Doigiaymoi
Phượt gia
Re: Rong chơi Đất Mũi theo đường Nam Sông Hậu.
Thật không khó để tìm ra bến tàu,khi đến nơi thì được biết đang còn một chuyến chót chờ khách,16h50 khởi hành.Ngay trước cửa bến có nhiều nhà nhận giữ xe 2 bánh,5.000đ một ngày đêm,đúng là rẻ như …mũi Cà Mau!Chúng tôi vội vả gửi xe,nhận phiếu và bỏ lại vài món không cần dùng,quảy bị xuống bến,chờ tàu.
Hồi sắp sửa tới Cà Mau,chúng tôi đã mắc một trận mưa khá lớn.Bây giờ ngồi đợi giờ khởi hành,trong cái không khí ảm đạm của những đám mây đen đang đè nặng trên thành phố,nghĩ tới đoạn đường sông dài 155km sắp tới,tôi bổng thấy một nỗi cô đơn xen chút lo âu của kẻ lở đường!
Trước đây thỉnh thoảng tôi vẫn nghe những tai nạn giao thông do tàu cao tốc Cà Mau gây ra,có vụ làm chết người,điều đó cũng khiến tôi ít nhiều lo lắng.Đây là đoạn đường hoàn toàn mới,chưa một lần thử qua,nhất là chắc chắn hơn nửa lộ trình sẽ đi trong đêm tối trước khi tới bến.Dẫu sao một chút lo âu cũng làm cuộc phiêu lưu thêm phần thú vị!
“Xin mời khách đi “Đất Mũi” xuống tàu Hửu Tín”.
Chúng tôi ,là những hành khách đầu tiên bước xuống,ấy cũng bởi do chờ đợi hơi lâu,lại muốn xuống để nhìn trước cái phương tiện mà mình sắp sửa giao “thân phận” cho nó nắm giữ trong vài tiếng đồng hồ tới.
Cũng như tất cả các tàu cao tốc khác,tàu Hửu Tín được làm bằng nhựa composit,chắc là theo mẫu của nước ngoài nên trông khá đẹp.Các loại tàu này đều trang bị máy xe hơi nên tốc độ có thể đạt đến 70km/giờ.Tôi nhìn quanh,xem chừng các cửa sổ,thầm đánh giá độ an toàn của con tàu.Rồi nhìn những người khách đồng hành,đánh giá “tình hình”qua những biểu lộ trên mặt.
Ô hô,chắc chỉ có con “thỏ đế tui” là lo chuyện “không đâu”!Mọi người ai nấy đều tỉnh bơ,chuyện trò rôm rã.Phần lớn họ đều là người quen biết,có lẽ thường xuyên gặp nhau trên những chuyến tàu cao tốc này .Một cô giáo,thấy chúng tôi lạ nên bắt chuyện:”Anh chị chắc ở xa tới…xuống Mũi chơi hả?Giờ này tới dưới trễ dử nghen…”
16h50.
Tàu rời bến,phóng nhanh trên dòng sông Gành Hào.Quả thật,tàu cao tốc có khác,chỉ một nhích nhẹ ga thì con tàu nhanh chóng vọt lên hay chậm lại !Khi tàu ra tới kinh xáng thì bắt đầu tăng tốc thật sự,lúc đó tốc độ chẳng hề thua kém xe hơi…bèo,có thể đạt trên 70km/giờ.Mặt sông lại rộng, lưu lượng ghe xuồng cũng chẳng nhiều như xe cộ trên đường,cho nên tai nạn có lẽ cũng chẳng quá nghiêm trọng như giao thông bộ và như …đồn thổi.
Bây giờ tôi lại thực sự thích thú với loại hình vận tải này.Theo tôi nó đang rất thích hợp cho hệ sông rạch chằng chịt nơi vùng đất cực Nam tổ quốc .Đoạn đường 155 km sẽ được tàu vượt qua với thời gian khoảng 3 hay 4 giờ,trong lúc xe Mai Linh đi từ Long Xuyên lên Sài Gòn mất khoảng 5 giờ cho đoạn đường 180km.Vé cho một người đi tới Đất Mũi là 120.000đ.
Thật không khó để tìm ra bến tàu,khi đến nơi thì được biết đang còn một chuyến chót chờ khách,16h50 khởi hành.Ngay trước cửa bến có nhiều nhà nhận giữ xe 2 bánh,5.000đ một ngày đêm,đúng là rẻ như …mũi Cà Mau!Chúng tôi vội vả gửi xe,nhận phiếu và bỏ lại vài món không cần dùng,quảy bị xuống bến,chờ tàu.
Hồi sắp sửa tới Cà Mau,chúng tôi đã mắc một trận mưa khá lớn.Bây giờ ngồi đợi giờ khởi hành,trong cái không khí ảm đạm của những đám mây đen đang đè nặng trên thành phố,nghĩ tới đoạn đường sông dài 155km sắp tới,tôi bổng thấy một nỗi cô đơn xen chút lo âu của kẻ lở đường!
Trước đây thỉnh thoảng tôi vẫn nghe những tai nạn giao thông do tàu cao tốc Cà Mau gây ra,có vụ làm chết người,điều đó cũng khiến tôi ít nhiều lo lắng.Đây là đoạn đường hoàn toàn mới,chưa một lần thử qua,nhất là chắc chắn hơn nửa lộ trình sẽ đi trong đêm tối trước khi tới bến.Dẫu sao một chút lo âu cũng làm cuộc phiêu lưu thêm phần thú vị!
“Xin mời khách đi “Đất Mũi” xuống tàu Hửu Tín”.
Chúng tôi ,là những hành khách đầu tiên bước xuống,ấy cũng bởi do chờ đợi hơi lâu,lại muốn xuống để nhìn trước cái phương tiện mà mình sắp sửa giao “thân phận” cho nó nắm giữ trong vài tiếng đồng hồ tới.
Cũng như tất cả các tàu cao tốc khác,tàu Hửu Tín được làm bằng nhựa composit,chắc là theo mẫu của nước ngoài nên trông khá đẹp.Các loại tàu này đều trang bị máy xe hơi nên tốc độ có thể đạt đến 70km/giờ.Tôi nhìn quanh,xem chừng các cửa sổ,thầm đánh giá độ an toàn của con tàu.Rồi nhìn những người khách đồng hành,đánh giá “tình hình”qua những biểu lộ trên mặt.
Ô hô,chắc chỉ có con “thỏ đế tui” là lo chuyện “không đâu”!Mọi người ai nấy đều tỉnh bơ,chuyện trò rôm rã.Phần lớn họ đều là người quen biết,có lẽ thường xuyên gặp nhau trên những chuyến tàu cao tốc này .Một cô giáo,thấy chúng tôi lạ nên bắt chuyện:”Anh chị chắc ở xa tới…xuống Mũi chơi hả?Giờ này tới dưới trễ dử nghen…”
16h50.
Tàu rời bến,phóng nhanh trên dòng sông Gành Hào.Quả thật,tàu cao tốc có khác,chỉ một nhích nhẹ ga thì con tàu nhanh chóng vọt lên hay chậm lại !Khi tàu ra tới kinh xáng thì bắt đầu tăng tốc thật sự,lúc đó tốc độ chẳng hề thua kém xe hơi…bèo,có thể đạt trên 70km/giờ.Mặt sông lại rộng, lưu lượng ghe xuồng cũng chẳng nhiều như xe cộ trên đường,cho nên tai nạn có lẽ cũng chẳng quá nghiêm trọng như giao thông bộ và như …đồn thổi.
Bây giờ tôi lại thực sự thích thú với loại hình vận tải này.Theo tôi nó đang rất thích hợp cho hệ sông rạch chằng chịt nơi vùng đất cực Nam tổ quốc .Đoạn đường 155 km sẽ được tàu vượt qua với thời gian khoảng 3 hay 4 giờ,trong lúc xe Mai Linh đi từ Long Xuyên lên Sài Gòn mất khoảng 5 giờ cho đoạn đường 180km.Vé cho một người đi tới Đất Mũi là 120.000đ.