helleagle
Lãnh Diện Thư Sinh
Vào 1 tối thứ 7 đẹp trời, đệ đang ngồi uống cafe tán phét với bạn bè. Bất chợt có 1 cú phone của 1 đại ca học chung lớp Cao Học lúc trước tán chuyện nhân tình thế thái ... bla bla. Đệ cà rỡn báo hung tin là đệ sắp lấy zdợ, heeee và sẽ xuống miền Trà Vinh gửi thiệp kaaaaa. Đại ca hỏi khi nào xuống (suy nghĩ 1 thoáng) trả lời cái rụp "mai em xuống" (heeee mai CN mà, sau đó còn 3 ngày rãnh rỗi nữa).
Kha kha kha, chuẩn bị lên đường thôi. Về nhà lôi vài thứ đồ chơi, vài bộ quần áo, vật dụng cá nhân nhét vô balo (đi nhiều rồi nên công tác chuẩn bị cũng gọn nhẹ, nhanh chóng hoàn tất). Xong công tác chuẩn bị, ngồi suy nghĩ chuyến này đi làm gì ta??? Chợt nhớ đến những lúc trò chuyện về Phật giáo Đại Thừa với 1 ông bạn già cực kì am hiểu Phật giáo, lịch sử, địa lý. Bác già ý có đề cập đến 1 nền chùa Miên hơn 1000 năm ở Trà Vinh (nền chùa này cùng thời với AngKor Wat), nền Phật giáo Đại Thừa rất thâm thúy của người Khơ-Me và kiến trúc chùa chiền đặc trưng của người Khơ-Me.. Móc DD phone ông bạn già hỏi thông tin, nghe tư vấn một hồi.
Cuối cùng, đệ quyết định mục đích chuyến đi: THĂM QUAN CHÙA MIÊN (Khơ-me) (đặc biệt là nền chùa hơn 1000 năm) - TÌM HIỂU NỀN PHẬT GIÁO CỦA NGƯỜI MIÊN (Khơ-me) - GIAO LƯU HUYNH ĐỆ LÂU NGÀY CHƯA GẶP.. Vậy mọi việc đã xong, ngủ 1 phát sáng mai lên đường (vẫn độc hành như mọi khi- cũng là 1 cái thú).
Lịch trình đi không cần vạch ra vì chuyến đi hoàn toàn ngẫu hứng và tự do, thích đi đâu thì đi. Tiêu chí: "Gặp Chùa viếng Chùa, gặp Phật bái Phật, gặp anh hùng kết giao huynh đệ".
Ngày 1: SG-Bến Tre-TX.Trà Vinh
5h sáng, SG còn say ngủ. Đệ phi chiến mã Wave anpha phi từ đường Quang Trung (Gò Vấp) vượt qua cầu vượt Quang Trung(em chiến mã khe khẽ hí 1 tiếng hoan hỉ vui mừng vì sắp được phi nước đại trong gió bụi đường trường ), hòa vào đường QL 1A tiến về Long An.
Buổi sáng Sài Gòn
Đệ cùng chiến mã đang phi nước đại trên QL1A, chợt thảng thốt vì một ánh dương quang soi rọi cảnh vật xa xa óng ánh như được giát vàng. Chiến mã như hiểu ý chủ nhân nhẹ nhàng dừng lại bên đường, cùng ngắm cảnh bình minh trên đường trường trước khi lao vào chặn đường dài trước mặt.
Chiến mã tiếp tục phi nước đại về phía trước và một địa danh quen thuộc hiện ra trước mắt, chiến mã nhẹ nhàng giảm tốc nghiêng đầu liếc qua rồi tăng tốc lướt nhanh trên con đường trước mặt.
Xa xa đệ nhìn thấy 1 vị tiền hiền, 1 anh hùng dân tộc (tại hạ ngưỡng mộ từ lâu nay mới có dịp hội ngộ). Chiến mã như hiểu ý chủ nhân, nhẹ nhàng bỏ lại con đường lớn sau lưng rẽ trái vào 1 độc đạo nhỏ, sau đó rẽ trái vào 1 con đường nhỏ bé miền quê thơ mộng. Vậy là có dịp chiêm bái vị anh hùng hằng ngưỡng mộ.
Tiếc thay, vị anh hùng "Thủ khoa Huân"(tên thật Nguyễn Hữu Huân) đã khuất bóng (1830-1875).Từ những ngày đầu thực dân Pháp xâm lược, ông đã lãnh đạo nghĩa sĩ 3 lần khởi nghĩa gây ra nhiều tổn thất cho quân địch. Sau biết không thể khuất phục được con người can trường này, chúng đã đem ông về quê xử trảm ngày 19/5/1857 (nhằm ngày 14/4 ÂL) tại cầu Tịnh Hà (Mỹ Tịnh An) Chợ Gạo. Trước cái chết cận kề ông vẫn làm bài thơ tỏ ý chí bất khuất, khí phách hiên ngang:
"Hai bên thiên hạ thấy hay không
Một gánh cương cường há phải gông
Oằn oại đôi vai quân tử trúc
Nghênh ngan một cổ trượng phu tòng"
Đệ gạt lệ viếng mộ phần, đền thờ và thành kính thắp nén nhang tưởng nhớ vị anh hùng hằng mong nhớ.
Gạt lệ ra đi, chiến mã đưa đệ lao vào vạn dặm đường phía trước. Tâm trạng đôi phần tưởng nhớ đến tiền nhân, nhưng đường còn xa nên đệ giục chiến mã phi nước đại về phía trước. Ô kìa, chẳng mấy chốc 1 địa điểm quen thuộc lại hiện ra hứa hẹn nhiều thú vị.
[/SIZE]
Kha kha kha, chuẩn bị lên đường thôi. Về nhà lôi vài thứ đồ chơi, vài bộ quần áo, vật dụng cá nhân nhét vô balo (đi nhiều rồi nên công tác chuẩn bị cũng gọn nhẹ, nhanh chóng hoàn tất). Xong công tác chuẩn bị, ngồi suy nghĩ chuyến này đi làm gì ta??? Chợt nhớ đến những lúc trò chuyện về Phật giáo Đại Thừa với 1 ông bạn già cực kì am hiểu Phật giáo, lịch sử, địa lý. Bác già ý có đề cập đến 1 nền chùa Miên hơn 1000 năm ở Trà Vinh (nền chùa này cùng thời với AngKor Wat), nền Phật giáo Đại Thừa rất thâm thúy của người Khơ-Me và kiến trúc chùa chiền đặc trưng của người Khơ-Me.. Móc DD phone ông bạn già hỏi thông tin, nghe tư vấn một hồi.
Cuối cùng, đệ quyết định mục đích chuyến đi: THĂM QUAN CHÙA MIÊN (Khơ-me) (đặc biệt là nền chùa hơn 1000 năm) - TÌM HIỂU NỀN PHẬT GIÁO CỦA NGƯỜI MIÊN (Khơ-me) - GIAO LƯU HUYNH ĐỆ LÂU NGÀY CHƯA GẶP.. Vậy mọi việc đã xong, ngủ 1 phát sáng mai lên đường (vẫn độc hành như mọi khi- cũng là 1 cái thú).
Lịch trình đi không cần vạch ra vì chuyến đi hoàn toàn ngẫu hứng và tự do, thích đi đâu thì đi. Tiêu chí: "Gặp Chùa viếng Chùa, gặp Phật bái Phật, gặp anh hùng kết giao huynh đệ".
Ngày 1: SG-Bến Tre-TX.Trà Vinh
5h sáng, SG còn say ngủ. Đệ phi chiến mã Wave anpha phi từ đường Quang Trung (Gò Vấp) vượt qua cầu vượt Quang Trung(em chiến mã khe khẽ hí 1 tiếng hoan hỉ vui mừng vì sắp được phi nước đại trong gió bụi đường trường ), hòa vào đường QL 1A tiến về Long An.
Buổi sáng Sài Gòn

Đệ cùng chiến mã đang phi nước đại trên QL1A, chợt thảng thốt vì một ánh dương quang soi rọi cảnh vật xa xa óng ánh như được giát vàng. Chiến mã như hiểu ý chủ nhân nhẹ nhàng dừng lại bên đường, cùng ngắm cảnh bình minh trên đường trường trước khi lao vào chặn đường dài trước mặt.

Chiến mã tiếp tục phi nước đại về phía trước và một địa danh quen thuộc hiện ra trước mắt, chiến mã nhẹ nhàng giảm tốc nghiêng đầu liếc qua rồi tăng tốc lướt nhanh trên con đường trước mặt.

Xa xa đệ nhìn thấy 1 vị tiền hiền, 1 anh hùng dân tộc (tại hạ ngưỡng mộ từ lâu nay mới có dịp hội ngộ). Chiến mã như hiểu ý chủ nhân, nhẹ nhàng bỏ lại con đường lớn sau lưng rẽ trái vào 1 độc đạo nhỏ, sau đó rẽ trái vào 1 con đường nhỏ bé miền quê thơ mộng. Vậy là có dịp chiêm bái vị anh hùng hằng ngưỡng mộ.

Tiếc thay, vị anh hùng "Thủ khoa Huân"(tên thật Nguyễn Hữu Huân) đã khuất bóng (1830-1875).Từ những ngày đầu thực dân Pháp xâm lược, ông đã lãnh đạo nghĩa sĩ 3 lần khởi nghĩa gây ra nhiều tổn thất cho quân địch. Sau biết không thể khuất phục được con người can trường này, chúng đã đem ông về quê xử trảm ngày 19/5/1857 (nhằm ngày 14/4 ÂL) tại cầu Tịnh Hà (Mỹ Tịnh An) Chợ Gạo. Trước cái chết cận kề ông vẫn làm bài thơ tỏ ý chí bất khuất, khí phách hiên ngang:
"Hai bên thiên hạ thấy hay không
Một gánh cương cường há phải gông
Oằn oại đôi vai quân tử trúc
Nghênh ngan một cổ trượng phu tòng"
Đệ gạt lệ viếng mộ phần, đền thờ và thành kính thắp nén nhang tưởng nhớ vị anh hùng hằng mong nhớ.


Gạt lệ ra đi, chiến mã đưa đệ lao vào vạn dặm đường phía trước. Tâm trạng đôi phần tưởng nhớ đến tiền nhân, nhưng đường còn xa nên đệ giục chiến mã phi nước đại về phía trước. Ô kìa, chẳng mấy chốc 1 địa điểm quen thuộc lại hiện ra hứa hẹn nhiều thú vị.

Last edited: