What's new

Mù Cang Chải - Lần đầu làm xế

Chỉ đến khi trở về nhà an toàn, không bị đoàn ghét vì tội đi chậm, em mới thấy hãnh diện và tự hào, mừng vui khôn xiết khi em đã thực hiện được ước mơ của mình. Quăng đồ, cắm vội ấm nước, mở máy tính, lên khoe inh ỏi facebook rằng mình đã đi về an toàn tuyệt đối với tổng số ki-lo-met: 611. Muốn gửi sms cho ai đó. Muốn nhấc máy bấm số ai đó, để báo rằng mình đã đi về. Nhưng, tay em cầm điện thoại mãi mà không biết gọi cho ai!
316753_2175367937439_1044054436_32288013_1560488024_n.jpg

Lộ trình: Tối 6 – 8/10/2011
HN – Sơn Tây – Thu Cúc – Nghĩa Lộ - Tú Lệ - Mù Cang Chải và ngược lại.


...Năm 2010, em bị hút hồn bởi từng đợt sóng vàng Tú Lệ - Mù Cang Chải. Khát khao nhưng điều kiện kinh tế không cho phép, đành bấm bụng hẹn năm sau. Khi ấy, em với lũ bạn là 1 đội, hay kéo nhau đi. Và tự hứa, năm sau, sẽ tổ chức sinh nhật bạn giữa biển vàng mênh mông lãng mạn này. Vì em biết, bạn chưa đi đâu xa, nhất là chưa được lên vùng cao!

Ấp ủ, chờ mong.

Trước 1 tháng, tìm kiếm người đi cùng. Vừa hay, gặp người bạn cũng có ý định đi MCC, thế là nhận làm ôm của hắn.
Công việc không suôn sẻ, sức khỏe không được vui, nhưng em luôn tự động viên mình cố gắng, vì chỉ cuối tháng thôi là em được đi chơi, được về với núi rừng, được tung bay trong những lớp sóng vàng êm ả của mùa thu. Em đếm từng ngày, từng ngày háo hức như đợi mẹ đi chợ về. Bao dự định, bao kế hoạch…….
Bạn em chuẩn bị cưới. Kể chuyện, bạn chỉ tiếc là không đi cùng được vì đang bận. Em cười nhẹ, dù chuyến đi không có bạn, không được ôm bạn thì em vẫn đi. Chẳng qua là duyên em đến muộn, nên chẳng thể đưa bạn đi sớm hơn được!

…….

Gần ngày xuất phát, xế kêu bận không đi được. Em chẳng nói được câu nào. Mỉm cười rất khẽ mà cảm thấy chao đảo! Giá như em có thể cáu gắt được, trách móc cậu ấy. Thế mà sao em lại bình tĩnh đến lạ thường? Em lục tìm các đoàn đi để đi ké đoàn, chứ 2 gái đi thì không tự tin đi đoạn đường xa như thế mà không biết sửa xe.

Mãi rồi cũng tìm được đoàn đi. Nhưng rủi thay, gặp đúng dịp bão số 5…..Giấc mơ như chìm hẳn với cơn bão vào bờ………..


Bạn em không đi nữa. Một mình em, có nên đi chuyến này? Đã có 2 anh trai sẵn sàng đi cùng em, đưa em đi. Nhưng em đều từ chối vì nhiều lý do. Một mình đấy, 1 mình độc hành đấy. Em có tự tin với tay lái của mình? Bình thường đi về nhà có 70km đường quốc lộ mà còn ê ẩm chân tay, nói gì đi đường đèo núi??? Em chẳng còn cách nào khác! Em cũng mong có phép màu nào đó, để em không phải lái xe. Nhưng mong manh lắm. Nhưng em vẫn tin – niềm tin vô hình!

Đấu tranh tư tưởng khá nhiều. Em mới lấy bằng lái xe thôi. Sợ độ cao, sợ tốc độ. Duy nhất 1 lần làm xế đoạn Mèo Vạc – Yên Minh và Yên Minh đến đầu Du Già. Chính điều duy nhất đó đã khích lệ tinh thần em độc hành chuyến đi này.
Em là cô gái bướng bỉnh, cá tính. Những gì nam giới làm được, em đều muốn làm được. Em đã sẵn sàng cho chuyến đi độc hành: tự xế mình!

………….

Chờ đợi thêm 1 tuần, em như phát sốt khi cậu leader đi công tác. Trước ngày chạy 1 ngày, điện cho cậu ta thì cậu ta mới bắt đầu fix quân số. Cả trưa thứ 6 (trước giờ đi) còn tranh cãi, mắng cậu leader về việc đi hay ở, và xế - ôm như thế nào. 15h cùng ngày, em đã có được câu trả lời của hắn: đi (vì thời tiết HN lúc bấy giờ mưa nhiều, gió to)

Xe chẳng kịp chăm sóc. Ba lô to uỵch vứt lên xe. Anh Đăng già đi hộ tống. Anh bảo: đường dễ đi lắm, cô chạy ngon. Hic, em cười: “Em biết rồi!”.

Nhập xe vào đoàn, ai cũng ngạc nhiên. “ Uh, chị đi 1 mình!”.
Chờ đợi quân số 1 hồi thì Hoàng không đi nữa, em lại thành xế của 1 ôm còi. Hức,

………………….

Hà Nội – Thu Cúc hơn 100km.

Đoàn đi băng băng trong đêm mưa. Tốc độ duy trì 40 -60km không thể hơn được nữa. Căng mắt nhìn….Cứ đi mải miết. Có những lúc bị đoàn bỏ rơi, 2 chị em lụi hụi phía sau, cũng ghê. Đồi núi tối tăm, đường nhỏ xíu….Em lại phải cái yếu bóng vía, cũng may có cô bé ngồi sau nên át đỡ vía. Hức…..

Băng qua nhiều ổ gà, ổ trâu, thấy khiếp. Chả nhìn thấy gì cả. Có những đoạn, cứ tưởng ổ trâu, xe vút qua với trạng thái nhắm nghiền mắt. Trong lòng sợ mà không dám nói. Hức,….

Chỉ đến khi ở MCC về, đi qua đoạn đường tối hôm trước đi, em mới thấy phục mình quá. Sao em có thể đi được từng ấy đoạn đường trong đêm mưa nhỉ??? Đoạn đường đi qua rồi mà ngỡ như đường mới, đi vun vút, chả biết đâu với đâu.

Tới nhà nghỉ Thu Cúc lúc 22h30.

Gọi là nhà nghỉ, nhưng nó như nhà trọ bình dân vậy. Cũng chả có nhu cầu cao lắm, có chỗ êm, ấm ngủ là tốt rồi. Đêm nằm ngủ, nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, vui tai và là lạ với âm thanh dân dã…………..

Giấc mơ chập chờn với bầu trời xanh, mây trắng và cánh đồng lúa chín mượt mà………………..

(Còn nữa........)​
 
Em có cảm nhận rất tốt. Thực ra sôi nếp Tú Lệ giờ cũng không còn như xưa, cách đây khoảng 10 năm lần đầu đi công tác qua đây anh đã ăn xôi gà thật ngon mà đến giờ vẫn không thể quên được hương vị của nó. Còn giờ khả năng người ta đã đưa những giống khác có năng suất hơn nên chất lượng không còn như xưa nữa nhưng một số đồ ăn ở đây vẫn còn giữ được chất lượng so với những nơi thành thị.
Bài viết của em thật giàu cảm xúc mà không phải ai cũng có được. Trải qua bao đắn đo, đấu tranh và vất vả cuối cùng thành quả em đạt được nhiều đấy chứ. Chúc em tiếp tục khám phá phong cảnh, văn hoá các vùng miền và đặc biệt khám phá bản thân mình nhiều nữa.(c)
Hi, anh cứ quá khen ạ! Em ao ước đc đặt chân đến Tú Lệ với món xôi Tú Lệ, nhưng khi được đến thì......chẳng như mình nghĩ.
Hì,.....
 
Hi, anh cứ quá khen ạ! Em ao ước đc đặt chân đến Tú Lệ với món xôi Tú Lệ, nhưng khi được đến thì......chẳng như mình nghĩ.
Hì,.....
Thực ra thì vẫn có xôi ngon đấy vì bọn em đến tầm trưa nên chất lượng đò ăn giảm, hai là phải có thời gian tìm hiểu mới biết hàng nào có xôi và đò ăn ngon. Gần đây anh ăn 2 hàng thì thấy chất lượng đồ ăn ở đây khác nhau nhiều. Cần tìm hiểu thêm. (Hẹn mùa vàng năm sau anh đưa em đi ăn xôi chính hiệu Tú Lệ)
 
Thực ra thì vẫn có xôi ngon đấy vì bọn em đến tầm trưa nên chất lượng đò ăn giảm, hai là phải có thời gian tìm hiểu mới biết hàng nào có xôi và đò ăn ngon. Gần đây anh ăn 2 hàng thì thấy chất lượng đồ ăn ở đây khác nhau nhiều. Cần tìm hiểu thêm. (Hẹn mùa vàng năm sau anh đưa em đi ăn xôi chính hiệu Tú Lệ)
Lại phải đơi thêm năm nữa hả anh??????????????? Lâu quá!!!!
 
Lần đầu tới Tú Lệ, giữa 8/2011 ăn xôi ở một hàng cũng khá to, chán. Lần thứ hai tới Tú Lệ, ăn xôi ở nhà Phố Núi, vừa ăn miếng đầu thấy hương thơm ngan ngát, khác hẳn. Cầm thêm nắm xôi, tới chiều dừng chân ở Dế Xu Phình, ngồi bốc ăn, ngon thật, không hổ danh. Túm lại chất lượng xôi ở các nhà khác nhau.
 
Phụ lục:

1. Đêm ngủ tại thị trấn MCC. Nhà nghỉ Mai nhỏ nhắn với thiết kế khá kín. Căn phòng bé xíu không có cửa sổ. Đêm cuối nằm ngủ, dường như lưu luyến điều gì, hai chị em dù mệt nhưng vẫn thức để nói chuyện với nhau. Tào lao một hồi
- Em đã đi được hết tứ đại đỉnh đèo chưa? Tôi hỏi Thủy
- Em chưa
- Hình như đèo Khau Phạ cũng là 1 trong tứ đại đó đấy. He he chị em mình giỏi thật nhỉ?
- Không phải, đèo nào ấy chứ không phải Khau Phạ đâu chị ạ! Thủy bật lại
Tôi nghi hoặc vì trước đọc báo thấy nói thế mà….
Hai chị em tranh luận tí rồi……cùng thống nhất: dậy hỏi cụ Google!
00h15 hai chị em lồm cồm bò dậy tra google xem có đúng đèo Khau Phạ nằm trong 4 đèo nổi tiếng không! Xem xong, 2 đứa cười nhăn nhở vui sướng ^^. Và hứa, lúc về sẽ chụp ảnh bên cái biển đèo để….oánh dấu mình đã tới …
Hai chị em chìm trong giấc ngủ mơ về đèo Khau Phạ
7e9a5cf7c4fa720c59c9f3aebcb8a5a6_36759926.sdc10238.jpg


2. Như đã nói ở trên, hai chị em luôn phải tranh thủ lúc đoàn nghỉ thì mình chạy, nếu có nghỉ thì nghỉ rất ít, để không để đoàn đợi…
Chiều về từ Nghĩa Lộ, hầu như chúng tôi chạy hoài không nghỉ. Nghỉ đúng 1 lần ở vườn cam, cho xe đỡ nóng máy. Thành ra, có đoàn cũng như không có hihi….. Qua Thu Cúc, chúng tôi có gặp đoàn, nhưng rồi họ lại phóng đi trước. Và họ nghỉ vì mệt, buồn ngủ thì chúng tôi lại vụt lên trước. Từ đó, hai cô gái cứ chạy theo cột mốc hướng về Hà Nội. Bé Thủy bảo: Em chả biết đường đâu, vì chưa đi đường này bao giờ! Tôi cũng chả khá hơn gì em, cứ hướng cột mốc mà đi thôi. Nhưng tôi thấy Thu Cúc, Tam Sơn, Thanh Sơn,… gần gũi hơn do 1 lần đã từng đi qua địa danh này (mặc dù khác đường).
Chập choạng tối, thân gái cứ men theo đường chính mà đi, bỏ lại đoàn phía sau hay phía trước cũng không định hình được. Vì với tốc độ của các chàng trai, chắc chắn bỏ xa 2 chị em tôi rồi. Thế mà đi trên đường cấm thấy mặt ai!
Thanh Sơn nhiều dốc, xe tải đi nhiều. Hai gái cứ lặng lẽ đi theo trăng. Đến một đoạn, như bao đoạn cua khác…tôi thấy có 1 xe oto 7 chỗ đi phía sau. Bụng thầm mong xe ấy cứ đi chậm thế để soi đường cho tôi đi. Biết ý, tôi đi đến đoạn rẽ nào đều xi nhan cho xe ô tô đó. Đã mấy xe oto con vượt qua, nhưng không thấy xe đó vượt lên. Xe ấy cứ đi phía sau tôi chừng 10km . Hai chị em thấy vui vui, bụng bảo dạ: hai là người nào biết mình trên MCC? Hay là ai đó đồng hương của tôi (qua biển số xe của tôi)…. Thủy thì khẳng định chắc nịch: là xe oto tối thứ 7 hỏi đường lên MCC (Tối T7, bọn tôi đứng giữa ngã 4 đường, không có biển chỉ đường, không biết đi đường nào, gặp ngay oto đó nên hỏi đường. Hóa ra họ cũng đang loay hoay không biết đi đường nào!).
Đi hết Thanh Sơn, đến đoạn rẽ về Cầu Trung Hà và Cổ Tiết, xe đó vượt lên trước, rẽ theo hướng Trung Hà. Tôi thì kịp nhìn thấy biển cầu Trung Hà 17km nên rẽ ngay, chẳng đi hướng Cổ Tiết nữa (chiều đi chúng tôi đi qua Cổ Tiết). Xe oto đi chậm lại, cho xe tôi đi trước. Và, oto tiếp tục soi đường cho 2 chị em đi. Đi đoạn đường này vắng tanh, heo hút dân cư. Tự dưng, bản chất con gái yếu vía trỗi lên. Tôi đâm hoảng. Không ngần ngại chia sẻ với Thủy, con bé điềm tĩnh hơn và vẫn giữ suy nghĩ là xe oto hỏi đường đêm trước! Hai chị em đều thống nhất: không dừng lại nói chuyện với xe oto đó nếu xe đó dừng lại!
Duy nhất 1 cách tôi có thể làm được là tăng tốc, đi thật nhanh để hết đoạn heo hút này!
Hức, rủi mấy cậu con trai lực lưỡng trên oto có chặn xe lại thì 2 đứa con gái yếu ớt cũng chẳng chống trả được. Tôi cong đuôi phóng xe……
Đi miết thì cũng đến khu dân cư. Thở phào nhẹ nhõm. Khu dân cư đèn sáng, đông người qua lại….. Chúng tôi bảo nhau: sẽ dừng xe trước oto đó để cảm ơn đã soi đường cho 1 đoạn dài như thế. Nhưng,……
Cứ ngỡ xe ấy sẽ theo xe tôi về cầu Trung Hà, nhưng không, họ đã dừng lại khu dân cư ăn uống……….Chỉ còn xe tôi 1 mình chạy về cầu Trung Hà đợi đoàn. Chúng tôi đã chậm trễ gửi lời cảm ơn đến chủ xe oto ấy………
Lúc gặp đoàn, kể cho Leader nghe, mấy cậu con trai…mắng cho 1 trận vì tội:…. Dám đi trước oto! Hic hic….biết đâu được chứ! Họ không vượt trước, cứ đi sau soi đèn thì sao bắt họ vượt được! ^^
…………
Trong đầu 2 chị em cho đến giờ oto đó vẫn là ẩn số!

IMGP1005.jpg

IMGP1010.jpg

IMG_4640.jpg
 
Last edited:
Lần đầu tới Tú Lệ, giữa 8/2011 ăn xôi ở một hàng cũng khá to, chán. Lần thứ hai tới Tú Lệ, ăn xôi ở nhà Phố Núi, vừa ăn miếng đầu thấy hương thơm ngan ngát, khác hẳn. Cầm thêm nắm xôi, tới chiều dừng chân ở Dế Xu Phình, ngồi bốc ăn, ngon thật, không hổ danh. Túm lại chất lượng xôi ở các nhà khác nhau.
Tớ cũng ăn xôi ở nhà hàng phố Núi mà . Chẳng thấy ngon!
 
Tớ cũng ăn xôi ở nhà hàng phố Núi mà . Chẳng thấy ngon!

hì hí! Vẫn vương vấn xôi Tú Lệ ah? còn ấm ức đến vụ sau đấy em à. Kể cũng tức thật. Đi đường xa vất vả, thân 2 gái dặm trường, đường khuya vắng vẻ, nguy hiểm rình rập vậy mà đến miếng xôi để ăn mà cũng không được ngon. Ặc! Tức quá! tức quá...
Thôi cứ coi như Tú Lệ nợ em món xôi thị lợn nướng để an lòng.(K)
 
hì hí! Vẫn vương vấn xôi Tú Lệ ah? còn ấm ức đến vụ sau đấy em à. Kể cũng tức thật. Đi đường xa vất vả, thân 2 gái dặm trường, đường khuya vắng vẻ, nguy hiểm rình rập vậy mà đến miếng xôi để ăn mà cũng không được ngon. Ặc! Tức quá! tức quá...
Thôi cứ coi như Tú Lệ nợ em món xôi thị lợn nướng để an lòng.(K)
Anh trả nợ nhỉ? :p
 
haizz, lại phải nhảy vào cmt. Cũng ko mấy khi vào forum, chỉ vào đọc bài là chính.
Hix, đọc thấy oan cho e thế chứ :| chốt cho 2 người cả đêm mưa từ HN lên Thu Cúc rồi lên Mù, có bao h được chạy quá 2 chị em đâu :(
Áy náy cả buổi trưa hôm xuất phát, về sớm mà cả ngày cứ nóng ruột, đi ra đi vào, ôm lấy cái điện thoại và laptop. Chuẩn bị xuất phát, Hoàng ko đi được, lại phải để 2 chị em xế nhau. Khó nghĩ suốt cả chuyến đi. Ngay cả khi Thủy nhắn bảo tớ lo lắm nếu cứ mưa như này tớ sợ ko đi được. Chỉ biết động viên 2 chị em thôi. Rất may là ngày hôm sau thời tiết tuyệt đẹp, cũng bõ công chạy mưa cả đêm lên Mù nhỉ ;)
Tối cuối cùng về HN, 2 chị em chạy trước, mấy anh em chạy sau mãi chả thấy đâu, đâm lo, chán 2 thị lắm, chả thấy alo gì cả, điện thoại thì tậm tịt :|
Thành công nhất của chuyến đi là mọi người đã trở về an toàn :)
Một lần nữa chúc mừng 2 chị em đã vượt qua và khám phá và chinh phục được chính bản thân mình, có thêm nhiều trải nghiệm thú vị ;)
P/s: sry các bạn nếu còn gì chưa hài lòng về chuyến đi, làm Lead như tớ kể cũng tệ :) Hi vọng được join cùng thêm những chuyến đi khác
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,637
Bài viết
1,154,240
Members
190,154
Latest member
tranquochuy86
Back
Top