Wanderlust1105
Phượt... dại
Re: Biển Phú Quốc-Sáng Đêm Trăng Rằm-Mê Say Em Ngồi, Em THỔI...13-15/08/2011
Suối tranh đã hiện ra trước mặt, một luồng gió mát nhẹ nhàng chào đón như thổi tan cái mệt mỏi, nóng bức của chúng tôi.
Sau khi gửi những con ngựa sắt, chúng tôi mua vé và cất đồ.
Rồi mua ít đồ ăn vặt như ngô nướng với mỡ hành, chuối chiên, khoai mì luộc ướp đường tẩm nước cốt dừa và vài ký ổi để ngồi thưởng thức khi ngắm suối.
Suối tranh được ví như là một tuyệt tác thiên nhiên của Phú Quốc, nó bắt nguồn từ các khe nhỏ của các ngọn núi thuộc dãy Hàm Ninh, men theo từng khe đá, uốn lượn quanh qua những thảm thực vật xanh mượt, trước khi hòa mình vào một dòng chính để tạo thành con suối lớn với chiều dài 15 km.
Con đường lên suối tranh khá nhỏ đủ để 2 người nắm tay nhau đi dưới tán rừng xanh mát và dưới chân được sắp bởi những viên đá gọi là “không được bằng phẳng cho mấy” nên hơi gồ ghề khó đi.
Nhưng đặc biệt là nhất là cái cảm giác “leo núi mà như không leo núi”, vì đá ở đây rất thấp dường như không có bậc nên chúng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi và mất sức.
Xung quanh dòng suối được bao bọc bởi những khóm cây khẳng khiu nhưng rắn rỏi với đủ loại hình thù kỳ quái mang một nét đẹp hoang sơ lạ kỳ.
Suối tranh đã hiện ra trước mặt, một luồng gió mát nhẹ nhàng chào đón như thổi tan cái mệt mỏi, nóng bức của chúng tôi.
Sau khi gửi những con ngựa sắt, chúng tôi mua vé và cất đồ.

Rồi mua ít đồ ăn vặt như ngô nướng với mỡ hành, chuối chiên, khoai mì luộc ướp đường tẩm nước cốt dừa và vài ký ổi để ngồi thưởng thức khi ngắm suối.

Suối tranh được ví như là một tuyệt tác thiên nhiên của Phú Quốc, nó bắt nguồn từ các khe nhỏ của các ngọn núi thuộc dãy Hàm Ninh, men theo từng khe đá, uốn lượn quanh qua những thảm thực vật xanh mượt, trước khi hòa mình vào một dòng chính để tạo thành con suối lớn với chiều dài 15 km.
Con đường lên suối tranh khá nhỏ đủ để 2 người nắm tay nhau đi dưới tán rừng xanh mát và dưới chân được sắp bởi những viên đá gọi là “không được bằng phẳng cho mấy” nên hơi gồ ghề khó đi.
Nhưng đặc biệt là nhất là cái cảm giác “leo núi mà như không leo núi”, vì đá ở đây rất thấp dường như không có bậc nên chúng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi và mất sức.

Xung quanh dòng suối được bao bọc bởi những khóm cây khẳng khiu nhưng rắn rỏi với đủ loại hình thù kỳ quái mang một nét đẹp hoang sơ lạ kỳ.



