Vác ba lô lên vai rồi tiến những bước đầu tiên lên núi, những đôi giày gõ đều trên đất đá, những ánh sáng từ đèn pin trên tay mỗi người như những chú đom đóm xếp hàng nhảy múa trong cái tối im lặng của núi rừng.
Nhìn theo ánh đèn pin, bước chân qua những tảng đá, rễ cây, tay gạt cây cỏ hai bên, miệng cười theo từng câu chuyện, lâu lâu ngoảng lại nhìn xuống rồi thốt lên “Đẹp quá đi!” rồi quay lên đi tiếp. Mưa tạnh cũng lâu rồi nhưng trời chưa trong lại để thấy được sao, nhưng không vì vậy mà làm giảm sút phút ngồi yên tận hưởng cái không khí yên ả, thanh bình, tươi mát của núi rừng. Mọi người ngồi xuống cạnh nhau, cây cỏ hai bên phủ kín nhưng trước mặt chúng tôi là bao la ánh điện, đèn đường đan lại thành một mạng lưới cảm xúc lung linh, sống động. Đèn pin tắt hết, ngồi cạnh “đồng bọn” trong bóng tối nhìn ra bao la đất trời mới thấy ý nghĩ từng giây, từng phút của cuộc sống! Những đoạn dừng nghỉ chân, thương lúc chia nhau từng chỗ ngồi, chia nhau từng miếng ổi, socola, nho tươi, nho khô, đủ thứ thức ăn dễ thương, thương từng hớp nước gia tăng “giá trị ngon” một cách ghê gớm ^^ Vậy mới biết phải mang revive lên núi uống mới thấy được giá trị đích thực của nó!!