xito
rút đến oạc
Có một đoạn bị lạc nhưng đi liều nên về đến đích
Suốt dọc đoạn đường từ lán nghỉ trưa ở độ cao 2000m lên lán nghỉ đêm ở độ cai 2900m chúng tôi phải leo gần 10km đường đồi núi. Hết dốc xuống lại dốc lên, con đường Trạm Tôn bò dọc các đỉnh đồi cứ loằng ngoằng ẩn hiện trong mịt mù mây mưa, gió thốc như một con trăn khổng lồ đen trùi trũi nằm vắt vẻo trên đỉnh Hoàng Liên Sơn. Càng đi càng thấy xa, càng thấy dốc và càng thấy mệt. Trời mưa nhanh tối, mới hơn 4h chiều mà bầu trời như chuẩn bị sập xuống trên đầu chúng tôi. Người đi sau hỏi người đi trước thấy chỗ nghỉ chân chưa chỉ nhận được câu trả lời: lại một cái dốc cao nữa. Cảm giác là không biết có về đến chỗ tập kết hay không. Thảo Huỳnh đuối sức, môi thâm đen và mặt xanh như tàu lá, thở hổn hển lê từng bước chân nặng nhọc theo 4 anh em tôi nhưng dường như càng leo càng thấy đuối sức kinh khủng. Nhích từng đoạn từng đoạn với sự phấp phỏng lo âu vì lạc đường. Chúng tôi thay nhau thổi còi nhưng không nhận được tiếng còi đáp trả. Chắc chắn tốp đi trước đã bỏ xa chúng tôi. Càng đi càng không thấy trong khi Thảo đã gần như kiệt sức. Cả 4 thằng đàn ông cũng kiệt sức, không đứa nào đủ sức mang giúp Thảo chiếc Ba lô của em. Cứ dắt díu nhau đi đứa trước kéo tay em thảo đứa sau đỡ chân em để leo qua những đoạn nhấp nhổm đá ong phủ một lớp bùn loãng nhão nhoẹt. Mệt thì dừng lại nghỉ 1-2 phút rồi lại đi.
Cuối cùng thì chúng tôi và MinhNQ3 cũng theo chân anh em về điểm nghỉ đêm sau những đoạn đường thay nhau mệt mỏi. Anh Tùng cao vừa dìu vừa lôi em Thảo đi trước đã về đến trại. Tôi cùng KhangVQ và MinhNQ3 lắc thắc đi sau một đoạn khá xa. Mệt, đói và lạnh vì nước mưa ngấm vào người, chúng tôi ngồi bệt giữa đường, 3 đứa chia nhau 2 cái bánh mỳ bơ mà MinhNQ3 còn giữ lại trong ba lô. Chưa bao giờ chúng tôi ăn một miếng bánh có cảm giác ngon đến như vậy. Ăn xong lại bò đi theo đường mòn mà qua dốc qua đèo để về với đồng đội cho kịp giờ trước khi trời tối sẫm đến không nhìn được mặt nhau.
Sau này ngồi nghĩ lại mới thấy đoạn đi lạc cũng hơi bị hãi, chúng tôi hầu như không chuẩn bị gì nhiều cho mình trong trường hợp đi lac. May mà cuối cùng thì cũng tìm về được với cả bọn sau khi đẩy đít nhau leo qua một vách đá dựng đứng mà không biết phía trên cùng của vách đá là đường đi hay là vách đá khác nựa
Suốt dọc đoạn đường từ lán nghỉ trưa ở độ cao 2000m lên lán nghỉ đêm ở độ cai 2900m chúng tôi phải leo gần 10km đường đồi núi. Hết dốc xuống lại dốc lên, con đường Trạm Tôn bò dọc các đỉnh đồi cứ loằng ngoằng ẩn hiện trong mịt mù mây mưa, gió thốc như một con trăn khổng lồ đen trùi trũi nằm vắt vẻo trên đỉnh Hoàng Liên Sơn. Càng đi càng thấy xa, càng thấy dốc và càng thấy mệt. Trời mưa nhanh tối, mới hơn 4h chiều mà bầu trời như chuẩn bị sập xuống trên đầu chúng tôi. Người đi sau hỏi người đi trước thấy chỗ nghỉ chân chưa chỉ nhận được câu trả lời: lại một cái dốc cao nữa. Cảm giác là không biết có về đến chỗ tập kết hay không. Thảo Huỳnh đuối sức, môi thâm đen và mặt xanh như tàu lá, thở hổn hển lê từng bước chân nặng nhọc theo 4 anh em tôi nhưng dường như càng leo càng thấy đuối sức kinh khủng. Nhích từng đoạn từng đoạn với sự phấp phỏng lo âu vì lạc đường. Chúng tôi thay nhau thổi còi nhưng không nhận được tiếng còi đáp trả. Chắc chắn tốp đi trước đã bỏ xa chúng tôi. Càng đi càng không thấy trong khi Thảo đã gần như kiệt sức. Cả 4 thằng đàn ông cũng kiệt sức, không đứa nào đủ sức mang giúp Thảo chiếc Ba lô của em. Cứ dắt díu nhau đi đứa trước kéo tay em thảo đứa sau đỡ chân em để leo qua những đoạn nhấp nhổm đá ong phủ một lớp bùn loãng nhão nhoẹt. Mệt thì dừng lại nghỉ 1-2 phút rồi lại đi.
Cuối cùng thì chúng tôi và MinhNQ3 cũng theo chân anh em về điểm nghỉ đêm sau những đoạn đường thay nhau mệt mỏi. Anh Tùng cao vừa dìu vừa lôi em Thảo đi trước đã về đến trại. Tôi cùng KhangVQ và MinhNQ3 lắc thắc đi sau một đoạn khá xa. Mệt, đói và lạnh vì nước mưa ngấm vào người, chúng tôi ngồi bệt giữa đường, 3 đứa chia nhau 2 cái bánh mỳ bơ mà MinhNQ3 còn giữ lại trong ba lô. Chưa bao giờ chúng tôi ăn một miếng bánh có cảm giác ngon đến như vậy. Ăn xong lại bò đi theo đường mòn mà qua dốc qua đèo để về với đồng đội cho kịp giờ trước khi trời tối sẫm đến không nhìn được mặt nhau.
Sau này ngồi nghĩ lại mới thấy đoạn đi lạc cũng hơi bị hãi, chúng tôi hầu như không chuẩn bị gì nhiều cho mình trong trường hợp đi lac. May mà cuối cùng thì cũng tìm về được với cả bọn sau khi đẩy đít nhau leo qua một vách đá dựng đứng mà không biết phía trên cùng của vách đá là đường đi hay là vách đá khác nựa