vật này thường thấy ở chỗ bán đồ lưu niệm



Bên trong cửa hàng





Giá ở đây cũng tương đương các siêu thị ở trung tâm Jeju, nhưng được cái nhiều chủng loại có nguồn gốc cam quýt hơn. Chocolate cam vị rất ngọt, tôi thấy không ngon bằng các loại Chocolate Pháp, Bỉ nhưng cũng mua một ít về làm quà cho biết. Quýt tươi mua một túi lên xe đánh chén ngay cho mát ruột.
 
Last edited:
Làng dân tộc Seongeup là khu làng cổ như ở Đường Lâm, HN. Họ giữ nguyên những kiến trúc về nhà ở, sinh hoạt văn hóa thời xưa để bảo tồn và phát triển du lịch. Được biết trước đây vùng này còn hoang vu, nhiều rắn do vậy người ta làm nhà theo cách: tường được làm bằng đá xếp chống lên nhau. Trần nhà thì dùng bùn trộn với phân bò để rắn không dám vào (rắn sợ mùi phân bò). Cột nhà thì họ làm hình vuông chứ không làm hình tròn để rắn không quấn quanh cột được. Họ cũng nuôi loại lợn đen cạnh nhà để nếu có rắn thì lợn sẽ ăn, như kiểu nuôi chó trông nhà ở VN mình.

Để ý thì khu làng này khá rộng, có nhiều khu vực cho khách tham quan chứ không phải chỉ có một điểm duy nhất như tôi nghĩ. Khi nhìn các bức ảnh chụp của mọi người đã đến đây thấy rõ điều này, cơ bản thì như vậy nhưng chi tiết thì không thấy giống nhau. Nơi tôi đến không thấy đẹp bằng một bạn trên Phượt đã đến.

3 cây gỗ chặn trước cổng nhà, biểu hiện các hình thức như: chủ nhà không tiếp khách, chồng đi vắng, chủ nhà đi quanh đây thôi,...



Cối xay, họ dùng 2 con ngựa: 1 đực, 1 cái. Con cái để dụ con đực luôn phải đi theo để cối xay lúc nào cũng được quay tròn.



Lơn đen Jeju





Mô tả cuộc sống cực nhọc của người phụ nữ Jeju xưa, đeo gùi còng cả lưng



Trần nhà, làm bằng bùn miết vào





Chum vại các kiểu



Phim ảnh, nàng Dae Jang Geum học nghề và bốc thuốc

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,437
Bài viết
1,147,202
Members
193,500
Latest member
buyverified5645
Back
Top