Viết thêm tý đoạn qua sông
Nhóm 1 nghe lời Vũ.." đi đường này nhanh hơn, tại đường này là đi theo đường..chim bay mừ"

).."ok, duyệt", nghe gần là khoái rồi. Vậy thì tiếp tục chui rừng thôi..(nghĩ bụng sáng giờ đi rừng quá trời còn đi được huống hồ giờ đi gần hơn..hờ hờ

). Băt đầu chui rừng, lại rễ bần với bùn sình..(lúc đó thì bùn nhiều quá nên không ai biết rằng về nhà bàn chân đã bị rạch tơi tả). .chỉ là muỗi...rồi lại qua 1 con lạch..không sao vẫn là muỗi..sáng còn qua tới hai con lạch cơ. Nhưng qua con lạch này xong lại không có bờ mà lên...phải lội dưới nước mà đi...lúc này vẫn chưa thấy sao..
Đi thêm 1 đoạn nữa lại được lên chỗ khô..tưởng khỏe.. nhìn ra xa..vỡ mặt. Đúng là người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng, rồi lại mưa nữa thì trời mới sáng nữa, vậy nên xuống nước lên được bờ lại phải xuống nước nữa mới lên được bờ nữa...

(mình viết cái chân lý gì kì cục quá ta..thôi kệ..nói chung nó là như thế)
Phía trước không phải lạch nhỏ nhỏ nữa mà có thể coi gần như sông..đối với người không biết lội như mình...cảm giác lúc đó.."tiêu rồi, chắc qua bằng niềm tin quá"
Nhưng không sao..đoàn mình có nhiều anh hùng mà

.."loa loa tuyển anh hùng nào muốn cứu mỹ nhân đây"..Cuối cùng cũng có hai a hùng ra tay giúp mình qua..mình xung phong đi trước..cứ ngỡ sẽ khỏe hơn..không ngờ..mày đi trước hả con..gần dô tới bờ tưởng cạn..nhói cái chân xuống..ui mẹ ơi..sao không chạm đất..ặc ặc..uống 1 bụng nước no luôn..còn dìm được đầu hai anh hùng uống nước theo mình nữa..

. Nhưng mà nhờ vậy lúc về mọi người thắc mắc nước ngọt hay lợ là mình trả lời được ngay =))