Nhậu đêm trên sông Hậu:
Chia tay bà mười, đường về như gần hơn (chắc no say rồi nên thấy yêu đời hơn). Mấy đoạn đường ngập nước gần lỗi rẽ cũng thấy bình thường hơn chứ không dữ dội như lúc đi. Về đến ks là chẳng muốn đi đâu nữa, nước mưa ngấm, bụng thì căng, mắt díp lại. Bến Ninh kiều - hẹn chiều nhé.
Mở mắt ra, trời đã xẩm tối. Ra thăm bến Ninh kiều tí nào.
Hôm nay trời mưa, mặt trời lặn sớm. Lúc ra bến đã lên đèn, cảnh vật huyền ảo (giống bài văn của cu Bi quá). Lại thấy đói, ăn gì? đi đâu?
Ôm đòi đi ăn gà đá Nam long và vịt nấu chao. Giải thích với ôm là gá đá là gà chọi đó, mà món này thì xuống Hải dương, Gia lộc ăn ngon hơn. Mà gà chọi phải là gà bại ăn mới ngon, ở đây chắc nuôi công nghiệp rồi, lấy đâu lắm gà chiến thế cho mình ăn.
Vậy ra Cồn Khương. Cũng có lý, còn hơn là leo lên nhà hàng Du thuyền, giống ở Hồ tây quá.
Mình xin ý kiến ôm: Hay thuê thuyền chạy sang cái cồn nào đó, tìm chỗ nào homestay rồi nhậu luôn (Mình vẫn đang tơ tưởng tới vụ ngủ và nhậu hụt ở Cái bè, heehee). Search, có cái cồn gì đó ở xa xa phía dưới Cồn Khương, trên bản đồ ghi là Cù lao linh. Ok. Có nhà dân kiểu gì chả có chỗ cho ta tá túc.
Lang thang ra bến, gặp ngay một chị hai (sau mới biết là cò thuyền, vẫn dại ghê, nhưng không sao..). Chị ta kêu cho 1 con thuyền, bảo sang Cồn Ấu, mình bảo cứ gọi thuyền đi. Ôm thì yêu cầu nhất định phải có áo phao.
Một con thuyền cập bến, gần nhà hàng nổi, xéo khách sạn. Nhìn mà hết dám đi, nó chỉ to hơn chiếc thuyền câu trên hồ tí xíu. Dạ, thuyền này tụi em hổng dám đi đâu chị hai ơi. tụi em dân miền núi, đâu có biết bơi.
Lại bốc đt, alo, alo. 10ph sau một con thuyền đúng nghĩa (hoặc là đúng theo mong muốn của mình) cặp bến. Một cặp vợ chồng trẻ. Lên thuyền. Mình nêu ý tưởng: Anh chị muốn sang cái cồn dưới xa phía Cồn khương và muốn kiếm nhà nào để ăn tối và homestay luôn (Mình và ôm đã mang theo cả túi đồ ngủ và vật dụng cá nhân). Chú em, sau biết tên là út Hoàng, bảo cồn dưới đó ít người lắm. Chú khuyên nên sang bên cồn Ấu, ở đó cũng có một nhà hàng, còn ngủ lại đc hay không thì chú không chắc. Ok, vậy sang cồn Ấu nào. Bên này có khu Phù sa, nhưng thấy bảo giờ tiêu điều lắm.
Sang đến nơi, gọi đồ nhắm: Các lóc nướng, lẩu cá kèo..với ý định rủ vợ chồng chú lái ngồi nhậu luôn cho vui. Trong lúc ngồi chờ làm thì ôm tám chuyện với cô vợ trẻ, út Lan. Hóa ra, anh chị ở xóm chài giáp thành phố, đang ăn cơm (đang nhậu) thì có khách thế là bỏ nhậu ra đón mình. Hai anh chị cũng vừa cưới đc tròn năm, đâu đó vào khoảng tháng này năm trước. Cô em là giáo viên mầm non, cũng hiếm khi đi cùng chồng, hôm nay tiện thể, lại sợ chồng đi tối.
Thấy nhà vườn này có vẻ nhiều muỗi, lại không có chỗ nào ngồi ngắm sông đc nên mình kêu ca tí. Cô giáo liền mời liền:
- Hay anh chị qua nhà em nhậu, phía sau nhà em có một cái cầu vươn ra sông, ngồi nhậu mát lắm. Ok.
- Vậy bảo nhà em có đồ gì không?
- Nhà em có rượu ngon. Quá được.
Vậy là kêu quán làm thêm nồi lẩu, út Lan gọi chồng lại để thông báo việc thay đổi, nào ngờ chú út Hoàng này lại còn máu hơn:
- Vậy để em chạy thuyền ra neo giữa sông, đoạn gần cầu Cần thơ, vừa ngắm cầu, ngắm sông nước vừa nhậu.
Trời, được quá chớ chú em. Vậy hôm nay tổ chức kỷ niệm ngày cưới cho vợ chồng chú em luôn. Thế là mượn nồi, bát, kêu thêm vài lon bia, chai rượu thuốc.
Chạy một vòng quanh cồn ấu, đến gần cầu Cần thơ, đoạn mé cồn có rạch cây Đằng thì neo thuyền lại. Chú em cứ tiếc đi vội nên không mang theo đèn và hôm nay không có trăng. Vậy là dưới ánh sáng của mấy bóng đèn (chắc loại 2.5v quá) và ánh đèn từ cầu Cần thơ hắt xuống, chúng tôi tổ chức tiệc rượu sông nước.
Cô giáo út Lan. Xinh đẹp và rất miền tây. Cảm ơn em vì ý kiến rất hay và món quà tặng của vợ chồng em. Hẹn có dịp gặp lại.
Bữa tiệc được bày ra ngay đuôi thuyền. Ôm và út Lan nâng ly chúc cho ngày gặp mặt.
Mình và ôm cũng tranh thủ.
Vợ chồng chú em