Đối phó dịch Zombie,đại họa thành thị,rò rỉ hạt nhân......=)) =)) =)). Bác này bị ảnh hưởng nặng nề phim ảnh quá. Chắc bác cũng chỉ trang bị một đống đồ vào cái balo cho vui thôi,chứ chưa tham gia một lần " phượt " đích thực nào nhỉ ! Đã biết văn phong và cung cách của bác bên Trại Lính.
Chào bạn, vui lòng đọc hết những dòng dưới đây, suy nghĩ rồi hãy viết điều bạn muốn nói:
Mình chưa có dịp đi phượt lần nào cả, đơn giản vì mình chỉ thích đi du lịch Đà Lạt thôi.
Như bài viết trên có đề cập, chúng ta phòng ngừa cho thảm hoạ chẳng bao giờ là thừa cả. Phim ảnh chính là sự phản ánh của cuộc sống, đâu ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai. Người Nhật không nghĩ sẽ bị Mỹ ném 2 quả bom nguyên tử, cũng như cách đây hơn 65 triệu năm, loài khủng long cũng đâu ngờ rằng chúng sẽ phải tuyệt chủng, và loài vượn lại tiến hoá thành người.
Còn về các món hiện mình đang trang bị, đó là dụng cụ cho sinh tồn chứ không phải để phượt - đây là xu hướng của mình, bạn nên phân biệt rõ.
Xin chia sẻ thêm để bạn và mọi người hiểu vì sao mình lại có xu hướng đó:
- Mình lớn lên trong một xóm lao động nghèo, mọi người trong xóm đa phần là làm da bì (thứ các bạn hay ăn với cơm tấm, bánh mì...) và mỡ heo. Trong nhà, họ thường có các lò để đốt, khói và tro lửa thường xuyên bay khắp xóm. Chính vì vậy, xóm mình là một nơi cực kỳ nguy hiểm - nơi đã xảy ra không biết bao nhiêu là vụ cháy lớn nhỏ. Mỗi lần như thế, cuộc sống của những con người nơi đây đều có tâm trạng bất an. Mình đã phải chứng kiến hơn 14 gia đình gần đó bị cháy rụi nhà, kéo nhau ra khu đất trống trong xóm mà dựng tạm tấm bạt để ở, lấy tạm lon sữa bò mà đun nước sôi để ăn mì... Có lớn lên với một tuổi thơ như vậy, bạn mới có thể hiểu sự lo lắng của mình chẳng thừa chút nào. Cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng vẫn có tiếng hô "Cháy !!!", và khi đó, mình chỉ có thể gom giấy tờ tuỳ thân, tiền... và những thứ quan trọng nhất, cùng cả nhà chạy thoát ra đường. Sau khi những đợt cháy đó được dập tắt, mình nghĩ cần phải chủ động hơn trong trang bị để không phải bất ngờ khi sống nơi đây...
Nói qua như vậy để bạn hiểu thêm về mình. Mỗi người một sở thích và hoàn cảnh sống khác nhau, bạn không cần phải bắt chước mình, càng không nên phê phán. Mình chắc bạn cũng có những sở thích riêng. Nếu bạn không chia sẻ được, bạn không cần sự chia sẻ của mình, thì bạn cứ giữ nó cho riêng bạn.
Cuộc sống này là tương đối, mình chưa bao giờ đủ tự tin đem bản thân ra làm tấm gương đúng đắn để soi cho người khác. Sai mình sẽ sửa, và nếu cảm thấy đúng thì mình sẽ vẫn tiếp tục làm.
"Trên những con đường mình đi, ngoại trừ mình ra không ai có quyền được phán xét". Mình hy vọng bạn hiểu điều đó, vì chắc bạn cũng muốn thế.
Rất mong sẽ nhận được sự chia sẻ về bộ sưu tập của bạn.
Thân ái !