Tạm biệt Vĩnh long. Với ý đồ sẽ ăn trưa bằng bánh xèo Mười Xiềm, hai đứa rời VL lúc khoảng 10.00am. Tuy nhiên, ông trời nhiều lúc cũng khó lường. Vừa rời Vĩnh long khoảng 15km trời bắt đầu đổ mưa. Mình và ôm dừng lại bọc đồ, mặc áo mưa. Hy vọng có thể vẫn đến Cần thơ theo đúng kế hoạch. Nhưng cơn mưa ngày một lớn dần, những hạt mưa quất ràn rạt. Định dừng lại thì mưa lại có vẻ thưa hơn. Đi được thêm khoảng vài km nữa thì mưa lại bắt đầu nặng hạt hơn. Mưa lớn đến nỗi mình phải tháo cả kính ra, vừa chạy xe vừa vuốt nước mưa trên mặt. Thêm một đoạn nữa thì không chịu nổi nữa, đúng lúc thấy có một quán võng ven đường, thế là táp vào tránh mưa.
Ai dè, hai đứa cùng mấy người nữa ở lại quán này qua giờ trưa luôn. Chủ quán là một đôi vợ chồng trẻ dễ mến. Mình đã xạc nhờ cái tab ở đây. Cũng không ngủ đc vì thỉnh thoảng mưa lại tạt vào (quán hơi nhỏ). Rất tình cờ, quán có tên là "Cà phê Tình cờ".
Sốt ruột. Mãi mà vẫn không ngớt. Đã có một cặp vợ chồng không đủ kiên nhẫn, thấy mưa có vẻ hơi ngớt liền lên đường, nhưng 5ph sau, mưa lại còn dày hơn trước. Mua nổi bong bóng, nhớ ngày trước bà nội bảo mưa nổi bong bóng là mưa lâu lắm. Ngồi nói chuyện với vợ chồng chủ quán, ông chủ trẻ tư vấn anh chị có thể thử món bún nước lèo ở quán cách đó không xa. Quán do người gốc Sóc trăng làm, rất ngon. Đây là địa phận Bình minh, Vĩnh long.
Đến lượt mình và ôm sốt ruột. Thêm 1 cặp nữa quyết định đội mưa lên đường, có lẽ họ cũng về Cần thơ. Chỉ còn lại một đôi vợ chồng và đứa con nhỏ. Mọi người đều đói, mà quán lại không bán đồ ăn. Chờ thêm 1 lát, có vẻ mưa ngớt hơn, quyết định lên đường.
Chưa đi được bao xa thì mưa lại ào ào, mà có vẻ còn to hơn trước. Mưa chui qua áo mưa, lạnh. Lo ôm bị ốm mất, nhưng chẳng thấy có hàng quán nào cả, nhìn mờ mờ phía xa là cầu Cần thơ. Cố vậy, lần này thì ôm lại động viên mình, cố lên.
Lúc đi trên cầu Cần thơ, gió thổi lớn, xe chao đi, vẫn kịp hét lên với ôm rằng đang trên cầu Cần thơ. Hẹn hôm sau sẽ ghé lại để chụp ảnh ở cầu. Xuống dốc cầu, cả một đoạn đường gập nước, như Hà nội những ngày mưa.