Re: Băng Rừng, Vượt Đèo - Nam Cát Tiên - Khánh Sơn - Gợi Nhớ Một Cung Đường
Trên đường đi tình cờ gặp 4 chiếc này đậu ven đường; còn chủ của nó thì luồn sâu vào rừng ngao du…
Dọc đường, thi thoảng lại có lối dẫn xuống sông. Xế cứ chạy và tôi cứ nói. Và bỗng xế rẽ ngang. À, thì ra xế lựa chọn một điểm dễ dàng cho tôi đi xuống. Nhất xế.(kiss)
Chúng tôi nhanh chóng tiếp cận dòng sông, nhảy nhót trên những phiến đá, vốc tay lấy nước rửa mặt, ngâm cả tay chân vào dòng nước mát và rồi cứ để mặc cho những dòng nước xuyên kẻ tay rơi đều, rơi đều.
Nước trong veo, mát rượi. Người tôi như tan ra trong một cảm giác mát dịu. Tôi đã cảm nhận được sự bình yên. Khoan khoái trải lòng ra đón nhận, mở rộng mắt để nhìn, lắng hồn để nghe và du bồng vào cõi mộng mơ. Tôi đã ước gì thời gian ngừng trôi, tôi đã ước chúng tôi có nhiều thời gian hơn. Nhưng dường như đó là thứ vô cùng xa xỉ, là thứ mà chúng tôi luôn thiếu trong mỗi chuyến đi!
Tôi đã say, say vì thiên nhiên tuơi đẹp,
Vì những dãy núi nhấp nhô xen kẻ nhau, vì những gam màu mát dịu.
"Cảnh đẹp nơi đây khó hững hờ"
Và sẽ tiếc lắm nếu không ghi lại ít khung hình!