What's new
Hình ảnh tiêu biểu cho nước Nhật trong tâm trí bạn chắc chắn là màu hồng phớt của cánh hoa đào mong manh hoặc màu của lá phong rực rỡ đỏ hay nhuốm vàng màu quan san. Do vậy, khi hoạch định chuyến đi chắc là bạn cũng sẽ chọn theo mùa mà mình thich: xuân hồng hoặc đỏ rực hay vàng ánh của lá thu!

Chuyến đi Kansai của tôi, không được xoay quanh hai mùa chủ định đó, giản dị là vì tôi sợ, rất sợ đám đông! thêm 1 nguyên do nữa là chuyến đi này có thêm cháu nội gái vừa vào trung học! Bà nội chỉ có thể chọn thời điểm vào những ngày nghỉ trong hai tuần nghỉ đông của cháu, là đầu hè của Kyoto.

Và, tôi đã chọn đầu hè!!!

Kyoto không phải chỉ đẹp vào xuân hồng hay thu vàng hoặc đông trắng như chúng ta thường thấy - và đọc - Kyoto, thật ra cũng có nhiều điều mang tặng du khách trong mùa hè: mùa hè là mùa diễn ra lễ hội Gion Matsuri lớn nhất nhì nước Nhật! Tiếc thay, thời điểm diễn ra lễ hội Gion lại quá trể cho chúng tôi: Đó là thời điểm nghỉ đông của cháu chấm dứt để bắt đầu học kỳ 3! Vậy thì đầu hè sẽ thuận tiện hơn cho bà cháu tôi: Kyoto sẽ bớt đông du khách (Tàu!) hơn, bớt thôi chứ Kyoto không bao giờ vắng khách! Thời tiết đầu hè sẽ ít nóng hơn và ít mưa hơn giữa hè!

Mời bạn theo bước chân hai bà cháu tôi, để thấy Kyoto cũng có nhiều điều thú vị trong mùa hè!
 
Last edited:
Chiếc cầu này nằm đầu bên kia của Bikan, tên cầu có hai chữ nhưng tôi chỉ đọc được 1 chữ "Trung...", đoán là Trung Kiều? hay lại mù sờ voi!!!!

36392514751_3080b40641_z.jpg

Trên chiếc cầu nhỏ những người khách í ới cười nói:

35721114683_253de7508d_z.jpg


36361894722_aae9942c14_z.jpg

Mặc kệ họ, tôi vẫn tìm được chút đẹp cho riêng tôi, một khoảng xanh nhỏ hẹp nhưng nhìn cứ tưởng như từ bức vẽ Hoa súng của danh họa Monet, khác chăng đây là bức họa sống nên màu sắc rõ nét tuy màu trời xám xịt trên kia:

36483707136_5d082987fe_z.jpg

Đèn đá, tôi không còn nhớ đây là chiếc đèn thứ mấy mươi tôi đã gặp trên đất Nhật:

36361838002_1738e4542b_z.jpg

Một căn store house điển hình khu Bikan, Kurashiki:

36361877662_ea6c84eda5_z.jpg

Nhìn gần bức vách của store house:

35721120133_b00d2e8685_z.jpg

Tôi thích cửa hàng này, là một tiệm bán rượu sake:

35721091843_58287b5c57_z.jpg

Và nhà hàng này:

36392604191_7bc159f44d_z.jpg

Thích thì thích thế thôi chứ sau gần hai tuần trên đất Nhật mắt đã nhìn nhiều căn nhà cổ đến nỗi những chữ như khu phố cổ gì gì đó không còn gợi nỗi lòng hăng hái của tôi, của cà hai bà cháu tôi! Nhất là trong mưa như thế này! Đã đến lúc nhớ nhà rồi!
 
Last edited:
Kurashiki có vẻ êm đềm nhưng không quá đẹp như lời đồn. Nếu bạn có thời gian thong thả nên ghé xem qua Bikan nhưng nếu bỏ qua cũng chẳng mất gì lắm! Tôi nghĩ Kurashiki đẹp nhất vào lúc mùa hè nhờ liễu rũ soi bóng nước mong manh nhưng mùa thu hay đông thì liễu sẽ rụng lá chỉ còn cành khẳng khiu, may mắn mà có tuyết thì còn đỡ hơn đôi chút!

Sáng hôm sau, check out hotel xong bà cháu đón tàu shinkansen về Shin-Osaka để từ đó đón bus tới phi trường Itami. Chuyến tàu số hiệu Nozomi 16 lúc 10 giờ 13. Có một điều tôi nhận thấy là giọng nói người dân Hiroshima nghe thô hơn giọng người Kyoto, nghe thoáng qua có vẻ nặng và thô như tiếng Tàu chứ không thanh tao như giọng nói vùng Kyoto, người Kinki có khác!

36529955715_b36f65e656_z.jpg

Vending corner, tại những góc này bà cháu tôi đã nghịch mua biết bao nhiêu là chai nước, từ nước khoáng, nước chanh đến trà sữa, cà phê....đủ hết!

36392480251_df80a0daf1_z.jpg

Nhưng ngon và phần vì tôi thích hàng motto của nó: "Orangerie: Born in France, bottled in Japan" . Làm nhớ Paris chi lạ!!!

Thích cả chai Coca Cola nhìn ngầu như 1 quả na sắt nữa!

36133524800_3e6866911d_z.jpg

Đến phi trường Itami, chặng đầu của chuyến bay trở về nhà:

36529940865_efdd8ee3f4_z.jpg

Tại đây cháu ăn tô ramen để có dịp húp sùm sụp như người Nhật mà không bị ai quay đầu lại nhìn, chỉ có bà nội đe: Liệu hồn trở về Úc mà quen thói húp như vậy thì chết nghe chưa?

35695051274_676ce7fee3_z.jpg


36483570816_c1809723f1_z.jpg

Và Narita, bước đầu của chuyến bay dài 10 tiếng:

36529875275_64f53b0670_z.jpg

Đây là lần thứ nhì tôi xem một buổi đàn Koto tại Narita, lần trước cách đây 9 năm (2006) trên đường từ Tokyo sang Mỹ tôi đã xem được buổi song tấu Koto nhân đầu mùa xuân, mùa hoa đào.

35694993614_e9f2eb5fac_z.jpg

Và tiếng đàn Koto dường như lời chào từ biệt - trong đó có một bản nhạc nghe tương tự như bản Giọt mưa thu kỳ lạ, đến cháu tôi cũng nhận thấy giống một bản nhạc Viet Nam mà ông nội hay nghe- Tạm biệt Nhật, tạm biệt Kyoto và Hiroshima.

Tạm biệt bạn, cám ơn bạn đã theo chúng tôi, cho đến phút này!
 
Last edited:
Cám ơn bác TravelBug đã cho em đi du lịch Kansai miễn phí qua câu truyện với hình ảnh đầy cuốn hút, một góc nhìn rất khác so với 1 Kyoto mà em từng được trải nghiệm...
 
// Nhưng tôi chịu, tôi không thể tìm được cảm giác thư thái khi dạo quanh khu vườn trong chùa Tenryuji, ngược lại tôi thấy GHÉT ngôi đền này kỳ lạ! tôi không hiểu tại sao! có lẽ lúc đó tôi đã mệt sau cú hiking dài 4 cây số dưới trời nắng, trong vườn này thì rộng mà lối đi loanh quanh chia thành nhiều ngõ rẽ nhưng không có bảng hiệu chỉ dẫn rõ ràng làm tôi lạc lối và cứ quanh quẩn như kiến bò miệng giếng chẳng tìm được lối ra! thêm vào đó đông người, cứ chen chúc nhau mà đi vòng quanh như kéo đèn cù, chẳng biết đi đâu! Ch đến khi tôi gặp một người làm vườn Nhật và hỏi ông ta, cũng không biết hỏi lối ra tiếng Nhật là như thế nào mà cứ EXIT!! May mà ông ta hiểu và dẫn bà cháu tôi ra đến tận cổng! //

Cháu cũng có cảm nhận giống Bác, hihi, cháu dạo chừng 7 phút rồi đi ra, tiếc tiền vé. Thật khó chịu khi người đông, trời nắng nóng mà khuôn viên chùa hơi rối, không biết đi lối nào...
 
Chợ Nishiki Ichiba bây giờ đã quá nổi tiếng, là một điểm cần đến khi du lịch Kyoto. Chẳng bù với mười năm trước, chợ này ít người biết đến, có tò mò đứng chụp hình quay phim thì người chủ hàng tuy không xua tôi đi nhưng khoanh hai tay lại ngó sang phía bên kia và rao lớn, thể như : Người ta buôn bán sáng sớm thế này mà đến làm rối, Biến!

Không muốn so sánh, nhưng đã lỡ biết đến Nishiki Ichiban nên thôi, tôi cũng trở lại chốn xưa như thăm người quen cũ! Nhưng trước khi đến chợ, tôi nhìn th6a1y lại căn shop là một căn nhà machiya mà tôi đã tả trong lần thăm Kyoto mười năm trước :



Một chút xúc cảm dâng lên trong lòng tôi, tôi có ngờ đâu 10 năm sau trở lại căn shop machiya vẫn còn đó trong khi tôi những tưởng nó đã bị mua và phá hủy để cất lại lớn hơn. Cảm xúc trong tôi còn dâng mạnh hơn khi nhìn thấy ông bà chủ vẫn còn đó, tuy tóc bạc nhiều và dáng dấp đã còm cõi hơn với thời gian; nhưng sau 10 năm có dịp trỏ lại một nơi có thể nói là một địa danh của chuyến đi qua đường, gặp gỡ những người qua đường hình dáng mờ nhạt như hư ảnh mà nhờ tao ngộ lần này lại cảm thấy mừng vì vẫn còn gặp được hình bóng xưa! Hạnh ngộ của con người đôi khi nó kỳ lạ như thế!





Nishiki Ichiba nổi tiếng nên chắc bạn cũng đã đến thăm hoặc ít ra cũng đã đọc về nó. Tôi không muốn cùng bạn đi dạo qua từng gian hàng trong chợ, mất thời giờ của bạn lắm. Tôi chỉ muốn bạn cùng tôi đến một gian hàng gần đây có nhiều blogger khen tặng: gần ngã tư đầu tiên của chợ lối vào từ đầu ngõ đường Karasuma là một hàng bán đậu phụ, góc bên trái của tiệm này là một cửa hàng cũng bán một món ăn chế biến từ đậu nành: bánh doughnut đậu nành (soya doughnut):





Đọc được nhiều lời khen, tìm được tiệm doughnut đậu nành tôi thích lắm, mua ngay 6 bánh:



Bánh nóng hổi vửa được vớt ra từ chảo dầu:



Con bé cháu thì bảo nóng quá không muốn ăn doughnut, chọn kem đậu nành:



Cháu bảo ngon lắm nội, thơm mùi đậu lắm. Còn nội? Nội ráng ăn hai cái doughnut rồi quẳng vào thùng rác vì nó ngấy kỳ cục khó nuốt lắm. Mà cái việc vất thùng rác cũng không dễ dàng gì cho tôi: bạn biết rồi đấy, tìm 1 thùng rác trên dọc đường đi khó ghê lắm! nước Nhật tân tiến cái gì cũng có nhưng cái thùng rác công cộng thì tìm đỏ mắt không ra, người Nhật mua nước tại máy thì thường uống ngay tại đó rồi vất chai lọ vào thùng rác đặt ngay đó, nếu không thì chỉ có cách na theo cái chai không đó mà lang thang cho hết ngày! Thế nên tôi nhìn quanh quẩn, dĩ nhiên chỉ có cái thùng rác đặt cạnh anh chàng đang chiên bánh thôi. Ngó lơ không nhìn mặt anh chàng tôi thảy dĩa bánh vào thùng rồi kéo cháu đi một nước! Lúc bấy giờ anh chàng có lấy ná bắn chim hay ngay cả xách cái gì ghê gớm hơn nả vào mặt tôi cũng không nhằm nhò gì: tự nhiên da mặt thấy dầy khủng khiếp! Cháu lại còn bảo: Ảnh dòm nội kìa!!!

Dòm thì dòm, kệ ảnh!!!!

Vấn đề thùng rác cũng là 1 lý do mà trong suốt thời gian du lịch tại Nhật tôi không nhận một tờ quảng cáo nào người ta phát ngoài đường; cầm thì đọc không hiểu mà lỡ lịch sự nhận thì cứ phải mang tờ giấy trên tay suốt cả đoạn đường dài!

/QUOTE]

Ôi cảm ơn Bác đã nói hộ cháu chi tiết thùng rác. Cháu cứ tưởng mình không cẩn thận vì tìm không ra cái thùng rác. Đến nỗi cháu vào toilet với hy vọng có 1 cái để người ta bỏ giấy lau khô tay, cũng không luôn.

Cháu cứ nhớ cảnh cầm bịch nylon có hộp cơm bento còn phân nửa do bị rớt xuống đường khi đang ăn dở, cứ vác lên vác xuống khi leo Fushimi Inari!
 
thanhthang2410: Đi chơi, nhất là leo dốc Fushimi Inari mà cứ phải cầm theo hộp cơm đó thì cũng hơi phiền và kém vui ha! thôi lần sau có đi chơi Nhật nhớ nhét vài cái bao nylon nho nhỏ vào túi cháu nhé, để nhở có khi cần đến!!! Ủa mà cháu có bọc nylon đựng hộp cơm rồi, sao không nhét nó vô túi đeo để đỡ khổ thân?
 
Hi Bác,

Dạ thật ra cháu có xách 1 túi đựng chai nước, cháu cột kỹ bịch cơm và bỏ vào túi to này, mà cứ sợ mùi thức ăn ảnh hưởng đến người khác.

Chúc Bác thật nhiều sức khỏe và có nhiều bài viết hữu ích nữa ạ!


Cháu Thắng
 
Chào bác, ko biết bác còn nhớ LinhThúy? Đã lâu cháu ko vào đây, giờ tìm ko thấy nút PM, nên gửi tin nhắn ở đây thăm bác. Bác chấp nhận đề nghị kết bạn của cháu nhé.
Chúc bác mọi điều tốt lành,
LT
 
Chào mọi người tháng 1 năm sau page mình có ai phượt fukuoka với Oita ko cùng đi chung cho vui. Xin phép chủ topic cho mình gửi tn này nhé.Thanks
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,551
Bài viết
1,153,623
Members
190,117
Latest member
Winston_Ng
Back
Top