What's new

Forester-Bạn là ai?

Cám ơn bác homeless man đã dành nhiều thời gian chia sẽ những tài liệu & hình ãnh
"rất khó tìm" nầy. Bác có đề cập là sẽ bỗ túc thêm về cây rau & thuốc dân tộc em nghĩ chũ đề nầy sẽ rất thú vị và hấp dẫn.
À! thế bác có chạy xe "Subaru Forester" ko nhĩ ? ( đùa bác thôi ) . ;)
 
Bác có đề cập là sẽ bỗ túc thêm về cây rau & thuốc dân tộc em nghĩ chũ đề nầy sẽ rất thú vị và hấp dẫn.

Về các loại rau, tớ có kể một phần trong mục các mòn ăn dân dã ở topic này:)).

Còn về cây thuốc, tớ có hướng dẫn nghiên cứu cho một em thực tập sinh Đan mạch về tri thức bản địa của người dân tộc trong việc sử dụng cây thuốc nam ở vùng Bắc Kạn này. Có khối thông tin hay. Nhưng chỉ sợ đưa cả lên đây các phượt gia có background dược như bác Bigminh lại bảo tranh công của GS Đỗ Tất Lợi thì chết =))=))
 
Hộ gia đình người Mông đầu tiên mà tôi muốn kể là hộ Hoàng Văn Bảo. Bảo 25 tuổi, đối với người Mông, lấy vợ ở tuổi 15-17 là truyện bình thường. Vợ Bảo tên là Hà Thị Ngài. Họ có ba đứa con như các bác thấy trong ảnh. Đứa lớn khoảng 6 tuổi, đứa thứ hai con trai 4 tuổi, đứa thứ ba hơn 1 tuổi.

sieuthiNHANH2009080721832ztm0ndk5od162297.jpeg

Những đứa trẻ sống trên núi cao, chưa bao giờ nhìn thấy máy ảnh và được chụp ảnh. Chúng tôi không có ảnh để đưa ngay sau khi chụp nhưng, vì máy ảnh số có màn hình LCD nên bọn trẻ có thể xem được ảnh của mình ngay sau khi chụp nên chúng rất thích.

Dù cuộc sống còn khó khăn, nhưng trẻ con ở đâu cũng thế, vẫn sống rất vô tư trong sáng, không phải lo đến cơm áo gạo tiền như cha mẹ chúng.

Cô chị dù còn nhỏ nhưng đã biết trông em, và đặc biêt hàng ngày dẫn mấy đứa em xuống núi đến cái lớp mẫu giáo cắm bản chơi trong một buổi sáng rồi về. Ở đây không có bán trú.

sieuthiNHANH2009080721832ogi2ogzmmw119016.jpeg


sieuthiNHANH2009080721832ogy1mdu3mw130989.jpeg

Nếu ở gia đình khá thì dù bé, nó cũng sẽ có một bộ váy áo đầy đủ của dân tộc Mông trắng. Nhưng nhà nghèo quá, mẹ nó phải lấy cái đai lưng của mình để thắt cho nó khi chúng tôi chụp ảnh. Cái đai quá dài phải quấn nhiều vòng mới hết. Dù đi chân đất. Quần áo đầu tóc xộc xệch, nhưng các bác thấy mấy đứa trẻ rất khôi ngô, xinh xắn.

sieuthiNHANH2009080721832mmu2odg4yz113668.jpeg


sieuthiNHANH2009080721832mtbkoduzyt100219.jpeg
 
Cậu con trai do nghịch súng cau su nên bắn vào một bên mắt. Vì không có tiền đi viện khám và chữa trị kịp thời nên bây giờ con mắt bị thương đã mờ hẳn, không còn nhìn thấy.

sieuthiNHANH2009080721832mzy3yzdin2120842.jpeg


Đồ chơi của bọn trẻ là những con nhái, bắt thả trong cái âu nước bằng nhựa.

sieuthiNHANH2009080721832ogvhnmyym2157655.jpeg

Thỉnh thoảng, khi đi rừng ở vùng này chúng tôi vẫn gặp ba đứa trẻ dắt nhau xuống núi. Một buổi trưa, khi chúng tôi ngồi nghỉ ở trạm tuần rừng-gần lớp mẫu giáo-thấy ba chị em đang đi về. Mỗi đứa đi cách nhau một đoạn khá xa trong cảnh núi rừng ngút ngàn heo hút trông chúng cô đơn và tội nghiệp. Không hiểu sao, đứa bé trai 4-5 tuổi vừa đi vừa khóc. Tôi gọi nó lại và đưa cho gói bánh bích quy. Nó chia cho chị và em rồi ăn ngấu nghiến. Nhìn những đứa trẻ đói khát khi ăn-chúng không giữ ý như người lớn-những người lớn như chúng tôi cũng phải thấy ngậm ngùi :(

Năm 2008, tôi nghe cụ Mình trưởng thôn nói, Bảo tự nhiên phát điên đánh vợ, đánh con và bỏ đi lang thang. Thôn chỉ biết làm giấy, báo ra xã. Cũng chẳng có hành động gì được tiến hành để giúp gia đình này. Cuối cùng nghe nói Bảo chết trên hồ Ba Bể. Người ta kể rằng Bảo lang thang ở cái bến thuyền mãi. Sau thì thấy nổi lên trên hồ. Xã có cử một đoàn cán bộ lên nhận xác và làm thủ tục chôn luôn ở bãi đất ven hồ. Cũng chỉ có mảnh chiếu bó thân. Vì xa quá, vợ con cũng chả lên được. Người vợ và mấy đứa con sau được bên ngoại đón về. Toàn bộ nhà cửa tại Bó Mằn bỏ lại hết. Bỏ luôn món nợ mấy triệu vay ngân hàng chính sách từ lâu chưa trả. Tôi cũng không hiểu sao, với gia đình này lại có kết cục buồn đến như vậy. :(:)((
 
Gia đình thứ hai mà tôi muốn kể là gia đình Hoàng Văn Tu. Tu sinh năm 1982 nhưng hai đứa con giờ cũng trên trục tuổi cả. Bức ảnh dưới đây chụp năm 2006.

sieuthiNHANH2009081022133mzu4ogninj152723.jpeg

Tôi muốn kể câu chuyện về Tu vì tôi rất phục cậu này về tài đánh giá trâu bò. Cậu này chắc cũng chỉ học hết cấp 1, tuổi cũng chưa nhiều song trong giới buôn bò người Mông, cậu ta rất nổi tiếng. Cái tài của cậu ta là nhìn con bò, con trâu dù béo hay gầy, non hay già, đực hay cái cậu ta có thể ước lượng chính xác lượng thịt mà nó có thể mang lại. Từ đó quy ra giá tiền không bao giờ sai hay hớ. Kỹ năng này không phải ai cũng có được, không phải cứ học cao là có được :).

Tôi cũng có mon men hỏi cậu ta về kinh nghiệm đánh giá trâu bò thì được biết đối với bò đực béo tốt sẽ được tính là 5 đùi. Đùi thứ 5 chính là cái cổ mập cộng với cái u to. Lượng thịt ở đây tương đương với một đùi=)).

Và tôi chỉ học được có vậy. Rõ ràng là người Mông như Tu còn có rất nhiều kiến thức bản địa, là thứ mà người Kinh như chúng tôi phải học tập.

Chúng tôi luôn nhìn họ với con mắt kính trọng vì trong cuộc đời này làm sao có thể biết rõ được ai hơn ai?
 
Cha của Tu là ông Hoàng Văn Nó. Ông kể với tôi rằng ông từng đi bộ đội, có thời gian đóng quan tại Lê Hồng Phong-Hà Nội. Có vẻ như ông đã từng là lính của Bộ tư lệnh Lăng. Nhưng ông cũng không còn nhớ nhiều nữa. Tiếng Kinh của ông nói rất khó khăn và nhiều chỗ, ông không đủ từ để diễn đạt:(.

Nhưng ông đan gùi thì đẹp và chắc chắn lắm dù mất rất nhiều thời gian. Trong cuộc sống còn nặng tự cung, tự cấp, người Mông hầu như tự làm lấy các công cụ sản xuất, dụng cụ trong gia đình. Dù chúng không đẹp nhưng rất chắc chắn;).

sieuthiNHANH2009081022133yjziytu5nd92722.jpeg

Tên phượt tử cũng học ké đan gùi, nhưng chỉ làm hàng là chính =)).

sieuthiNHANH2009081022133y2y2mmiwyz135765.jpeg

Còn tên này thì muốn thành trâu

sieuthiNHANH2009081122233ogq1yzkzmj148987.jpeg

Để kéo cái cày này

sieuthiNHANH2009081122233mzbhote2mw162950.jpeg
 
Tu có một đứa em trai học hết lớp 12. Có lẽ nó là đứa duy nhất trong cộng đồng người Mông ở vùng này học hết lớp 12 mà tôi biết. Để học hết cấp 3, nó phải khắn gói ra huyện học cách nhà 40 km. Thế nhưng học song nó cũng không đủ điều kiện học tiếp nên đành về nhà làm nông dân như cha anh mình:(.

Cậu thanh niên này rất mê đàn Oóc gan. Gia đình phải bán một con bò để mua đàn. Phần tiền dư thì nó cầm xuống Thái Nguyên tìn thầy học đàn trong mấy tháng. Ở cái bản Heo hút này làm gì có điện. Muốn chơi đàn phải dùng điện nước. Cũng may cái đàn này nó chỉ dùng điện 12v nên cái máy phát điện bằng nước của Tầu kia, nếu không hỏng thì cũng đủ điện =))

sieuthiNHANH2009081122233zmzmnjfhnz114924.jpeg


sieuthiNHANH2009081122233ndmyyjmznd82659.jpeg

Trong khung cảnh núi non thâm u như này, sự xuất hiện của cây đàn và người biết chơi đàn để lại cho người ta nhiều sự ngạc nhiên với những cảm xúc trái ngược.

sieuthiNHANH2009081122233mzgznjmwm277427.jpeg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,462
Bài viết
1,153,051
Members
190,097
Latest member
bonghongvu
Back
Top