thanh hằng
Phượt thủ
Trên đường đi, 1 đoạn ngắn, thấy anh hồi nãy giúp mình lên cầu tàu đang lái xe chở hàng từ ghe về nhà. Nãy giờ, anh đi cũng 2-3 bận. Thấy mình ngồi quán nước, anh gật đầu chào.
Giờ thấy mình tay xách nách mang đi lửng khửng, xe nhiều hàng kềnh cồng anh cũng dừng lại hỏi han.
Câu hỏi cũ: "em đi đâu đây? có quen gì ai hok?"
- "em xuống đây chơi thôi, đem chút quà cho mấy bé thiếu nhi khi sắp trung thu tới"
- "đi chừng nào về? đâu còn tàu về bên xã nữa, chuyến 1h chạy mất"
-"..."
-"..."
-"dạ, để em đi 1 đoạn kiếm quán nào uống nước, ăn cơm, anh cứ chạy hàng về đi ạ"
Anh chỉ cho 2 quán nước đoạn tiếp theo rồi chạy đi. Lừng thừng đi trên con đường làng...

Trưa nắng, nhà ai cũng im lìm, xa xa có mấy cô cậu nhóc choi choi xách xe đạp chơi ngoài hè!
Hức, làm sao bây giờ?? Về ak? Quà, tập, sách thì sao.....
Đang vẩn vơ suy nghĩ thì anh chàng hồi nãy đi từ trong nhà ra, anh đi song song và hỏi han, bảo vào nhà mấy cô cháu gái anh uống nước, nhà nó cũng bán nước.
Ngại lắm, nhưng thấy anh nhiệt tình nên cũng theo.
Anh dẫn vào 1 ngôi nhà rất khang trang, vườn rộng phía trước, sàn lót gạch hoa, cột chắc, mái tôn, nói chung là khá lắm.
Anh kêu 1 cô cháu gái lên, dẫn mình đi rửa mặt.
Lúc ra, anh kêu 2 chai nước và ngồi trò chuyện với mình.
Anh nói: nơi này cũng nhiều đoàn xuống chơi, không biết ai thì cứ ở lại nhà này cũng được để anh nói cho
(...cơ mà ngại lắm, cô cháu gái của anh..làm mình hơi ngại)
Rồi câu chuyện xoay quanh cuộc sống nơi này.
Tôi gọi anh là anh Chín, đã có gia đình, vợ làm giáo viên mầm non ở Thạnh An, có cô con gái 5 tuổi ở nhà ngoại ngoài Bình Khánh. Công việc chủ yếu của anh là làm muối như hầu hết bà con ở đây. Mùa mưa không làm muối thì anh đi chạy ghe chở hàng hoặc đón công nhân.
...
Nói chuyện với anh 1 hồi mà lòng như thiêu như đốt, tối nay nghỉ lại đây thì thật sự hok thoải mái, mà về thì trê giờ tàu rồi...Ôi thôi nhiều chuyện lắm.
Ngồi 1 tí thì thấy cô bé khi nãy nói chuyện tại bến đò chạy vào chào anh là Cậu Chín, rồi chạy vào nhà chơi, hóa ra là cháu gái của anh! Học lớp 12 bên Cần Thạnh, hôm nay về nhà.
Trưa nóng, anh bảo để anh vào nhà nói với mấy đứa cháu gái cho mình ở lại, không muốn, nhưng mà... tình thế kẹt quá!
Bỗng cô bé chạy lên, cười và nhìn mình:
-"Chị ơi, chị qua nhà em nghỉ đi nha!"
-"hả?"
-"ờ, đi đi, nhà bé Điệp cũng gần đây"....
Giờ thấy mình tay xách nách mang đi lửng khửng, xe nhiều hàng kềnh cồng anh cũng dừng lại hỏi han.
Câu hỏi cũ: "em đi đâu đây? có quen gì ai hok?"
- "em xuống đây chơi thôi, đem chút quà cho mấy bé thiếu nhi khi sắp trung thu tới"
- "đi chừng nào về? đâu còn tàu về bên xã nữa, chuyến 1h chạy mất"
-"..."
-"..."
-"dạ, để em đi 1 đoạn kiếm quán nào uống nước, ăn cơm, anh cứ chạy hàng về đi ạ"
Anh chỉ cho 2 quán nước đoạn tiếp theo rồi chạy đi. Lừng thừng đi trên con đường làng...

Trưa nắng, nhà ai cũng im lìm, xa xa có mấy cô cậu nhóc choi choi xách xe đạp chơi ngoài hè!
Hức, làm sao bây giờ?? Về ak? Quà, tập, sách thì sao.....
Đang vẩn vơ suy nghĩ thì anh chàng hồi nãy đi từ trong nhà ra, anh đi song song và hỏi han, bảo vào nhà mấy cô cháu gái anh uống nước, nhà nó cũng bán nước.
Ngại lắm, nhưng thấy anh nhiệt tình nên cũng theo.
Anh dẫn vào 1 ngôi nhà rất khang trang, vườn rộng phía trước, sàn lót gạch hoa, cột chắc, mái tôn, nói chung là khá lắm.
Anh kêu 1 cô cháu gái lên, dẫn mình đi rửa mặt.
Lúc ra, anh kêu 2 chai nước và ngồi trò chuyện với mình.
Anh nói: nơi này cũng nhiều đoàn xuống chơi, không biết ai thì cứ ở lại nhà này cũng được để anh nói cho
Rồi câu chuyện xoay quanh cuộc sống nơi này.
Tôi gọi anh là anh Chín, đã có gia đình, vợ làm giáo viên mầm non ở Thạnh An, có cô con gái 5 tuổi ở nhà ngoại ngoài Bình Khánh. Công việc chủ yếu của anh là làm muối như hầu hết bà con ở đây. Mùa mưa không làm muối thì anh đi chạy ghe chở hàng hoặc đón công nhân.
...
Nói chuyện với anh 1 hồi mà lòng như thiêu như đốt, tối nay nghỉ lại đây thì thật sự hok thoải mái, mà về thì trê giờ tàu rồi...Ôi thôi nhiều chuyện lắm.
Ngồi 1 tí thì thấy cô bé khi nãy nói chuyện tại bến đò chạy vào chào anh là Cậu Chín, rồi chạy vào nhà chơi, hóa ra là cháu gái của anh! Học lớp 12 bên Cần Thạnh, hôm nay về nhà.
Trưa nóng, anh bảo để anh vào nhà nói với mấy đứa cháu gái cho mình ở lại, không muốn, nhưng mà... tình thế kẹt quá!
Bỗng cô bé chạy lên, cười và nhìn mình:
-"Chị ơi, chị qua nhà em nghỉ đi nha!"
-"hả?"
-"ờ, đi đi, nhà bé Điệp cũng gần đây"....