Đường xuống núi nhìn thật thê thảm, cơn mưa cày tối qua làm con đường trở nên lầy lội với lớp đất đỏ nhão nhẹt vài chỗ còn đọng cả nước. Bám vào cây cối hai bên để đi xuống vẫn không tránh 1 vài thành viên chụp ếch

)...người nào chân cũng lấm bùn như vừa lội qua bãi sình, dơ khiếp:]]
Qua khỏi đoạn đỉnh dốc là đến trảng cỏ với những cây thông cao vút thẳng tắp, một vài cây bị lấy nhựa thân cháy xém lõm vào cả một lỗ bự hoắm, đúng là không gì có sức tàn phá bằng bàn tay con người, vài năm nữa canh vật nơi đây chắc sẽ không còn được như khung cảnh mình đang thấy...
Đường chủ yếu là đổ dốc nên chẳng còn mệt như buổi chiều qua ì ạch hít lấy hít để không khí để leo lên, có lẽ thế mà sáng nay trên đường đi xuống mình có nhiều cơ hội hơn nhìn ngắm cảnh vật. Con đường mới đi chiều qua ấy vậy mà sáng nay sao lạ lẫm, quay sang hỏi anh Torise một câu hỏi thật ngớ ngẩn "ủa anh trảng cỏ này hôm qua mình có đi ngang qua hả, sao....em chả nhớ":]]. Vừa hỏi xong chợt thấy ngớ ngẩn, đường có 1 lối lấy đâu ra cảnh lạ, chắc tại hôm qua lo cắm đầu xuống đất mà đi nên chẳng để ý đấy thôi.
Rồi cũng tới ngã ba đường nhựa, mọi người tranh thủ rửa mặt và nghỉ ngơi ở 1 bể nước ngay ấy để lấy sức, một vài anh con trai tranh thủ làm vài "bô bãi" ghi lại dấu ấn trước khi tiếp tục hành trình
Con đường nhựa đổ dốc hôm nay sao mà "đáng iu thế", chả "đáng ghét" như mới chiều qua:L. Rảo chân nhanh xuống con đường dưới bóng những cây thông cao lớn, thời tiết Đà Lạt thật là "đáng iu" lúc này.
Sáng T7 nên đường cũng tấp nập hơn hẳn, những chiếc xe chở khách lên Langbiang lên xuống tấp nập, chốc chốc lại có 1 chiếc xe vụt qua với những ánh mắt "tò mò" của du khách khi nhìn thấy 16 con người lem luốc, trên lưng ai cũng vác cả balo bành ki tô chắc đang tự hỏi "đường sạch thế này mà cái đám này chui ở đâu ra sao mà đứa nào cũng toàn sình không thế

)"
Còn nhớ cũng thời gian này năm ngoái, cũng con đường này, mình cũng đang hớn hở ngồi trong xe với đám bạn lâu la thời đại học, nhìn 1 vài đoàn lội bộ trên đường mà trong lòng thầm nghĩ "quái, cái bọn này dở hơi à, xe không đi lội bộ chi cho cực thân"....vậy mà....1 năm sau, cũng cùng chốn ấy, mình, cuốc bộ trên đường, nhìn đám du khách trong xe mà rủ thầm "quái, cái bọn dở hơi, đường đẹp thế này ngồi trong xe véo cái lên tới đỉnh còn ngắm được cái khỉ mốc gì"=))
Rồi cũng đặt chân được tới chân núi. Cái cảm giác đầu tiên khi đi bộ trên đường bằng mà không có balo giống như em đang bay trên mấy, cứ lơ lơ lửng lửng=]]. Du khách lẫn dân bán hàng quanh đấy đều trố mắt nhìn cả bọn như "quái vật ngoài hành tinh", haha. Theo lời kể lại của 1 anh trong đoàn, 1 vài người dân bán hàng ở đấy mon men lại hỏi:
_ Này, mấy đứa lên cắm trại trên đỉnh đó hả?
_ Dạ
_ Trời, sao tụi bay liều thế, rét thế này mà dám cắm trại trên đó hả [người Đà Lạt nói về cái lạnh Đà Lạt đấy

)]
_ Dạ (có ai biết lạnh mà "sướng" đến chừng nào=))]
Kết thúc cuộc chinh phục thứ 1.....nếm được cái lạnh 5 độ C....biết được thế nào là đồng đội:L....