Ngồi giưa ngã 3 nhìn mọi người qua lại, sinh hoạt. Người nào cũng nhỏ bé, chân tay gầy guộc như cành cây còn lại sau mùa đốt nương rẫy. Tóc vàng hoe, khô, thưa thớt như cây cỏ trên ngọn đồi khô cằn. Nhưng tôi cảm nhận ánh mắt của họ toát lên sự trong sáng của sự không lo âu, toan tính.
Chờ đến gần 1 giờ đồng hồ không thấy Ku Vinh quay lại, Nhỡ bảo tôi "Em thấy lo quá bác à. Hay Bác và Dũng quay lại xem có chuyện gì không?" Tôi và Dũng liền phóng xe quay lại một đoạn, đứng từ trên cao nhìn xuống một lúc cũng thấy Ku Vinh quay về mà không thấy tin tức gì về đôi ủng. Thôi, yên chí lên đường tiếp.
Đường A Lù lên đỉnh Nhìu Cồ San dốc ngược khiến người ngồi sau dù có giận nhau cũng phải vòng tay mà ôm chạy lấy eo người ngồi trước. Có đoạn lên tới gần đỉnh dốc khi xe đang yếu thì đường chỉ còn một duy nhất 1 dải nhô cao rộng khoảng 30 phân là có thể đặt bánh xe được. Và đoàn chúng tôi không phải xe nào cũng có thể qua mà không đổ. Khi qua đoạn đường đó, dù mệt mỏi nhưng tất cả mọi người đều nhìn nhau cười sung sướng. Quả thực đúng như câu nói của người Lào Cai mà tôi đã nghe đâu đó "Dốc A Lù, sương mù Y Tý"

Lên cao, nhìn xuống thung lũng A Lù, Ngải Thầu tựa như một chiếc bảng pha màu của một tiên nữ mê thi họa nào đó trên thiên đình bỏ quên nơi trần thế khi dạo chơi nơi này.