longway
Phượt tử
40 tiếng từ Hà Nội vào Sài Gòn trên chiếc honda wave alpha và 1 triệu đồng tiền mặt.
Em xin kể cho các bác nghe chuyến phượt ngẫu hứng vừa rồi của em. Em mà chém gió một câu nào ở đây thì em không bằng con các bác.
Hôm thứ bảy tuần trước tức ngày 6-10-2012, đúng 4h chiều em bắt đầu khởi hành ở Hà Nội lúc vừa rời chỗ làm. Em phóng con honda wave alpha đời 2002 ra đường Giải Phóng, nhằm thẳng hướng quốc lộ 1A. Với phương châm không thể trì hoãn được nữa, em bắt đầu cuộc hành trình từ Hà Nội vào Sài Gòn với một bộ quần áo đang mặc trên người, một cái túi xách quai chéo với mấy đồ lặt vặt bên trong, một cái áo mưa, một cái khẩu trang, một cái kính chống bụi. Em đi một mạch theo đường quốc lộ AH1, qua Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa (vào đến Tĩnh Gia thay một chai nhớt Vistra chưa bóc tem thì về sau vào Quảng Ngãi mới biết đấy chỉ là dầu Diesel), Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.
Em ngủ lại mấy tiếng ở Quảng Trị, lúc đấy trời đang mưa tầm tã. Lúc em đang nằm võng thì thấy một anh cứ đều đều đạp trong mưa, lúc tỉnh dậy em đi được một đoạn thì gặp anh ý, bắt chuyện bằng tiếng anh một cách khó khăn thì em biết được anh ý là người Nhật tên là gì thì em ko nghe rõ, chỉ biết anh ý học trường đại học tokyo khoa nông nghiệp, đang trên đường từ Hà Nội vào Huế. Anh ý năm nay 26 tuổi, đạp con xe rất chi là ngon. Hai bên là bốn cái túi chuyên dụng, trên người mặc một bộ quần áo chống nước, đằng trước trên tay lái có một tờ lịch trình to bằng tờ A4 dày đặc. Anh ấy bảo là dự định sẽ đi hết mấy tỉnh miền Trung của VN rồi sang bên Lào với Campuchia (đoạn này em nghe ko rõ lắm vì cái accent của anh ý nghe đặc giọng Nhật). Khoảng 12h trưa thì em vào Huế, trời bắt đầu nắng to. Vào đến một cái ngã ba đường, một đường là AH1, một đường là vào Tp. Huế, em đã phạm một sai lầm rất ngớ ngẩn mà sau này em đúc rút ra được đó là đi xuyên qua thành phố thì bao giờ cũng gần hơn là đi đường quốc lộ tránh thành phố, nhất là đoạn quốc lộ từ Huế vào Đà Nẵng đang sửa, đi long sòng sọc.
Đến đoạn đèo Hải Vân, đang lớ ngớ xem không biết làm thế nào để qua hầm thì gặp hai anh tây một anh đi con Win còn một anh đi con spacy cả hai đều biển 29 đang hướng vào Hội An. Ở bên này cửa hầm không có dịch vụ cho xe máy lên xe tải rồi đi qua hầm, thế là lại phải leo đèo. Nhưng cái kỉ niệm trên đèo Hải Vân này chắc cả đời em không quên được. Em xin thề với tất cả những bác luôn lớn tiếng nói về phượt với ý nghĩa này nọ mà chưa bao giờ đi qua đèo HV rằng: Ai cả đời chỉ biết chui hầm thì sẽ không bao giờ biết được cái cảm giác được đi trên đèo Hải Vân và nhìn xuống biển Lăng Cô ở dưới là như thế nào-đẹp như ở trên thiên đường. Tiếc là đi vội quá em không kịp mang con máy ảnh đi chụp cho các bác xem. Em không biết có phải là do vị trí quan sát hay không mà thực sự em thấy Lăng Cô còn đẹp hơn cả Nha Trang hay Mũi Né.
Qua Đà nẵng, Quảng Nam không có gì nổi bật. Mà thực ra là em lỡ vượt qua Hội An nhưng ngại không quay lại nên không ngắm được gì ở Quảng Nam (tính em lại thích biển hơn). Dừng chân ở Trà Bồng - Quảng Ngãi, ăn bát mỳ Quảng màu vàng chứ không trắng như ở ngoài Quảng Nam, ngồi ngắm phố huyện Trà Bồng và nói chuyện với những người ở đây, quan sát cách họ ăn uống, em mới thấy Việt Nam ta còn nghèo đến mức nào. Nói thật là lúc xem một gia đình ăn ở quán đấy, nhìn cách mấy đứa trẻ quê còi ít được lên phố huyện ăn bát mì Quảng lèo tèo 1 miếng thịt, một quả trứng cút, 2 con tôm, 1 miếng chả mà em thấy chảy hết cả nước mắt (nghĩ lại bây giờ vẫn thấy buồn). Em là dân qtkd, nhìn thấy hàng đàn xe tải chở gỗ với đồ lâm sản, xi măng đi qua mà thấy tội cho những dân đen con đỏ không được những người đứng đầu giỏi về kinh tế dẫn dắt. Nghỉ lại một đêm ở Bình Sơn. Sáng hôm sau em lại tiếp tục cuộc hành trình.
Em có thói quen là đi đâu, cái đầu tiên mình ngó qua là chợ ở chỗ đấy, từ bắc vào nam, kinh tế chỗ nào phát triển hay không chỉ cần vào chợ của họ là biết. Buồn một nỗi là từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên, Bình Định, em thấy chợ nào cũng chỉ lèo tèo được một hai phản thịt, vài phản hải sản, (những người dân ở đây chào mời thịt lợn như chào thịt bò ở ngoài bắc) còn lại toàn những phản rau quả xù xì, sâu đục như mấy đồ organic ở BigC. Em chỉ khát khao làm sao sau này dân mình ở đâu cũng có nhiều thịt lợn, thịt bò để ăn, để những đứa trẻ nghèo cả đời không chỉ dừng lại ở ước mơ một bát mỳ Quảng có nhiều hơn 3 miếng thịt (Đúng là đất nước mình không thể phát triển được chừng nào những cuộc đời con vẫn bị đè nặng bởi những ước mơ con như vậy).
Qua mấy tỉnh Phú Yên và Bình Định đầy nắng và gió (mình là dân Bắc, cứ quan niệm nắng là phải mặc ít áo, nhưng từ Nghệ An trở vào, đi đâu người ta cũng mặc áo khoác, hậu quả của thằng bé chơi ngông quần bò áo phông xuyên việt là hai cánh tay đỏ như tôm luộc :-<<) em thấy cũng không khá hơn là mấy (chắc tại con mắt em thiển cận). Nhưng có một điều rất lạ là ở những tỉnh này, tuy nghèo nhưng tôn giáo lại rất phát triển, ví như đạo Cao Đài trải dài từ Tam Kỳ - Quảng nam vào đến tận Đồng Nai, đạo Tin lành, đạo Công giáo, ngay cả đạo phật cũng phát triển rất phong phú, đi dọc đường AH1 đoạn Cam Ranh sẽ thấy nhiều Tịnh xá là nơi nghỉ chân của các khất sĩ, và rất nhiều chùa của phái Tịnh độ. Đúng như Marx nói: Tôn giáo là thuốc phiện của người nghèo.
Trên đường từ Quy Nhơn vào Nha Trang, trời mưa to quá nên em không có dịp dừng lại, đi một mạch thẳng vào Cam Ranh, Bình Thuận, Đồng Nai, và đặt chân vào đất Sài Gòn lúc 2h chiều ngày mùng 9-10. Lượn lờ một vòng Sài Gòn đúng vào giờ cao điểm, thấy choáng nặng với mật độ phương tiện dày đặc hơn cả Hà nội, cộng với việc ngã tư nào cũng có công an (thú thật là từ Bắc vào Nam em chỉ có mỗi mảnh giấy đăng ký xe, ngoài ra không có bằng lái xe hay bảo hiểm gì cả) mà từ đoạn Bình Dương nghe một bác đồng hương biển 18 dọa về bắn tốc độ, rồi về việc công an HCM nghiêm như thế nào. Em quyết định lượn một vòng quanh mấy quận của Sài Gòn rồi lên đường Hoàng Văn Thụ (chỗ có mấy quán mua bán xe cũ) thanh lý em Wave kiên hùng đi từ Bắc vào Nam không trục trặc một tí gì để lấy tiền bắt xe ra Bắc. Kết thúc cuộc hành trình dài 5 ngày xuyên việt của em.
Về đến HN, cảm giác đầu tiên của em là hiểu hơn về đất nước mình, biết được nước ta thực sự nghèo đến mức nào, chứ không đơn thuần chỉ là qua những báo cáo thường niên, những tin tức vĩ mô, những tổng này tổng nọ, tín nhiệm này tín nhiệm nọ. Và trên hết là trong em có một cảm giác dường như không có gì là không thể nếu mình có quyết tâm, và một chút quan sát.
PS: em kể ra đây các bác đừng bảo em khùng, tội em, em biết em khùng rồi nên các bác đừng nhắc lại nữa. em buồn :-<<. đang đi kiếm chỗ nào bán xe đạp hunter cũ ngon ngon đây, bác nào biết chỉ hộ em cái.
Em xin kể cho các bác nghe chuyến phượt ngẫu hứng vừa rồi của em. Em mà chém gió một câu nào ở đây thì em không bằng con các bác.
Hôm thứ bảy tuần trước tức ngày 6-10-2012, đúng 4h chiều em bắt đầu khởi hành ở Hà Nội lúc vừa rời chỗ làm. Em phóng con honda wave alpha đời 2002 ra đường Giải Phóng, nhằm thẳng hướng quốc lộ 1A. Với phương châm không thể trì hoãn được nữa, em bắt đầu cuộc hành trình từ Hà Nội vào Sài Gòn với một bộ quần áo đang mặc trên người, một cái túi xách quai chéo với mấy đồ lặt vặt bên trong, một cái áo mưa, một cái khẩu trang, một cái kính chống bụi. Em đi một mạch theo đường quốc lộ AH1, qua Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa (vào đến Tĩnh Gia thay một chai nhớt Vistra chưa bóc tem thì về sau vào Quảng Ngãi mới biết đấy chỉ là dầu Diesel), Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.
Em ngủ lại mấy tiếng ở Quảng Trị, lúc đấy trời đang mưa tầm tã. Lúc em đang nằm võng thì thấy một anh cứ đều đều đạp trong mưa, lúc tỉnh dậy em đi được một đoạn thì gặp anh ý, bắt chuyện bằng tiếng anh một cách khó khăn thì em biết được anh ý là người Nhật tên là gì thì em ko nghe rõ, chỉ biết anh ý học trường đại học tokyo khoa nông nghiệp, đang trên đường từ Hà Nội vào Huế. Anh ý năm nay 26 tuổi, đạp con xe rất chi là ngon. Hai bên là bốn cái túi chuyên dụng, trên người mặc một bộ quần áo chống nước, đằng trước trên tay lái có một tờ lịch trình to bằng tờ A4 dày đặc. Anh ấy bảo là dự định sẽ đi hết mấy tỉnh miền Trung của VN rồi sang bên Lào với Campuchia (đoạn này em nghe ko rõ lắm vì cái accent của anh ý nghe đặc giọng Nhật). Khoảng 12h trưa thì em vào Huế, trời bắt đầu nắng to. Vào đến một cái ngã ba đường, một đường là AH1, một đường là vào Tp. Huế, em đã phạm một sai lầm rất ngớ ngẩn mà sau này em đúc rút ra được đó là đi xuyên qua thành phố thì bao giờ cũng gần hơn là đi đường quốc lộ tránh thành phố, nhất là đoạn quốc lộ từ Huế vào Đà Nẵng đang sửa, đi long sòng sọc.
Đến đoạn đèo Hải Vân, đang lớ ngớ xem không biết làm thế nào để qua hầm thì gặp hai anh tây một anh đi con Win còn một anh đi con spacy cả hai đều biển 29 đang hướng vào Hội An. Ở bên này cửa hầm không có dịch vụ cho xe máy lên xe tải rồi đi qua hầm, thế là lại phải leo đèo. Nhưng cái kỉ niệm trên đèo Hải Vân này chắc cả đời em không quên được. Em xin thề với tất cả những bác luôn lớn tiếng nói về phượt với ý nghĩa này nọ mà chưa bao giờ đi qua đèo HV rằng: Ai cả đời chỉ biết chui hầm thì sẽ không bao giờ biết được cái cảm giác được đi trên đèo Hải Vân và nhìn xuống biển Lăng Cô ở dưới là như thế nào-đẹp như ở trên thiên đường. Tiếc là đi vội quá em không kịp mang con máy ảnh đi chụp cho các bác xem. Em không biết có phải là do vị trí quan sát hay không mà thực sự em thấy Lăng Cô còn đẹp hơn cả Nha Trang hay Mũi Né.
Qua Đà nẵng, Quảng Nam không có gì nổi bật. Mà thực ra là em lỡ vượt qua Hội An nhưng ngại không quay lại nên không ngắm được gì ở Quảng Nam (tính em lại thích biển hơn). Dừng chân ở Trà Bồng - Quảng Ngãi, ăn bát mỳ Quảng màu vàng chứ không trắng như ở ngoài Quảng Nam, ngồi ngắm phố huyện Trà Bồng và nói chuyện với những người ở đây, quan sát cách họ ăn uống, em mới thấy Việt Nam ta còn nghèo đến mức nào. Nói thật là lúc xem một gia đình ăn ở quán đấy, nhìn cách mấy đứa trẻ quê còi ít được lên phố huyện ăn bát mì Quảng lèo tèo 1 miếng thịt, một quả trứng cút, 2 con tôm, 1 miếng chả mà em thấy chảy hết cả nước mắt (nghĩ lại bây giờ vẫn thấy buồn). Em là dân qtkd, nhìn thấy hàng đàn xe tải chở gỗ với đồ lâm sản, xi măng đi qua mà thấy tội cho những dân đen con đỏ không được những người đứng đầu giỏi về kinh tế dẫn dắt. Nghỉ lại một đêm ở Bình Sơn. Sáng hôm sau em lại tiếp tục cuộc hành trình.
Em có thói quen là đi đâu, cái đầu tiên mình ngó qua là chợ ở chỗ đấy, từ bắc vào nam, kinh tế chỗ nào phát triển hay không chỉ cần vào chợ của họ là biết. Buồn một nỗi là từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên, Bình Định, em thấy chợ nào cũng chỉ lèo tèo được một hai phản thịt, vài phản hải sản, (những người dân ở đây chào mời thịt lợn như chào thịt bò ở ngoài bắc) còn lại toàn những phản rau quả xù xì, sâu đục như mấy đồ organic ở BigC. Em chỉ khát khao làm sao sau này dân mình ở đâu cũng có nhiều thịt lợn, thịt bò để ăn, để những đứa trẻ nghèo cả đời không chỉ dừng lại ở ước mơ một bát mỳ Quảng có nhiều hơn 3 miếng thịt (Đúng là đất nước mình không thể phát triển được chừng nào những cuộc đời con vẫn bị đè nặng bởi những ước mơ con như vậy).
Qua mấy tỉnh Phú Yên và Bình Định đầy nắng và gió (mình là dân Bắc, cứ quan niệm nắng là phải mặc ít áo, nhưng từ Nghệ An trở vào, đi đâu người ta cũng mặc áo khoác, hậu quả của thằng bé chơi ngông quần bò áo phông xuyên việt là hai cánh tay đỏ như tôm luộc :-<<) em thấy cũng không khá hơn là mấy (chắc tại con mắt em thiển cận). Nhưng có một điều rất lạ là ở những tỉnh này, tuy nghèo nhưng tôn giáo lại rất phát triển, ví như đạo Cao Đài trải dài từ Tam Kỳ - Quảng nam vào đến tận Đồng Nai, đạo Tin lành, đạo Công giáo, ngay cả đạo phật cũng phát triển rất phong phú, đi dọc đường AH1 đoạn Cam Ranh sẽ thấy nhiều Tịnh xá là nơi nghỉ chân của các khất sĩ, và rất nhiều chùa của phái Tịnh độ. Đúng như Marx nói: Tôn giáo là thuốc phiện của người nghèo.
Trên đường từ Quy Nhơn vào Nha Trang, trời mưa to quá nên em không có dịp dừng lại, đi một mạch thẳng vào Cam Ranh, Bình Thuận, Đồng Nai, và đặt chân vào đất Sài Gòn lúc 2h chiều ngày mùng 9-10. Lượn lờ một vòng Sài Gòn đúng vào giờ cao điểm, thấy choáng nặng với mật độ phương tiện dày đặc hơn cả Hà nội, cộng với việc ngã tư nào cũng có công an (thú thật là từ Bắc vào Nam em chỉ có mỗi mảnh giấy đăng ký xe, ngoài ra không có bằng lái xe hay bảo hiểm gì cả) mà từ đoạn Bình Dương nghe một bác đồng hương biển 18 dọa về bắn tốc độ, rồi về việc công an HCM nghiêm như thế nào. Em quyết định lượn một vòng quanh mấy quận của Sài Gòn rồi lên đường Hoàng Văn Thụ (chỗ có mấy quán mua bán xe cũ) thanh lý em Wave kiên hùng đi từ Bắc vào Nam không trục trặc một tí gì để lấy tiền bắt xe ra Bắc. Kết thúc cuộc hành trình dài 5 ngày xuyên việt của em.
Về đến HN, cảm giác đầu tiên của em là hiểu hơn về đất nước mình, biết được nước ta thực sự nghèo đến mức nào, chứ không đơn thuần chỉ là qua những báo cáo thường niên, những tin tức vĩ mô, những tổng này tổng nọ, tín nhiệm này tín nhiệm nọ. Và trên hết là trong em có một cảm giác dường như không có gì là không thể nếu mình có quyết tâm, và một chút quan sát.
PS: em kể ra đây các bác đừng bảo em khùng, tội em, em biết em khùng rồi nên các bác đừng nhắc lại nữa. em buồn :-<<. đang đi kiếm chỗ nào bán xe đạp hunter cũ ngon ngon đây, bác nào biết chỉ hộ em cái.
Last edited by a moderator: